Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TẬP 1: Bổn Công Chúa Gía Đáo!

Trong một thế giới mà võ công và phép thuật đan xen, những truyền thuyết xa xưa kể lại rằng, thế giới này từng chìm trong hỗn loạn và chiến tranh triền miên, cho đến khi Ngũ Quốc xuất hiện, lần lượt là Long Quốc, Thủy Quốc, Phong Quốc, Hỏa Quốc và Lôi Quốc. Cả năm quốc gia cùng nhau lập nên một thế cân bằng vững chãi. Được dẫn dắt bởi những vị thần bảo hộ, mỗi quốc gia đều sở hữu một võ công trấn quốc và một báu vật thiêng liêng, tượng trưng cho sức mạnh và lòng tự hào dân tộc, để bảo vệ lãnh thổ của mình. Cứ thế, trong hàng trăm năm qua, Ngũ Quốc cùng tồn tại, giữ cho thế giới một sự hòa bình và yên ổn.

Long Quốc – được xem là quốc gia mạnh nhất trong Ngũ Quốc, được bảo hộ bởi Thần Long Thượng Cổ. Long Quốc nắm giữ Long Thần Kiếm - thanh kiếm có thể chia trời xẻ biển, cùng với Ngũ Hành Thần Quyền - bộ quyền pháp tối thượng, nắm giữ năm nguyên tố Kim, Mộc, Thủy, Hỏa và Thổ. Với sức mạnh đó, Long Quốc đã xây dựng cho mình vị thế vượt trội, buộc bốn nước còn lại phải cúi đầu xưng thần.

Với sự trị quốc nghiêm ngặt, cùng đội hùng quân mạnh như Thần Long tái thế, Long Quốc càng lúc càng giữ vững vị thế cường quốc. Bốn quốc gia còn lại tất nhiên cũng không chịu thua, liên tục xua quân tiến đánh Long Quốc, nhưng lần nào cũng chịu thất bại thê thảm. Và để duy trì hòa bình, cũng như để có được sự bảo hộ của Long Quốc, tứ quốc phải cống nạp hàng năm. Lễ vật cống nạp không chỉ là việc trao đổi tài sản và vật phẩm, mà còn là biểu tượng cho sự thần phục và hòa bình.

Tuy nhiên, năm nay vận mệnh của Thủy Quốc không được tốt. Mùa màng thất thu nghiêm trọng, đất đai khô cằn, những trận lũ lụt bất ngờ liên tiếp càn quét, khiến nông sản trở nên khan hiếm, đời sống người dân bị ảnh hưởng nặng nề. Thủy Quốc không thể thu gom đủ vật phẩm cống nạp như thường lệ. Trước tình cảnh đó, Thủy Đế buộc phải lệnh cho sứ thần đi đến Long Quốc, hy vọng có thể thương thảo về việc cống nạp trong năm nay. Và từ đây, câu chuyện của chúng ta chính thức bắt đầu...

Trong đại điện Thủy Quốc, không khí căng thẳng bao trùm, vẻ mặt của từng vị đại thần đều nặng trĩu ưu tư. Thủy Đế ngồi trên ngai cao, ánh mắt trầm mặc, bao quát toàn bộ gian điện. Trước mặt ông, sứ thần vừa trở về từ Long Quốc quỳ gối, cung kính dâng lên một bức thư có dấu ấn của Long Quốc Đại đế.

Sứ thần cất giọng, âm thanh trầm ấm nhưng chứa đựng sự lo lắng:

- "Thưa bệ hạ, Long Đế bày tỏ sự thông cảm với hoàn cảnh năm nay của Thủy Quốc chúng ta, khi gặp phải thiên tai liên tiếp, mùa màng thất thu. Vì vậy, Long Quốc không những không yêu cầu cống nạp vật phẩm như thông lệ, mà còn sẵn sàng hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho Thủy Quốc!"

Cả đại điện vang lên những tiếng thở phào nhẹ nhõm, các đại thần đều quay sang trao nhau ánh mắt vui mừng, ai nấy đều lộ rõ vẻ hân hoan, và Thủy Đế cũng thoáng dãn nét mặt. Thế nhưng, sứ thần tiếp lời:

- "Tuy nhiên... Long Quốc đưa ra một yêu cầu khác. Năm nay, thay vì tiến cống phẩm, Thủy Quốc chúng ta phải đưa một công chúa đến Long Quốc, kết duyên cùng Tam hoàng tử Vi Thanh Phong!"

Lời sứ thần vừa dứt, cả đại điện bỗng rộ lên tiếng xì xào bàn tán. Một vị quan lớn tuổi nhất đứng dậy, lông mày nhíu chặt, tiến lên chính điện, quỳ xuống tấu:

- "Thưa bệ hạ, đây là yêu cầu vô lý! Sao lại có thể dùng người trong hoàng tộc để thay cho vật cống nạp được?"

Một vị quan khác, trẻ tuổi hơn, lập tức phản bác:

- "Thưa bệ hạ, lão đại nhân nói sai rồi! Đây không phải là cống nạp, mà là lời kết giao chân thành của Long Quốc! Bệ hạ hãy nhìn xem, Lôi Quốc từng là quốc gia nghèo nàn, nhưng năm ngoái, nhờ tiến cống công chúa kết duyên cùng Đại hoàng tử Vi Kiến Thành, mà giờ đây đã nhận được hồng ân và trở thành một cường quốc, thậm chí còn vượt qua chúng ta!"

Thủy Đế vẫn im lặng, lắng nghe những ý kiến trái chiều từ các đại thần, ánh mắt ông trầm tư. Ông không thể phủ nhận thực tế rằng, chỉ vài năm trước đây, Lôi Quốc còn là một quốc gia nghèo nàn, xếp cuối trong Ngũ Quốc. Thế nhưng, từ khi kết giao với Long Quốc, Lôi Quốc đã vươn lên mạnh mẽ, giờ đây đã ngang hàng với Phong Quốc, vượt qua cả Thủy và Hỏa Quốc.

Cuối cùng, vị tể tướng tiến lên, cúi đầu kính cẩn:

- "Thưa bệ hạ, việc tiến cử một công chúa để kết duyên, thần thấy đây không hẳn là điều xấu, mà còn có thể là cơ hội. Bệ hạ hãy nghĩ xem, tại sao Long Quốc không chọn Phong Quốc hay Hỏa Quốc mà lại là Thủy Quốc? Điều này chứng tỏ họ muốn thiết lập mối quan hệ sâu sắc hơn với chúng ta. Bệ hạ, Long Quốc là cường quốc không nên chọc giận. Nếu có thể hy sinh một công chúa để đổi lấy hòa bình và bảo vệ muôn dân, thần thiết nghĩ đây là điều nên làm!."

Không khí trong đại điện càng trở nên trầm lắng. Các đại thần đều im lặng, không ai dám nói thêm lời nào. Sau một hồi lâu, Thủy Đế mới cất giọng điềm tĩnh:

- "Tình hình của Thủy Quốc quả thực rất ngặt nghèo, thiên tai tàn phá, đời sống của dân chúng đang vô cùng khốn khó. Chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc thương thảo với Long Quốc. Nhưng tiến cống một công chúa... biết chọn ai đây?"

Cả đại điện chìm trong im lặng sau lời của Thủy Đế, các đại thần ai nấy đều cúi đầu, trầm tư suy nghĩ. Vị quan lớn tuổi lên tiếng, giọng điềm tĩnh:

- "Tâu bệ hạ, Thủy Quốc chúng ta có hai vị công chúa, đều là cành vàng lá ngọc, sắc nước hương trời. Đại công chúa Lạc Trầm Ngư, nổi danh với tài năng võ nghệ, tính tình cương nghị, còn Tam công chúa Lạc Yên Nhi, dịu dàng, nhã nhặn lại biết lễ nghĩa, là bậc khuê tú, hiền lành và ôn nhu!. Theo thần, Đại công chúa thì phù hợp hơn, Đại công chúa tính cách mạnh mẽ là biểu tượng kiên cường của Thủy Quốc chúng ta, hơn nữa nếu có xảy ra chuyện gì, công chúa cũng có thể tự bảo vệ mình!."

Một vị quan khác bước lên, ánh mắt đầy vẻ phản bác:

- "Thưa bệ hạ, Đại công chúa tuy tài giỏi nhưng tính khí bộc trực, kiêu hãnh, e rằng không phù hợp với cuộc sống nơi Long Quốc. Trái lại, Tam công chúa tuy còn nhỏ tuổi nhưng tính cách dịu dàng, ôn nhu, dễ thích nghi, dễ dàng nhận được thiện cảm từ phía Long Quốc hơn!."

- "Thưa bệ hạ, thần thiết nghĩ, Tam công chúa còn quá nhỏ tuổi, đưa đi xa xứ sẽ rất cực khổ, lại không biết võ công như Đại công chúa, nếu vô ý làm trái lễ nghĩa, chọc giận Long Quốc, e công chúa sẽ khó sống, ảnh hưởng giao ban hai nước!. Theo thần, vẫn nên chọn Đại công chúa là hơn!" - Vị quan trẻ tuổi khác tiến lên, kính cẩn trình bày.

Thủy Đế olắng nghe từng lời, ánh mắt trầm tư hơn, những lý lẽ đều hợp tình hợp lý, nhưng việc chọn lựa không chỉ là cân nhắc về tính cách, mà còn phải nghĩ đến tầm ảnh hưởng lâu dài. Cuối cùng, vị tể tướng - người luôn được vua tin tưởng trong những quyết sách quan trọng, tiến lên, trầm giọng nói:

- "Muôn tâu bệ hạ! Thần nghe nói, Tam hoàng tử Vi Thanh Phong là kẻ lười biếng ham chơi, không có chí lớn, lại nóng nảy thất thường, hay quát tháo quần thần. Nếu đưa Tam Công chúa qua đó, khác nào đưa công chúa vào chỗ chết! Theo thần, với loại người như Tam hoàng tử, thì Đại Công chúa vẫn là phù hợp nhất!"

Thủy Đế nghe xong, trầm ngâm hồi lâu, rồi chậm rãi đứng lên và cất giọng dõng dạc:

- "Truyền Đại Công chúa Lạc Trầm Ngư vào điện nghe chỉ!"

Sau một lúc chờ đợi, cánh cửa đại điện mở ra, từ ngoài hành lang dài, một dáng hình thanh thoát bước vào. Đó là Lạc Trầm Ngư - Đại công chúa Thủy Quốc, người con gái nổi danh không chỉ bởi tài năng võ nghệ, mà còn bởi vẻ đẹp tựa sương mai tinh khiết. Bước chân nàng nhẹ nhàng, tà váy dài khẽ chạm sàn, như thể từng bước chân đều hòa vào không khí trang nghiêm của gian điện rộng lớn. Lạc Trầm Ngư mang một vẻ đẹp thuần khiết, kiêu sa, sắc sảo mà không phô trương, dịu dàng nhưng vẫn toát lên khí chất mạnh mẽ. Từ làn da trắng như ngọc, đôi mắt sáng long lanh như mặt hồ tĩnh lặng, cho đến ánh nhìn sắc bén nhưng đầy tự tôn, nàng mang dáng vẻ tựa tiên nữ giáng trần, thanh cao và thoát tục.

Cái tên Trầm Ngư của nàng mang một câu chuyện đặc biệt. Tương truyền, ngày nàng cất tiếng khóc chào đời bên bờ hồ, những đàn cá bơi lội quanh đó bỗng ngừng lại, rồi từng con một, lặn sâu xuống làn nước, như muốn tránh đi vẻ uy nghiêm đang tỏa ra từ sinh linh bé nhỏ ấy. Người dân tin rằng, nàng sinh ra đã mang theo lời chúc phúc cao quý của Thủy Thần, vừa kiêu hãnh, vừa mạnh mẽ, đến cả muông thú cũng phải e dè trước nàng.

Giữa gian điện, Lạc Trầm Ngư đứng lặng im, ánh mắt kiên định hướng về phía vua cha. Nàng biết, lần triệu kiến này không đơn thuần là một cuộc gặp gỡ thường lệ; Thủy Đế chậm rãi cất giọng, kể lại toàn bộ sự việc cho Trầm Ngư nghe, từ tình hình khó khăn của Thủy Quốc năm nay, rồi lời đề nghị của Long Quốc, đến chỉ dụ về cuộc hôn nhân cùng Tam hoàng tử Vi Thanh Phong.

Lạc Trầm Ngư lắng nghe, sắc mặt không đổi, nhưng trong đôi mắt sâu thẳm thoáng hiện lên sự bất mãn. Nàng hiểu rằng, bản thân mình đã trở thành một cống phẩm cho sự an nguy của quốc gia, một cảm giác oán hận và thất vọng dâng lên trong lòng, nàng khẽ cúi đầu, giọng nói không giấu nổi sự phản kháng:

- "Thưa phụ hoàng, sao người nỡ xem con như một món hàng để trao đổi chứ?! Tại sao con lại phải lấy một kẻ, mà bản thân con còn chưa biết mặt?!".

- "Ngư nhi, ta biết yêu cầu này là điều khó khăn đối với con. Nhưng Long Quốc quá mạnh, chúng ta không thể chọc giận họ. Hơn nữa Thủy Quốc hiện nay đang rất khó khăn, coi như phụ hoàng cầu xin con! Xin con hãy nghĩ đến tính mạng của bách tính Thủy Quốc này!" - Vua Thủy Quốc vẫn ôn hòa, lên tiếng.

Lạc Trầm Ngư ngẩng đầu, ánh mắt pha lẫn nỗi bi thương:

- "Nhưng... nhưng con chỉ muốn phụng sự quốc gia bằng chính sức mình, chứ không phải dưới thân phận của một món quà cống nạp!".

Thủy Đế nhìn con gái, ánh mắt vừa nghiêm nghị vừa ẩn chứa sự trìu mến. Ông khẽ thở dài, giọng nói trầm thấp nhưng ôn tồn:

-"Ngư nhi, ta hiểu cảm giác của con. Đưa một người thân yêu vào hoàn cảnh khó khăn, lòng ta sao có thể thanh thản? Ta biết con không muốn bị coi là một món quà, nhưng chính sự hy sinh của con sẽ là lá chắn cho bách tính Thủy Quốc, giúp họ vượt qua cơn hoạn nạn này. Con đến Long Quốc không đơn thuần chỉ là một công chúa, mà là người mang theo niềm hy vọng của quốc gia, mang theo lòng tự hào của Thủy Quốc. Con không đi với tư cách một lễ vật, mà là một chiến binh, một người sẽ giữ gìn danh dự của đất nước nơi đất khách."

Đại công chúa Lạc Trầm Ngư nhìn vua cha, ánh mắt dao động, nỗi bất mãn dần nhường chỗ cho sự hiểu biết. Nàng lặng người, trái tim trĩu nặng, nhưng đã dần dần ngộ ra. Đôi vai nàng thả lỏng, giọng nói đượm buồn:

- "Nhi thần... đã hiểu. Vì quốc gia và dân chúng, nhi thần xin nhận sứ mệnh này. Xin phụ hoàng hãy yên lòng, con sẽ không để bất cứ ai ở Long Quốc coi thường hoàng triều Thủy Quốc."

Lạc Trầm Ngư cúi đầu lĩnh mệnh, rồi rời khỏi đại điện, ánh mắt nàng lúc này kiên định vì đối diện với quyết định vừa nặng nề vừa thiêng liêng. Nàng biết rằng chuyến đi lần này là vì ban giao hai nước, là vì sứ mệnh bảo vệ cho toàn thể con dân của Thủy Quốc. Thủy Đế nhìn theo bóng con gái khuất dần, lòng vừa tự hào vừa nặng trĩu ưu tư. Trong lòng ông, ba người con là ba viên ngọc quý, mỗi người một phẩm chất riêng, nhưng không phải ai cũng có thể gánh vác được trọng trách trọng đại lần này như Đại công chúa Lạc Trầm Ngư.

Thủy Đế có ba người con, nhưng vượt trội nhất là Đại công chúa Lạc Trầm Ngư, nàng mang vẻ đẹp sắc sảo, thanh khiết, lại có thiên phú võ nghệ hiếm có, khi mới 15 tuổi đã có thể học toàn bộ Thủy Lưu Kiếm Pháp và thi triển một cách tự nhiên. Nàng là niềm tự hào của Thủy Đế, và cũng là niềm tự hào của cả đất nước, khi trong lễ chọn cử người kế thừa, nàng được chính trấn bảo Vân Thủy Thần Kiếm lựa chọn. Tuy nhiên, nàng lại không mấy được lòng các trọng thần trong triều vì tính cách bộc trực, nhiều lần vạch tội họ trước hoàng cung, khiến họ mất hết mặt mũi.

Kế tiếp là Nhị hoàng tử Lạc Thiên, là một người có tính tình nhỏ nhen và hay ganh tỵ. Tuy tư chất võ học không bằng Lạc Trầm Ngư nhưng hắn có tài năng lãnh đạo và tài ăn nói rất hoạt ngôn, Lạc Thiên là kẻ biết che giấu cảm xúc, không bao giờ để lộ sự ganh ghét ra bên ngoài. Trước mặt đại tỷ của mình, hắn luôn tỏ vẻ kính trọng và thân thiện, nhưng trong lòng lại âm thầm ganh ghét, tìm mọi cách để loại bỏ đại tỷ của mình.

Cuối cùng là Tam công chúa Lạc Yên Nhi, mang tính cách dịu dàng, nhã nhặn, ôn nhu và hiền lành. Khác với hai người anh chị mạnh mẽ, tài giỏi và đầy toan tính. Lạc Yên Nhi lại có mang vẻ đẹp thanh thoát, duyên dáng, tuy không phải là người biết võ nghệ, nhưng lại am hiểu lễ nghĩa và cư xử hòa nhã, đúng mực.

Ba người con với ba tính khí khác nhau, vận mệnh của Thủy Quốc sau này chắc chắn sẽ còn rung chuyển...

Trở lại với chuyện chính, Lúc này trong khu vườn phía sau hoàng cung, không khí tĩnh lặng hòa cùng tiếng bước chân chậm rãi của Đại công chúa Lạc Trầm Ngư. Nàng dõi mắt ngắm nhìn cảnh vật quen thuộc, lòng không khỏi nặng trĩu, Phía bên trong, các cung nữ vẫn đang liên tục chuẩn bị hành trang, lựa chọn từng trang phục, vật dụng tốt nhất và xứng đáng nhất với công chúa của họ.

Lạc Trầm Ngư khẽ hít một hơi sâu, cố giữ cho lòng mình bình thản, thì từ phía hành lang, một giọng nói dịu dàng vang lên:

- "Tỷ tỷ, có thật là tỷ phải đi sang Long Quốc sao?!".

Đó là Lạc Yên Nhi - Tam công chúa của Thủy Quốc, đôi mắt nàng ngập tràn sự bối rối, như thể vẫn chưa tin vào những gì sắp xảy ra. Nàng tiến đến gần, nắm lấy tay đại tỷ của mình, giọng nghẹn ngào như muốn khóc:

- "Tỷ là nữ nhi anh hùng, là niềm tự hào của Thủy Quốc chúng ta mà! Tại sao phụ hoàng lại chọn tỷ đến Long Quốc để kết hôn với một kẻ tệ hại như Vi Thanh Phong?!. Để muội cầu xin phụ hoàng, cho muội thay tỷ đến Long Quốc!".

- "Yên Nhi, không được như thế! Long Quốc không phải nơi dễ sống, muội qua đó, chẳng khác nào đi vào chỗ chết! Phụ hoàng chọn tỷ là có lý do cả! Muội phải tin vào sự anh minh của người!" - Lạc Trầm Ngư nhẹ nhàng vỗ về em gái.

Đúng lúc ấy, một giọng nói lạnh nhạt cất lên từ phía sau, đầy vẻ mỉa mai:

- "Bọn dân đen luôn ca ngợi đại tỷ là nữ nhi anh hùng, sẵn sàng hy sinh cho đất nước... quả nhiên không sai! Ấy thế mà, nữ anh hùng sắp tới đây phải làm phi tử cho một tên phế vật, cuộc đời thật đáng mỉa mai làm sao?! Đại tỷ của đệ, tỷ có thấy thế không?!".

Đó không ai khác là Nhị hoàng tử Lạc Thiên, hắn chậm rãi bước tới, ánh mắt lạnh lẽo, hắn nói tiếp:

- "Đệ nghe nói, Tam hoàng tử Vi Thanh Phong nổi tiếng là kẻ lười biếng, bất tài, vô năng, đến ngay cả Long Đế cũng xem thường hắn. Thật không ngờ, đại tỷ cao quý của đệ lại phải gắn kết cuộc đời với một kẻ như thế. Tỷ tỷ, đệ thật lòng... à không, phải là... vô cùng thật lòng tiếc nuối cho tỷ!".

Lạc Trầm Ngư biết rõ từ lâu trong lòng Lạc Thiên luôn chất chứa lòng đố kỵ với mình, nàng luôn tránh tranh luận với những kẻ tiểu nhân như hắn. Nhưng lần này, sự khinh miệt trong lời nói khiến nàng không thể không đáp lại. Nàng chậm rãi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy uy nghiêm:

- "Lạc Thiên, Vi Thanh Phong là kẻ thế nào, đối với ta không quan trọng, ta chấp nhận lấy hắn, là vì vận mệnh của Thủy Quốc và vì cuộc sống của muôn dân bách tính. Ta đi rồi, Thủy Quốc chắc chắn do đệ quản, hãy là một quân vương tốt, nếu không, dù Long Quốc xa xôi, ta cũng sẽ quay về tìm đệ đấy!".

Sắc mặt Lạc Thiên thoáng cứng đờ, nhưng hắn nhanh chóng nở một nụ cười nửa miệng, chắp tay hành lễ, cúi đầu cung kính, nói với giọng đầy châm chọc:

- "Lời răn dạy của tỷ tỷ, đệ xin ghi nhớ! Đệ cũng mong, khi tỷ đến Long Quốc, tốt nhất đừng nổi giận với tên phế vật Vi Thanh Phong. Tuy là phế vật, nhưng hắn cũng là Tam hoàng tử cao quý, Long Quốc lại rất trọng sĩ diện hoàng tộc; lúc đó, bị Long Đế bệ hạ đuổi về, thì nhục cả quốc thể đấy!".

- "Nhị ca, huynh quá đáng rồi...!" - Lạc Yên Nhi bất bình, nói lớn.

- "Đệ có thấy ta nổi giận với phế vật, tiểu nhân bao giờ chưa?!." - Lạc Trầm Ngư cười mỉa đáp lời.

Lạc Thiên nghe thế thì xoay người rời đi, nét mặt hắn không giấu nổi vẻ hậm hực. Lạc Trầm Ngư nhìn theo bóng Lạc Thiên từ từ khuất dần, lòng không khỏi có chút ưu tư về thời gian sắp tới, khi không có mặt nàng, tên tiểu nhân Lạc Thiên này sẽ còn giở ra những thủ đoạn gì làm tổn hại đến Thủy Quốc.

Yên Nhi khẽ kéo tay tỷ tỷ, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy nỗi lo âu:

- "Tỷ tỷ, muội sẽ luôn cầu nguyện cho tỷ bình an, mong tỷ hãy tự chăm sóc mình thật tốt nhé!."

Lạc Trầm Ngư nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Yên Nhi, ánh mắt dịu dàng nhưng không giấu được chút buồn bã. Nàng biết mình sắp rời xa tất cả, và cũng hiểu rõ Yên Nhi vốn tính cách hiền lành, không giỏi mưu mẹo, nên luôn lo lắng cho người tiểu muội này, nàng nói:

- "Yên Nhi, hãy nhớ lời tỷ dặn, ở lại phải tự chăm sóc bản thân mình, đừng để bản thân cuốn vào những tranh đoạt triều chính. Nếu có chuyện gì, đừng ngần ngại báo tin cho tỷ!."

Yên Nhi khẽ gật đầu, đôi mắt đỏ hoe. Dù không nỡ rời xa tỷ tỷ, nàng vẫn cố giữ nụ cười dịu dàng, như muốn tiếp thêm sức mạnh cho Trầm Ngư. Đúng lúc ấy, có tin báo tất cả đã sẵn sàng, mời Đại công chúa khởi giá. Lạc Trầm Ngư bồi hồi, nhẹ nhàng bước về phía cổng thành, nơi cỗ xe và đoàn người hộ tống đang chờ sẵn. Tiếng bánh xe lăn đều trên nền gạch, từng vòng quay như mang nàng rời xa dần cung điện thân thuộc, rời xa gia đình và nơi chốn quen thuộc.

Tin tức về việc Đại công chúa phải sang Long Quốc để giữ hòa khí giữa hai nước đã được lan truyền rộng rãi. Người dân Thủy Quốc đã chờ sẵn dọc hai bên đường từ lâu, lặng lẽ quỳ xuống, ánh mắt luyến lưu dõi theo đoàn xe hoa, tiễn biệt vị công chúa mà họ luôn kính yêu và ngưỡng vọng...

Sau hơn hai ngày đường, đoàn xe của Thủy Quốc chính thức tiến vào lãnh thổ của Long Quốc. Từ đây, cảnh vật trước mắt Đại công chúa - Lạc Trầm Ngư dần thay đổi, mở ra một thế giới phồn thịnh mà nàng chưa từng thấy bao giờ. Đường sá rộng lớn và thẳng tắp, hai bên đường là những cánh đồng xanh mướt và những ngôi làng nhỏ xinh xắn, tạo thành một bức tranh thiên nhiên hòa hợp, yên bình đến lạ thường.

Người dân Long Quốc, dù là nông dân hay thương nhân, đều mang nét mặt an yên, sống một cuộc sống sung túc, tràn đầy sức sống. Trên đường đi, từng đoàn xe chở hàng hóa đi lại tấp nập, tiếng cười nói vang lên hòa quyện cùng tiếng gió xào xạc, như khúc nhạc của một cuộc sống phồn hoa và yên bình. Những cửa tiệm buôn bán sầm uất, những khu chợ nhộn nhịp với đủ loại sản vật, tất cả khiến Lạc Trầm Ngư không khỏi bất ngờ và có chút ngưỡng mộ.

Không khí ở đây thật trong lành, dễ chịu, bầu trời cao xanh vời vợi, ánh nắng nhẹ nhàng trải xuống từng con đường, từng mái nhà. Mọi thứ như toát lên một sự hài hòa tự nhiên, vừa tráng lệ nhưng cũng đậm chất yên bình, nhìn ngắm cảnh sắc phồn thịnh của Long Quốc, Lạc Trầm Ngư cảm nhận được rõ ràng sức mạnh và sự vững chãi của vùng đất này. Một đế quốc với cuộc sống an lạc, sung túc thế này quả thực là thứ mà bất kỳ quốc gia nào cũng phải kính nể.

Đoàn xe của Thủy Quốc tiếp tục tiến về phía kinh đô Long Quốc. Từ xa, bóng dáng hoàng thành uy nghi, sừng sững giữa vùng đất rộng lớn dần hiện lên, như một ngọn núi hùng vĩ bám chắc vào đất trời. Từng lớp tường thành cao ngất, vững chãi bao quanh kinh thành, được bao phủ bởi một lớp đá đen bóng loáng, uy nghiêm đến mức khiến người ta vừa nhìn đã phải kính sợ.

Càng tiến lại gần, Lạc Trầm Ngư càng cảm nhận rõ rệt sự hùng vĩ và tráng lệ của Long Quốc. Những lá cờ đỏ mang biểu tượng rồng thiêng kiêu hãnh tung bay trên các tháp canh, tỏa ra một khí thế mạnh mẽ của đế quốc đứng đầu Ngũ Quốc. Từng cánh cổng lớn mở ra chào đón đoàn xe, hai bên cổng là hàng lính Long Quốc đứng nghiêm trang, trang phục chỉnh tề, ánh mắt sắc bén, tạo thành bức tường người bất khả xâm phạm.

Ánh mắt của Lạc Trầm Ngư không khỏi dao động trước cảnh tượng trước mắt. Nàng từng nghe nhiều về sự phồn thịnh và quyền uy của Long Quốc, nhưng đây là lần đầu tiên nàng thực sự chứng kiến nó. Nơi đây quá khác biệt với Thủy Quốc của nàng, không chỉ ở sự tráng lệ mà còn ở khí chất của từng người dân và sự chính quy tinh nhuệ của quân đội, Long Quốc quả thực là một đế quốc hùng mạnh.

Khi đoàn xe tiến sâu vào hoàng thành, người dân hai bên đường đổ ra chiêm ngưỡng, ánh mắt tò mò xen lẫn sự tôn kính khi nhìn thấy Đại công chúa Thủy Quốc. Tất cả họ đều biết nàng là người được chọn để kết duyên cùng Tam hoàng tử Vi Thanh Phong, họ chắc chắn rằng Đại Công chúa Thủy Quốc phải là một người con gái mạnh mẽ lắm mới dám chấp nhận lấy Tam hoàng tử - một người tiếng tốt thì không thấy nhưng tiếng xấu thì vang dội khắp nơi.

Đoàn xe của Thủy Quốc chậm rãi tiến vào hoàng cung Long Quốc, những dãy hành lang lộng lẫy và bầu không khí trang nghiêm như toát ra từ từng viên gạch lát đường. Đón tiếp đoàn là những hàng thị vệ đứng nghiêm trang, tay nắm chắc trường thương, ánh mắt sắc bén phản chiếu vẻ uy nghiêm của đế quốc mạnh nhất trong Ngũ Quốc. Trên bậc thềm cao dẫn vào chính điện, những vị đại thần trong triều Long Quốc, khoác lên mình y phục trang trọng, đứng thành hàng dài, cúi đầu chào khi Lạc Trầm Ngư bước xuống.

Tiến vào trong đại điện, khung cảnh càng lộng lẫy trang nghiêm hơn, giữa chính điện rộng lớn, ánh sáng rực rỡ hắt xuống càng làm nổi bật ngai vàng uy nghiêm của Long Đế đang an tọa.

Long Đế là một người đàn ông trung niên, mái tóc bạc điểm sương nhưng ánh mắt tinh anh và sắc bén, toát lên phong thái của một vị quân vương hùng mạnh đầy quyền lực. Ở phía dưới ngai vàng, bên trái là Thái tử Vi Kiến ThànhThái tử phi Nguyệt Diên Lam. Thái tử Vi Kiến Thành, mắt hổ, tai hùm, vóc dáng cao lớn, dũng mãnh, được đánh giá là người kế thừa sáng giá nhất, còn Thái tử phi Nguyệt Diên Lam - công chúa của Lôi Quốc - mang vẻ đẹp sắc sảo, kiêu sa và đầy kiêu hãnh. Còn phía bên phải là Nhị hoàng tử Vi Bách An, vẻ ngoài lúc nào cũng trầm lặng, lạnh lùng, khác biệt hoàn toàn với Thái tử, là kẻ ít bộc lộ cảm xúc, tính cách khó gần, ít nói và hiếm khi để người khác hiểu được suy nghĩ của mình. Tuy nhiên, Lạc Trầm Ngư cũng nhận thấy sự vắng mặt của Tam hoàng tử Vi Thanh Phong – người nàng được chỉ định sẽ kết duyên, sự vắng mặt của hôn phu trong ngày ra mắt nhau, khiến nàng không khỏi bất ngờ, nhưng Trầm Ngư vẫn cố giữ thái độ bình thản.

Lạc Trầm Ngư tiến đến trung tâm đại điện, ánh mắt bình thản nhưng chứa đựng sự tự tôn của một công chúa Thủy Quốc. Nàng đứng thẳng, ánh mắt hướng lên ngai vàng, chậm rãi cúi đầu, chắp tay hành lễ, cung kính thưa:

- "Thần là Lạc Trầm Ngư, Đại công chúa của Thủy Quốc, phụng mệnh Thủy Đế đến Long Quốc để kết duyên cùng Tam hoàng tử, xin kính chào Long Đế bệ hạ, cùng các vị điện hạ!".

Tiếng nói của nàng vang lên trong đại điện, vừa khiêm tốn nhưng vẫn toát lên khí phách, Long Đế khẽ gật đầu, ánh mắt chứa đựng sự hài lòng, rồi ông chậm rãi đứng dậy, giọng nói trầm ấm nhưng uy nghiêm vang lên:

- "Đại công chúa Lạc Trầm Ngư, hoàng triều Long Quốc hoan nghênh con đã không ngại xa xôi đến đây. Trẫm đã nghe nhiều về tài năng và lòng kiên trung của con, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là lời đồn không sai!."

- "Tạ bệ hạ khen ngợi. Thần rất vinh hạnh được đặt chân đến Long Quốc và mong muốn được học hỏi từ Long Quốc!".

Những ánh mắt từ hoàng triều Long Quốc đổ dồn về nàng, có ánh nhìn tán thưởng, cũng có ánh nhìn dò xét. Nhưng Lạc Trầm Ngư vẫn đứng thẳng, toát lên vẻ tự tin và kiêu hãnh, tuyệt không thể hiện bất kỳ sự bối rối nào. Bỗng Thái tử Vi Kiến Thành, từ vị trí bên dưới ngai vàng của Long Đế, chậm rãi đứng lên rồi bước xuống, đứng sừng sững trước Lạc Trầm Ngư, miệng nhỏe cười, đôi mắt không che giấu vẻ ngưỡng mộ pha lẫn trêu ghẹo khi nhìn cơ thể mỹ miều của Lạc Trầm Ngư. Hắn nói lớn, đủ để tất cả quần thần và Long Đế nghe rõ:

- "Quả nhiên là giai nhân tuyệt sắc! Ta thật tiếc khi một công chúa kiều diễm như nàng lại phải gả cho Tam đệ. Thân phận đệ ấy thấp bé, sao xứng đáng với một bậc nữ nhi anh hùng như Đại công chúa Thủy Quốc?! Hay là, Đại công chúa nên cân nhắc một vị trí cao quý hơn trong cung?!".

Lời nói trơ tráo và ngang ngược của Thái tử vang vọng khắp đại điện, khiến tất cả mọi người đều sửng sốt. Cả triều đình lặng đi trong giây lát, ánh mắt của các quan thần không giấu nổi vẻ bàng hoàng trước sự thiếu kiềm chế của Thái tử. Ngay cả Thái tử phi, cũng không khỏi giật mình, thoáng nghiêng người nhìn chồng mình với ánh mắt bất ngờ xen lẫn khó xử. Sự trơ tráo và thô bỉ trong lời nói ấy khiến nàng cảm thấy khó tin.

Lạc Trầm Ngư đứng lặng người, ánh mắt thoáng hiện lên sự ngỡ ngàng trước lời lẽ thẳng thừng và thiếu lễ độ từ Thái tử. Nàng không ngờ rằng trong một buổi yết kiến trang nghiêm, Thái tử Vi Kiến Thành lại có thể buông lời khiếm nhã như vậy trước mặt Long Đế và toàn thể triều đình.

Cả sắc mặt Long Đế cũng thoáng dao động, nhưng ông vẫn giữ sự điềm tĩnh, ánh mắt sâu thẳm như đang dò xét, lặng lẽ quan sát tình hình, dường như ông đang muốn xem liệu chuyện này sẽ diễn tiến đến đâu.

Đúng lúc ấy, một giọng nói trầm nhưng đầy uy nghi vang lên từ phía sau, cắt ngang bầu không khí ngột ngạt:

- "Đại ca, những lời lúc nãy, cũng có thể nói ngay trước mặt phụ hoàng và quần thần, có phải đã quên thân phận của mình rồi không?!".

Tất cả mọi người trong đại điện quay lại, một bóng người hùng dũng bước vào, không ai khác, hắn là Tam hoàng tử Vi Thanh Phong, Mái tóc ngắn, gương mặt điển trai nhưng lạnh lùng, ánh mắt sắc như gươm, bén rực lên vẻ uy nghi của một chiến thần. Hắn trừng mắt nhìn thẳng vào Thái tử Vi Kiến Thành, ánh mắt lạnh lẽo như một con Thần Long đang gườm chặt con mồi, toát ra một áp lực khiến cả triều đình không ai dám lên tiếng. Sự xuất hiện của hắn như phá tan không khí trơ tráo vừa rồi, lập tức khiến đại điện trở lại vẻ trang nghiêm.

Thái tử Vi Kiến Thành hơi nhếch mép, nhưng không đáp lời, chỉ nhìn Vi Thanh Phong với ánh mắt pha chút thách thức. Tam hoàng tử không để ý đến thái độ khiêu khích của anh trai, mà tiến đến trước mặt Long Đế, hành lễ cúi đầu chào:

- "Bẩm phụ hoàng, thần đến để diện kiến Đại công chúa Thủy Quốc theo ý chỉ của phụ hoàng!".

Long Đế nhìn thẳng vào Tam hoàng tử, ánh mắt sắc bén đầy vẻ trách móc nhưng không che giấu sự thấu hiểu, giọng ông trầm tĩnh nhưng mang theo sự nghiêm nghị:

- "Thanh Phong! Trẫm đã đích thân sắp xếp mối lương duyên này cho con, ấy thế mà đến giờ con mới chịu xuất hiện, là ý gì đây?"

- "Phụ hoàng, thần nhi vốn chưa có ý định kết hôn! Tại sao phải lấy một người hoàn toàn xa lạ? Thần nghĩ rằng Long Quốc chúng ta làm vậy cũng chẳng khác nào ép buộc Đại công chúa Thủy Quốc phải hy sinh cả đời mình vì lợi ích chính trị, thế có còn là công bằng với công chúa không?!". - Vi Thanh Phong giọng nói điềm đạm nhưng cũng đầy kiên quyết.

Lời lẽ thẳng thừng của hắn khiến cả đại điện rơi vào im lặng bất ngờ, đôi mắt Lạc Trầm Ngư thoáng qua vẻ kinh ngạc khi nghe thấy quan điểm của Vi Thanh Phong – điều mà nàng không ngờ lại trùng khớp với suy nghĩ của mình. Giữa đại điện đầy những ánh mắt, Vi Thanh Phong lại không ngần ngại bày tỏ sự bất mãn với cuộc hôn nhân chính trị này, khiến nàng thấy bất ngờ xen lẫn chút đồng cảm.

Long Đế nhìn con trai mình, giọng nói có phần nghiêm nghị hơn:

- "Nghịch tử! Hôn sự là chuyện đại sự quốc gia, nào phải do con muốn lấy ai thì lấy!".

Vi Thanh Phong khẽ nhếch môi, nở một nụ cười nửa miệng đầy mỉa mai:

- "Phải, Phụ hoàng sắp đặt rất khéo! Nhờ ơn sắp đặt của phụ hoàng mà đại ca, trước mặt Thái tử phi, trước mặt quần thần, ngang nhiên trêu ghẹo một công chúa khác, mà còn là em dâu tương lai của mình nữa!".

Long Đế đỏ mặt, tía tai, khí sắc bừng bừng lửa giận, khi nghe những lời chọc khóe đó của Vi Thanh Phong. Long nhan đại nộ, Long Đế đập mạnh tay lên ngai vàng, quát lớn::

- "Nghịch tử! Dám ăn nói với Trẫm như thế sao?!".

Trước ánh mắt nghiêm nghị và long nhan đại nộ của Long Đế, đại điện chìm trong sự im lặng đầy căng thẳng. Lời lẽ thẳng thừng của Tam hoàng tử và hành động khiếm nhã của Thái tử chỉ là khởi đầu cho những mâu thuẫn âm ỉ trong hoàng triều Long quốc. Đại công chúa Lạc Trầm Ngư, đang dần bước chân vào cuộc đối mặt không chỉ là hôn ước chính trị, mà còn có những toan tính thâm sâu của các vị hoàng tử. Hãy cùng chờ xem những sóng gió gì sẽ đến với nàng ở những tập kế tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #fantasy