Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình nguyện thay thế

4.

"Xin chào, tôi là Donghyuck, Lee Donghyuck." Một bàn tay lịch thiệp chìa ra trước mặt Lee Jeno, "Rất hân hạnh được làm quen."

Jeno không hành động, chỉ duy con ngươi di chuyển lên xuống âm thầm đánh giá người trước mặt.

Hắn khẽ nhíu mày.

Lee Donghyuck xuất thân không tầm thường, chiếc vòng tay bạc đu đưa trên tay cậu ta là dấu hiệu nhận biết của người mang dòng máu cao cấp.

Ở thế giới ma cà rồng cầm đầu, con người có loại máu hấp dẫn sẽ có địa vị cao hơn sinh vật cùng loài. Họ như bảo bối trân quý nâng niu, được đào tạo bài bản trở thành người sáng giá lập khế ước với ma cà rồng quyền quý.

Dòng họ Lee nổi tiếng với vị máu quyến rũ đặc trưng, họ là khát khao ham muốn của mọi ma cà rồng.

Một người cao quý lại muốn kết giao với kẻ máu nhạt như Lee Jeno? Chắc hẳn có mục đích.

"Cậu muốn gì?"

"Ồ thẳng thắn đấy, không hổ là vật nhỏ của Huang Renjun?"

Lee Jeno nhói lên tia khó chịu, hắn chưa từng ghét cách xưng hô sến súa này.

Đây là cách gọi Huang Renjun chỉ dành riêng cho Jeno. Vật nhỏ là mật ngọt rót tai, là thứ thanh âm trong veo pha chút nũng nịu phát ra từ đôi môi chúm chím của Renjun gọi Jeno, chỉ mình Lee Jeno.

Donghyuck thấy người trước mặt tức giận càng cao hứng ghé sát gần, "Tôi muốn Huang Renjun."

"Cái gì?"

"Cậu và Huang Renjun giải trừ khế ước đi. Tôi đoán đây cũng không chỉ là mong ước của mình tôi đâu nhỉ?"

"Cậu biết những gì rồi?" Mặt mày Jeno tối sầm.

Từ lâu Lee Jeno đã gieo mầm ý định tới Lyrids, hắn đã xem tất cả các khả năng đến đất nước này, và may mắn đã tới.

Một nhà thiên văn học nổi tiếng của học viện Lyrids đã tới Leonids tham dự cuộc hội thảo về mưa sao băng Alpha Capricornids ở lại hẳn hai tháng. Jeno biết cơ hội đã tới, liền trồng cây cắm rễ ở văn phòng làm việc của nhà thiên văn học đó tâm huyết học hỏi, đem kiến thức chục năm phát biểu ý kiến về vạn vật vũ trụ. Ông ta cũng thích Jeno đã nộp đơn tiến cử về học viện Lyrids với thân phận trợ lý dự án tìm hiểu sao băng mới quan trọng này.

Thuận lợi dành được tấm vé đến Lyrids, họ sẽ khởi hành ngay sau lễ trưởng thành, Jeno phấn khởi đẩy nhanh tiến độ công cuộc bẻ gãy liên kết giữa hắn với Huang Renjun, thế nên mới xảy ra việc bỏ đói ma cà rồng đến hai mươi ba ngày.

Phương án giãn xa khoảng cách đã thất bại. Lee Jeno đang hướng tới cách huỷ khế ước vô nhân tính cuối cùng.

Hắn sẽ tự mình rời đi bỏ lại Huang Renjun, mặc kệ ma cà rồng nổi loạn.

"Quan trọng nữa không?" Lee Donghyuck nhếch mép, "Lee Jeno này, chắc cậu không biết, tôi là người đầu tiên tiến hành khế ước với Huang Renjun."

Lee Jeno sững sờ, như thể ai đó thẳng tay ném hắn xuống vực thẳm không đáy.

Huang Renjun là ma cà rồng đầu tiên vùi sâu vào hõm cổ, nằm trọn trong vòng tay hắn, tước đi từng giọt máu trên cơ thể hắn. Còn Jeno thì sao? Đã không phải người đầu tiên, vả lại người đó còn rất ưu tú.

Jeno bỗng cảm thấy giá trị của người thứ nhất và người thứ hai thật xa thật khác.

Có người từng nói: Nếu người đó với bạn vô cùng quan trọng thì việc thứ tự bất kể việc gì của người đó với bạn đều rất để tâm. Cơ bản chẳng sinh vật nào có thể đứng nhìn thứ thuộc về mình đã bị người khác xâm lấn.

"Huang Renjun hồi nhỏ là một con mèo vụng về ăn dơ, máu me lấm lem hết cả, dù thế vẫn đáng yêu ấy." Lee Donghyuck chống má bày vẻ khiêu khích.

"Huang Renjun là quỷ con kỳ quái, cậu thích đè lên đối phương, lại ưa hôn vặt."

Từng câu từng chữ như đòn sét ngang tai. Không sai, đó đều là thói quen của Huang Renjun. Huang Renjun luôn dịu dàng vỗ về Jeno đang đau rát vì vết cắn bằng những nụ hôn trải dài quanh cổ lên cả gương mặt nhăn nhó. Jeno thích khoảnh khắc này nhất, và có vẻ hắn không phải duy nhất được hưởng thụ nó.

Nghĩ tới đây, Lee Jeno đối với người trước mặt mất sạch thiện cảm.

"Huang Renjun sẽ không kết thúc khế ước đâu." Lee Jeno khoanh tay tự tin nói.

"Cậu chắc chứ? Ma cà rồng mà chẳng muốn ăn ngon, Huang Renjun từng nói rất thích vị máu của tôi đấy."

Đúng thế không một ma cà rồng nào cưỡng lại vị máu đặc biệt thơm phức của dòng họ Lee?

Việc huỷ bỏ khế ước dần trở nên dễ dàng hơn. Đưa Lee Donghyuck máu ngon tới trước mặt Huang Renjun rồi Jeno sẽ như chú chim thoát lồng tự do bay lượn.

Thế nhưng chú chim ấy lại không vui vẻ như nó đã tưởng. Nó thấy mất mát, ghen ghét kẻ thay thế nó.

Loại cảm giác này là sao?

5.

Những lời Lee Donghyuck nói ảnh hưởng không ít tới tâm trạng dòng suy nghĩ vốn đã chắc như đinh đóng cột của Lee Jeno.

Rõ ràng Jeno đã quyết định từ bỏ Huang Renjun theo đuổi ước mơ, vốn khăng khăng đuổi cậu thật xa, trốn thật kĩ, giờ có người bằng lòng thay thế cậu bước vào trái tim Renjun thì hắn lại sinh tức giận. Thoáng sợ Huang Renjun sẽ không cần hắn nữa.

Đêm trăng tròn vài năm trước, đứa nhỏ Huang Renjun chưa đủ khả năng kiểm soát cơn khát của mình. Jeno vừa bước vào dinh thự đã bị cậu kéo một mạch lên giường áp nằm dưới.

Cả thân hình bé nhỏ của Huang Renjun đè trên người Jeno nhưng hắn không hề thấy nặng chút nào.

Gương mặt ma cà rồng non choẹt cùng mắt phát tia hoang dại, răng nanh sắc bén mấp máy sau đôi môi căng mọng khiến Jeno không khỏi thẫn thờ. Huang Renjun thực sự rất đẹp, mới chập chững mười tuổi đã là cành hồng đen ma mị khiến con người tự nguyện dâng máu.

Jeno vò mái tóc đen mềm, "Từ từ thôi sặc giờ."

"Ưm..." Quả nhiên sặc thật, mới dạo đầu đã tham lam.

Huang Renjun nhả ra ho nhẹ, mảnh xanh tím rỉ máu thấm vào lớp áo trắng tinh của Jeno còn dây ít ra ga giường.

Renjun xuôi xuôi họng mới nhận ra ấn phẩm loang máu của mình, liền mau dùng lưỡi nhỏ liếm quanh vết cắn đến khi ngừng chảy. Cậu rơm rớm nước mắt nhìn mớ hỗn độn mình gây ra. Lee Jeno sẽ mắng cậu dơ dáy, ăn uống lem nhem vớ bẩn luôn áo trắng, lại không thèm để tâm cậu, bỏ đói cậu thêm.

"Tôi xin lỗi, xin lỗi." Renjun mếu máo um lên nhưng Jeno vẫn nằm yên bất động, không có ý định dỗ cậu khiến Huang Renjun mơ hồ nhớ lại có lần Jeno trong cơn tức nói, "Cậu làm bẩn áo tôi nữa là tôi đi tìm ma cà rồng khác đấy."

Này, không phải đang suy nghĩ tìm đối tượng khác mới đờ người ra đấy chứ.

"Không cho, không cho đi tìm ai khác đâu."

"Gì vậy?"

"Ký khế ước hẳn hoi rồi thì đừng nghĩ tới việc bỏ rơi tôi." Huang Renjun cảnh cáo.

"Tôi đang nghĩ áo bẩn, giờ về không tiện."

Mọi người trong cô nhi viện vẫn chưa biết Jeno cùng ma cà rồng lập khế ước. Giờ mặc áo dính máu trở về nhất định sẽ sinh nghi.

"Thế ngủ đây đi." Renjun vỗ vỗ giường lớn, khúc khích cười gian, "Miễn cưỡng để cậu chiếm tiện nghi vậy."

Sau đêm đó Lee Jeno chắc nịch khẳng định Huang Renjun là nhóc ngủ quậy nhất hắn từng gặp.

Rõ ràng mặc cho Huang Renjun bày mặt phụng phịu ghét bỏ thì Jeno vẫn chia ranh giới, họ nằm cách nhau một cái gối. Nhưng trời còn chưa sáng, Jeno bị bạn cùng giường cọ cọ ôm ôm tỉnh cả ngủ, chiếc gối ở giữa văng xa dưới sàn từ khắc nào không hay.

Jeno nhẹ nhàng gỡ tay ôm cổ, chân gác bụng mình, Renjun lại ra sức siết chặt.

"Người đâu gầy đét, chẳng mềm tí nào."

"Thế bỏ ra đi." Jeno nhăn nhó.

"Không." Renjun kéo người đang nằm ngửa quay về phía mình, rất tự nhiên đặt tay Jeno lên eo, dịch người sát hơn, nằm gọn trong lồng ngực hắn, "Ấm, thực sự rất ấm."

Bỗng nhiên một nụ hôn nhẹ rơi xuống trán Huang Renjun, cậu ngẩng đầu nhìn Lee Jeno đang cố tình lảng tránh, "Hôn một chút sẽ đỡ lạnh."

Nhiệt độ cơ thể ma cà rồng vốn thấp, Jeno nghĩ ém chăn cao lên chưa đủ, liền thơm nhẹ vì Renjun từng nói môi hắn rất ấm. Lớn hơn nghĩ lại, Jeno mới nhận ra bản thân bị quỷ nhỏ chơi lừa, hầu như chẳng có cách nào làm cơ thể âm độ của ma cà rồng nóng lên.

Tên này toàn lừa dân lành.

"Chưa đủ, muốn nhiều hơn." Đương nhiên là không còn nụ hôn nào nữa. Huang Renjun dù hậm hực lưu luyến môi mềm vẫn ngủ ngon lành trong vòng tay của Lee Jeno, còn hắn thì không.

Huang Renjun sẽ chẳng thể biết được lúc nãy khi cậu ho sặc, Jeno đảo loạn một phen, nội tâm điên cuồng gào thét.

Ma cà rồng được tạo hóa ưu ái ban cho nhan sắc tuyệt mỹ ma mị. Bóng đen bao trùm căn phòng, thứ ánh sáng ít ỏi chỉ là vài cây nến thơm, nhưng Jeno vẫn dễ dàng nhìn ra gương mặt nhỏ nhắn trắng bóc chút máu tràn khóe môi, đôi mắt ngấn lệ rũ xuống trông tội nghiệp cực kỳ. Jeno chẳng dám mắng lại càng thương, hận không cho cậu hút cạn máu để dỗ dành.

Thời gian bên nhau tính bằng năm, nói đi là đi luôn được đâu. Đến Lee Jeno còn chẳng xác định nổi hắn và Huang Renjun là loại quan hệ gì.

Jeno từng tin là do tác dụng của huyết khế ước, mọi sự động chạm da thịt lẫn quan tâm của hắn với Huang Renjun là tất yếu, kẻ nào tự hiến cho quỷ đều sẽ như hắn. Sau này Jeno mới nhận ra chẳng ma cà rồng cuồng hôn như thế, chẳng ma cà rồng nào mè nheo dính người như thế, lại chẳng ma cà rồng nào đối xử với con người tốt như vậy.

Lee Jeno có quen biết một bạn học, cậu ta luôn ngưỡng mộ, ghen tị với hắn. Bạn học nói khi khế ước hình thành vị trí con người trong mắt ma cà rồng không nâng được bao nhiêu. Con người vẫn chỉ là thực phẩm sống thiết yếu ngon nghẻ của chúng, thỏa mãn cơn khát thì biến.

Cậu ta bổ sung, luật lệ ban hành chỉ một quỷ một người trưởng thành ký kết nhưng vẫn có những ma cà rồng thượng đẳng giao kết đa dạng máu mà không hề hấn gì. Một kẻ quý tộc như Huang Renjun lại chung thuỷ chăm chăm mỗi Lee Jeno không thuộc dòng dõi máu đặc biệt thì quả hiếm thấy.

Ngập ngừng một lúc bạn học nói tiếp, "Trừ phi Huang Renjun yêu cậu?"

"Nhảm nhí." Dòng ký ức đứt đoạn, Jeno tự vả mình một cái, trùm kín chăn, nhắm chặt mắt đếm cừu.

Nhưng cừu đâu chẳng thấy, cứ một, hai rồi ba Huang Renjun xuất hiện tới khi Jeno chìm vào mộng đẹp có hắn và cậu tự do bay lượn trên biển trời đầy sao.

Thật không muốn tỉnh lại chút nào.

6.

Trung tâm đại sảnh cao ngất ngưởng, trần nhà được bao quanh bởi kính trong suốt, dễ dàng chiêm ngưỡng huyết nguyệt rực rỡ giữa bầu trời âm u.

Đèn chùm lấp lánh pha lê treo lơ lửng phía trên người dự tiệc. Các chạm khắc tinh xảo bằng vàng bày trí khắp nơi. Trên bàn vải trắng mỹ thực bắt mắt hay loại rượu tím thẫm đều thuộc hàng tuyệt phẩm đắt đỏ.

Học viên khoác lên mình những bộ vest, đầm váy xu hướng lộng lẫy, trang sức bóng loáng lung linh. Tất cả toát lên sự xa xỉ sang trọng của giới thượng lưu, thể hiện họ đã nhọc tâm chọn lọc tỉ mỉ cho đêm tiệc.

Lee Jeno thấy mình có vẻ bần tiện nhất chốn này. Bộ vest đen cũng không tới nỗi, đơn giản thắt cà vạt, túi áo bên ngực trái có một cành hồng đỏ. Mọi thứ đều qua loa có lệ.

Trong mắt đám ma cà rồng, Jeno có thể là sủng vật của Huang Renjun, con người mang dòng máu vô danh quyến rũ quý tộc. Còn trong mắt con người, Lee Jeno mang nét lạnh lùng điển trai luôn có ý chí cầu tiến, là giấc mộng của biết bao học viên trong trường, là bông hồng đen mà Không ai dám động.

Không đếm xuể số lần Huang Renjun vỗ ngực tự đắc về con mắt thẩm mỹ của bản thân. Vóc dáng Jeno khỏe khoắn chuẩn từng vòng đo, gương mặt cuốn hút, quai hàm sắc bén, nhiều người mới tới nhầm tưởng hắn thành ma cà rồng của huyết tộc nào đó.

Jeno cầm ly rượu vang cay nồng, lười biếng dựa vai vào vách tường lẻ loi một góc quan sát vạn vật.

Lễ trưởng thành sẽ rất tuyệt nếu bạn có đối tượng trong lòng nhưng người của hắn đang ở thủ đô xa xôi. Dĩ nhiên hoa hồng bên ngực trái đêm nay tuyệt nhiên vô chủ.

Nếu Huang Renjun ở đây thì sao? Chắc hẳn sẽ rất tuyệt đấy.

Jeno sẽ để Renjun khoác tay mình, dẫn cậu tới bàn ăn đầy bánh kem tươi cậu thích nhất, cùng thưởng thức ly rượu thượng hạng. Vòng tay lớn ôm trọn Renjun hòa nhịp nhạc dịu êm nhảy nguyên khúc ca tình yêu cậu luôn chờ đợi.

Huang Renjun, nếu có thể rất muốn cùng cậu nói lời yêu.

"Vật nhỏ."

"Thèm đòn à?" Jeno đứng thẳng.

Rất ngứa mắt, thật muốn đấm tên bát nháo này, xé rách khóe miệng nhăn nhở cười xấu xa của nó.

"Cô đơn thế này sao? Uống một ly đi." Lee Jeno không tình nguyện cụng ly rượu sóng sánh một tiếng.

"Ly này chúc cậu thượng lộ bình an."

"Cảm ơn." Đáy mắt lộ tia tiếc nuối, Lee Jeno một hơi nốc sạch, khẽ nhíu mày vì nồng độ rượu ngon. Không ngờ người đầu tiên chúc hắn đi đường bình an lại là Lee Donghyuck.

"Mới tới đúng không? Từ đầu tiệc đã không thấy cậu." Đáp lại Jeno chỉ gật đầu. Bên ngoài tỏ vẻ hiếu khách nhưng nội tâm Lee Donghyuck ngứa ngáy muốn chửi người đối diện, với ai cậu ta cũng hững hờ như thế hả?

Lee Donghyuck nhâm nhi ly rượu trong bức bối. Cậu là người có tinh thần ngoại giao cao, khó lòng chịu được không khí im ắng tuyệt đối giữa hai người. Cậu tuyệt không hỏi người kia tuyệt không phát nửa âm thanh.

Chán ngắt.

Đột nhiên tiếng bàn tán xì xào bên ngoài tới gần thu hút cả hai, chẳng bao lâu kẻ điều khiển tâm tình mấy ngày nay Lee Jeno xuất hiện.

Đêm nay Huang Renjun mặc âu phục trắng tinh khiết, đeo đôi găng tay ren trắng, bên ngực trái lại cài cành hoa hồng trắng.

Lee Jeno khẽ nhíu mày.

Huang Renjun như hấp thụ hết ánh hào quang nổi bật giữa đại sảnh, tuấn dật động lòng, đẹp đến bắt mắt. Cậu ấy mỗi lần xuất hiện vẫn luôn tỏa sáng, ai nấy đều tản ra theo bước tiến của Renjun.

Jeno ngây người, thu gọn bóng hình bé nhỏ trong tầm mắt, không chớp một nháy như thể sợ tuột mất người ấy bất cứ lúc nào.

"Nhìn phía tôi này." Jeno niệm thần chú.

"Huang Renjun bên đây." Lee Donghyuck rống lên vẫy vẫy, Renjun bắt được tín hiệu nhìn về phía góc trong.

"Đồ điên này." Lee Jeno lẩm bẩm, mắng nhiếc tên đáng ghét ngay cạnh, tại sao phải gào lên thế! Xong lại bày ra vẻ hết sức thản nhiên nhìn Huang Renjun đi tới.

Cậu ấy rảo bước nhẹ nhàng, khóe môi mim mỉm, đôi mắt long lanh như vì sao sáng. Bất giác thần hồn Jeno cuốn theo nụ cười ấy, rất muốn, rất muốn chạm vào thứ căng mọng mềm mại đó.

Bỗng một tấm lưng rộng che khuất tầm nhìn, hắn khoác áo choàng lông thú xám đen, có thể đoán được gia thế không tầm thường.

Máu trong Jeno sôi sùng sục, chẳng quan tâm tên kia có lai lịch gì, suy nghĩ duy nhất còn sót lại chính là đạp phanh tên lông thú đó, làm bức chắn lớn giấu Huang Renjun phía sau.

Chưa đi được nửa bước thì cổ tay bị Lee Donghyuck kéo lại, "Này đồ ngu này, anh ta là Jung Jaehyun đấy."

Từ lâu cái tên Jung Jaehyun đã in dấu tô đậm trong trí nhớ của Jeno.

Gia tộc Jung hiển hách, họ được ví như "Đầu não" của đế quốc, từ tham mưu chiến lược xuất chúng tới hàng loạt đào tạo quân đội tinh anh. Gen ưu tú gia tộc như dồn hết lên người Jaehyun - một vị công tước trẻ tài năng.

Đấy là người ngoài nghĩ về hắn ta còn Lee Jeno nghĩ hắn là một trong những tên mặt dày nhất từng gặp.

Ngay những ngày tháng học ở đây Jung Jaehyun đã khao khát muốn chinh phục trái tim Huang Renjun.

Khi tốt nghiệp rời đến thủ đô, hắn vẫn không từ bỏ, thi thoảng vài món quà kèm bức thư tình mong nhớ thương sến sặc tới buồn nôn. Nghe đồn năm ngoái Jung Jaehyun đã mở lời mời nhảy với Huang Renjun trong lễ trưởng thành của cậu ấy, lúc đó Jeno không ở bên.

Một thứ si mê bất ngộ. Đáng ghét.

"Cậu điên thật, đó không phải người cậu động vào được đâu." Lee Donghyuck cảnh báo.

"Cậu sắp đi rồi thì phá đám làm gì? Cậu phải để cho Huang Renjun được hạnh phúc chứ."

Xét từ đầu đến chân Jung Jaehyun là mẫu hình chỗ dựa lý tưởng của đế quốc, Huang Renjun nhất định sẽ hạnh phúc. Cậu ấy xứng đáng được yêu chiều hơn bất kỳ ai.

Jeno rũ mắt nghi ngờ quyết định của mình.

Huang Renjun bị che khuất hoàn toàn, Jeno không nhìn thấy ma cà rồng của mình đâu.

Cánh tay Jung Jaehyun có động tĩnh, hắn từ từ cúi người xuống, đây là tư thế mời nhảy. Jung Jaehyun nâng niu bàn tay bé xíu của Renjun, cúi lưng định đặt nụ hôn lên bàn tay đó.

Lẽ nào Renjun đã đồng ý nhảy cùng hắn?

Vài giây sau, Lee Donghyuck lảo đảo hậu cái hất tay thật mạnh của Lee Jeno, kịp định hình lại thì cả đại sảnh ầm ồ hết cả, Jung Jaehyun đứng yên bất động. Tất cả cả đều dõi mắt theo hai bóng hình lớn nhỏ đã đi xa.

Lee Donghyuck nhếch mép tự thưởng bản thân ly rượu nữa.

Hình như sắp có chuyện vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro