Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đêm huyết nguyệt

9.

Rất nhanh cả hai đã ngồi trên xe ngựa về dinh thự Huang. Không gian yên tĩnh lạ thường chỉ nghe thấy tiếng bánh xe lạch cạch vấp phải sỏi đá và tiếng thở mạnh của Lee Jeno.

Đây là đang tức giận?

Huang Renjun khó hiểu nhìn Jeno, cậu chẳng hiểu nổi tâm tình của người này nữa. Mặt mày nhăn nhó ức chế cơn thịnh nộ, phía dưới lại ôn nhu bao trọn bàn tay nhỏ của cậu đặt lên đùi mân mê nắn nắn.

"Cậu không nên bỏ về sớm thế." Renjun lắp bắp, muốn rút tay lại.

"Cậu thích chỗ đó hả? Hay muốn ở lâu hơn để nhảy với Jung Jaehyun?" Jeno dùng ánh mắt lạnh tanh tra hỏi.

"Không không." Renjun lúng túng, "Lễ trưởng thành là duy nhất, cậu không nên bỏ lỡ."

"Ý cậu, tôi phải hưởng thụ khoảnh khắc cậu nhảy người khác trong lễ trưởng thành của mình à?" Hắn gắt gỏng hẳn lên.

"Không phải,... Ưm..." Renjun luống cuống chưa kịp giải thích đã bị Lee Jeno đè xuống ghế êm, áp đôi môi mang hương vị quen thuộc ngăn chặn lời nói của cậu.

Lưỡi dẻo không xương khuấy đảo khoang miệng ấm áp, không bỏ qua mọi ngóc ngách hút hết vị ngọt tinh khiết. Jeno hung hăng gặm nhấm môi mỏng, tay không an phân luồng trong áo sờ soạng eo thon.

Hô hấp Renjun trở nên khó khăn, cậu yếu ớt đẩy người trên ra. Kẻ không chừng mực Lee Jeno lại cho đây là Renjun đang từ chối mình, hắn càng loạn, một đường rạch xé lớp áo sơ mi trong lộ mảnh thân trắng trẻo hút mắt.

Hắn rời môi, chuyển đối tượng bắt nạt mới. Nhũ hoa đỏ bị chèn ép đến đáng thương, một bên bị vân vê tới sưng tấy, bên còn lại bị mút mát tới đỏ au.

Renjun mím chặt môi nén xuống tiếng rên khiêu gợi, ngón tay bấu chặt cơ bắp Jeno, nước mắt liền mạch rơi xuống.

Dù gì ở đây đâu phải có mỗi mình họ, người hầu xe còn đang ở ngoài. Huang Renjun liếc nhìn phía đầu xe thấy người ngoài chưa có động tĩnh mới thở yên tâm thở phào. Cũng may chưa phát hiện ra.

Tầm mắt Huang Renjun vô thức tia đến cành hoa hồng trắng bơ vơ dưới sàn, có thể nó đã theo lực vạch áo của Jeno mà văng khỏi túi.

Phải rồi, cậu vì chuyện đó mà tới đây.

"Này cậu uống say rồi." Renjun cho rằng vì cồn nên Lee Jeno có những hành động vượt ranh giới như thế, thay vì thật lòng thích cậu.

Công sức mấy năm nay của Lee Jeno không thể nào thành công cốc vì ly rượu được, cứ đà này nhất định hai người sẽ tiến đến hoàn thành huyết khế ước.

Nhân lúc Jeno mải mê chơi đùa thân thể mình, Renjun dùng đầu gối thúc vào bụng hắn khiến mọi hành động thái quá tức khắc dừng lại.

Jeno gầm gừ vài tiếng xoa phần bụng bị thương, bàng hoàng nhìn ma cà rồng.

Renjun vịn tay ngồi dậy, do áo trong bị xé mất cúc, cậu phải giữ chặt áo khoác ngoài che đi thân trần. Cúi xuống nhặt hoa hồng trắng lên.

"Jeno." Renjun hít một hơi đầy dũng khí, dịch người gần Lee Jeno, "Chúng ta kết thúc khế ước đi."

Lee Jeno triệt để im lặng, cổ họng nóng ran không tài nào bật được ra chữ.

"Jeno à, cành hoa hồng này tôi tặng cậu. Sau này cậu phải trở thành người hạnh phúc nhất thế gian."

Hoa hồng trắng tượng trưng cho tình yêu thuần khiết, trong sáng giữa hai người không màng tới sự động chạm thể xác. Không những thế nó là lời chúc đối phương có bước khởi đầu mới suôn sẻ gặt hái thành công trên chặng đường tương lai. Hơn cả, hoa hồng trắng tựa như lời xin lỗi tới người mình yêu.

"Cậu biết rồi?" Chất giọng trầm âm độ của hắn vang lên.

"Thật ra Lyrids là một nơi đáng sống, nó được gọi là thành phố tình yêu đấy, cậu ở đó sẽ tốt thôi, sẽ gặp được người phù hợp nữa..."

"Nhưng đừng quên tôi, chí ít đừng nhớ tôi là một con quỷ khát máu, tôi yêu cậu không phải do huyết khế ước mà do trái tim lúc nhìn cậu sẽ tự khắc đập loạn, không có cậu liền thấy nhớ, nhìn cậu đau sẽ thấy thương."

Hôm đó Huang Renjun lượn lờ tìm Jeno quanh khu vực con người trong học viện đã vô tình nghe được cuộc trò chuyện của hắn với giáo sư.

Chưa bao giờ Huang Renjun có thể ngờ được một ngày Lee Jeno lại giấu mình lên kế hoạch đến Lyrids, quá đáng hơn còn phủ nhận muốn quan hệ giữa hai người.

"Nghe nói trò đã lập kế ước?"

"Không có, em có thể lập tức cùng ngài đi ngay." Dứt khoát, rất dứt khoát. Từ khoảnh khắc đó Huang Renjun đã biết, không còn gì để Jeno lưu luyến bận lòng nữa.

Bàn tay Huang Renjun run run lưỡng lự cởi cúc cổ áo của Jeno. Ẩn sau lớp vải lụa là cái cổ trắng ngần cậu yêu thương bấy lâu, chỉ cần cắn nó thu hồi dòng máu quỷ của mình thì mọi chuyện có thể hoàn toàn kết thúc rồi. Nhưng cậu không nỡ, tay sờ nắn cổ hắn mãi chẳng dứt.

Hiện thực quả thật luôn khó gấp bội so với tưởng tượng.

Trước khi tới bữa tiệc, Huang Renjun đã tập trăm lần trước gương, bày ra vẻ khốn nạn cắn xong lạnh lùng biến tăm khỏi cuộc đời Lee Jeno nhưng nhìn người bằng xương đắp thịt trước mặt vô thức ngỡ xuống lớp mặt nạ kiên cường, lộ bản chất ích kỷ không cho người ấy xa mình nửa bước, muốn nói lời yêu cả đời.

Huang Renjun từng nghĩ một người đi không nói một lời là rất tàn nhẫn, cớ sao lúc này biết rõ Jeno sẽ đi lại càng đau hơn thế này.

Thì ra giống nhau cả, dù nói hay không, bản thân cậu chẳng thể thay đổi được quyết định của người ấy, đó mới là đau lòng nhất.

"Đừng khóc."

Nước mắt như viên trân châu lách cách rơi lăn dài trên hai gò má, tiếng nức nở khàn đặc. Jeno lau đi vệt nước trong suốt, khóc cũng xinh xắn thế này, bất giác khóe môi hắn tạo thành đường cong thỏa mãn.

Qua tầng nước dày, Huang Renjun thấy Lee Jeno nhen nhẻn cười bèn nghĩ là do bộ dạng mình khóc quá xấu xí. Cậu nhét hoa hồng trắng vào tay Jeno, quay ngoắt mặt đi.

Lần cuối gặp thì cũng để lại trong tâm đối phương hình ảnh đẹp đẽ chút, mặt mày lã chã nước mắt, đôi mắt có dấu hiệu sưng phồng như mắt ếch thì đúng chẳng ưa nhìn tí nào. Dù đi hay không bản thân nhất định phải là ma cà rồng số một trong lòng Lee Jeno, đầu nhỏ gục xuống đầu gối, cả người cuộn tròn lại nhất quyết không cho Jeno nhìn thấy dáng vẻ hiện tại, "Ma cà rồng ở Lyrids không đẹp trai đâu, qua đấy đừng có nhớ tôi quá hóa dồ."

Đằng sau một vòng tay lớn ôm trọn Renjun vào lòng, Jeno nghiêng đầu hôn lên cổ Renjun tiếng chụt chụt thẹn tai vang khắp không gian, nhanh chóng xoay người cậu lại ép nhìn hắn.

"Không đi nữa."

"Thật? Đừng có mà lừa tôi." Huang Renjun thút thít, lời nói đó khơi lên hy vọng nhưng cũng mau bị suy nghĩ khác đè bẹp. Con người có mấy ai lại vứt bỏ giấc mơ vì một người chứ, khả năng là có nhưng cậu sống trên đời chưa gặp lần nào để ấp ủ niềm tin.

"Lee Jeno là của Huang Renjun." Jeno nói thế đấy, có lẽ giây phút đó cả đời Huang Renjun chẳng thể nào quên được, cậu có một tình yêu, tình yêu này sẽ trường tồn cùng vũ trụ vô tận mãi không bao giờ thay đổi.

10.

Xe ngựa vừa vặn dừng trước dinh thự, Lee Jeno dễ dàng nhấc bổng Huang Renjun lên, hai chân cậu quấn chặt thắt lưng hắn.

Jeno một tay nâng mông, tay còn lại giữ gáy áp cằm cậu tì vào vai mình, hai lồng ngực dính sát, nhất định không để ai khác thấy được thân trên trắng trẻo không một cúc cài của ma cà rồng.

"Cậu không đi lại còn trêu tôi." Huang Renjun hậm hực đánh nhẹ hều vào lưng Jeno, tiếp tục lẩm bẩm, "Đáng ghét." Nói xong lại vòng tay ôm cổ hắn.

Ban nãy Jeno có chút sửng sốt vì ma cà rồng của hắn đòi kết thúc khế ước, ngỡ tưởng Huang Renjun đã quyết tâm đi theo Jung Jaehyun đá hắn một cước. Không rõ Huang Renjun đã biết chuyện hắn đi Lyrids như thế nào nhưng lúc Renjun khóc lóc bộc bạch tâm tư khiến Lee Jeno nổi lên ý xấu trêu đùa người trước mặt chút, cứ để cậu ấy cho rằng mình sẽ đi thật. Nghĩ lại bị ăn đánh cũng đáng.

Quản gia bị tiếng ngựa hí bên ngoài tỉnh giấc, gấp gáp ra xem tình hình, đập vào mắt là Lee Jeno bế thiếu gia đi về phía này. Ông giật mình. Vốn thiếu gia đang ở thủ đô sao về nhanh thế, vả lại không nói một lời.

Ông nhớ ra vài chuyện.

Nay là lễ trưởng thành của Lee Jeno, mà thường để lễ trưởng thành trọn vẹn nhất ai nấy đều bước qua ranh giới thác loạn đêm hồng. Mặc dù tuổi tác đã cao cũng không ít lần vô tình nhìn thiếu gia cùng Lee Jeno mặn nồng nhưng vẫn không tránh khỏi hai vành tai đỏ phừng.

Jeno thận trọng cúi nhẹ biểu hiện ý chào, lễ phép nói cùng Huang Renjun lên tầng trên. Quản gia mỉm cười gật đầu lia lịa, không quên nhắc nhở, "Yên tâm, dinh thự cách âm rất tốt."

Đến phiên Huang Renjun dặm phấn đỏ không khác gì trái cherry chín mọng xấu hổ rúc kĩ vào Jeno, mất mặt, rất mất khí chất cao lãnh ngày thường!

Jeno vừa đặt Renjun xuống giường liền nhanh lẹ cởi áo vướng víu lộ phần bắp thịt cuồn cuộn. Hắn đè ma cà rồng ra, tìm kiếm bờ môi ngọt lịm hôn tới mức phổi biểu tình.

Jeno tham lam mút đầu lưỡi Renjun, khoang miệng cậu như có cơn lốc quét qua loạn lạc thần trí, khoé miệng nước bọt không kịp nuốt vội vã tràn ra. Lúc lâu sau cảm thấy sắp cạn khí, Huang Renjun dùng lực nhẹ đẩy Jeno đòi oxi, hắn đành lưu luyến rời không quên mút môi dưới một cái.

Lee Jeno cởi sạch quần áo Huang Renjun, ma cà rồng thơm tho phơi phới trước mặt vì hắn mà đỏ hồng nóng rực. Jeno sốt ruột lướt qua từ trên xuống khắp cơ thể cậu, bàn tay trượt đến eo thon rồi tới địa phương bí ẩn giữa hai chân.

Huyệt nhỏ ẩm ướt, Jeno thuận thế lấp kín bằng hai ngón làm hai chân thon trần trụi dang rộng khẽ run run. Huang Renjun thở gấp, mồ hôi lạnh thi nhau thoát ra, cậu cảm nhận được Jeno đã nhét ngón thứ ba, chúng liên tục trêu chọc kích thích cậu tiết ra thuỷ dâm.

Nơi nhỏ hẹp được nới lỏng, thấy đủ nhầy Lee Jeno thu ngón về vờn đùa tiểu huyệt, vẽ vài vòng quanh viền miệng nhỏ.

Huang Renjun chê không đủ, người kia vừa rút ra liền thấy trống vắng không thôi cộng thêm miệng huyệt bị hắn làm cho ngứa ngáy khiến cậu khát tình động hông cầu ước ngón tay vô tình trở lại tiếp tục việc dở dang.

Chút tâm tư này vẫn bị Lee Jeno nhìn thấu, hắn hôn lên má cậu, thì thầm, "Chúng ta hoàn thiện khế ước nhé."

"Ừm..."

Huang Renjun cắn môi, hai mắt chăm chú nhìn theo mọi động tác của Jeno. Trên người hắn còn sót lại quần âu đen cũng bị cởi, thân hình cường tráng không mảnh che, đường cong cơ bắp sắc nét vô cùng nam tính, nơi kia tuyệt nhiên dồi dào tinh lực so với mấy ngón tay ban nãy quả là một trời một vực.

Hắn như sói đói lăm le tới gần, banh rộng chân cậu ra, vuốt ve đùi non. Hương vị thơm lừng thoang thoảng quanh chóp mũi, yết hầu vật vã chuyển động nuốt ngụm bọt lớn. Đầu lưỡi càn quấy tiểu huyệt nêm nếm vị dịch quyến rũ hớp hồn, tiếng òm ọp vang ái muội.

"A... Jeno..."

Jeno ngồi thẳng dậy nâng cao hông ma cà rồng, vật cứng không nể nang xuyên thẳng huyệt nhỏ, hai tay bóp chặt eo thon đưa đẩy liên tục.

Hung khí ra vào trong nội bích chật chội không ngừng ma sát, bên trong Huang Renjun ẩm ướt tạo điều kiện cho dị vật va chạm mãnh liệt, mỗi lần đều rất thẳng rất sâu.

Huang Renjun hoàn toàn run rẩy mềm nhũn, hắt từng đợt trầm thấp gợi cảm kèm theo âm thanh rên rỉ yêu kiều. Bao năm chiếm thế thượng phong đè người hút máu, nay bị ép nằm dưới, Huang Renjun không phục đòi đổi vị trí.

Renjun để hắn dựa lưng vào thành giường, bản thân thận trọng căn chỉnh góc độ, loay hoay một hồi mới ưng ý, tự nhủ nó nhất định sẽ vào thẳng trọng tâm.

Tay cậu đặt trên vai Jeno từ từ hạ mông. Tính khí tràn trề tinh lực đâm thẳng lan toả đê mê, mới được nửa chừng Renjun đã nghiến răng phô vẻ mặt thống khổ than ôi, "Lớn... Lớn, đau quá..."

Kích thước chênh lệch thấy rõ, của hắn to lớn sung sức, của cậu bé xíu, về phương diện này Huang Renjun tủi thân cho rằng mình bị bắt nạt.

Jeno vươn tay đẩy nhanh động tác, tay hắn giữ eo Renjun nhấn cậu xuống, miệng dỗ dành ma cà rồng đau ứ nước mắt, "Vào hết rồi, cậu động đi."

Giường ngủ kêu ken két, rung lắc mãnh liệt, Huang Renjun nhô nhún nhiệt tình, khoái cảm sung sướng đến tột cùng.

Lee Jeno gầm gừ ngửa cổ nhìn trần nhà, mồ hôi lấm tấm trên gương mặt điển trai, mắt hắn mờ đục nhuốm màu dục vọng, sảng khoái tê dại đầu óc. Huang Renjun nhìn hắn không kiềm được yêu thích càng đẩy nhanh tốc độ muốn thỏa mãn hắn.

Chắng bao lâu, Huang Renjun thấm mệt nhún không nổi nữa, cái eo muốn gãy, chân tê cứng, thở không ra hơi. Giờ cậu mới thấu hiểu sâu sắc không phải cái gì cũng nằm trên được, phải chịu thiệt một chút, loại vận động mạnh này bản thân mặc định nằm dưới hưởng thụ.

Lee Jeno điều chỉnh lại tư thế, đặt ma cà rồng nằm xuống giường, để ý kỹ mới nhận ra đôi ngươi Huang Renjun đã thoáng đôi màu, không còn màu đen tuyền thay vào đó là màu đỏ thẫm.

Jeno từng đến nghe lớp ngoại khóa về ma cà rồng, họ nói khi kích thích đạt cực điểm, đôi mắt nguyên thuỷ của ma cà rồng sẽ hiện dần. Nó là dấu hiệu sắp hoàn thành khế ước máu.

Hung khí dữ tợn lần nữa ra vào lỗ thịt đầy nhầy, từng đợt mãnh liệt đâm tận sâu bên trong, hắn ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng dùng tay vuốt ve đùi non trắng bóc đang ra sức kẹp chặt hông hắn, "Tôi cảm nhận được khoang sinh sản của cậu rồi, cố chịu chút nữa."

Huang Renjun mím chặt môi, hạ thân đau rát do vật cứng nóng bỏng không ngừng xuyên xỏ, mọi sự khó chịu biểu hiện rõ ràng trên gương mặt khả ái.

Từ nãy, Renjun đã thấy cơ thể mình sai sai, như có đợt thuỷ triều ập tới, mạch máu sôi sục, răng nanh sắc bén hé lộ. Trong không gian như tràn ngập vị máu quyến rũ ngon lành của Lee Jeno, cậu nhìn chằm chằm vào cái cổ ngay trước mặt, thật muốn cắn, muốn yêu thương nó.

"A..." Jeno thúc mạnh. Huang Renjun nén không nổi vang tiếng a thất thanh, cả người liền mềm nhũn thở dốc, cảm nhận được chất nhầy dính nóng đặc sệt đang chảy trong cơ thể mình, khẳng định cậu hoàn toàn thuộc về người đàn ông này.

Lee Jeno vừa xuất tinh mệt nhoài đè nặng lên người nằm dưới, định ngẩng dậy chơi tiếp hiệp khác thì đã bị Huang Renjun lật lại.

Cả người nhỏ con ngồi lên người hắn, nghiêng đầu cúi xuống hõm cổ hắn. Chỉ vài giây, mọi thứ trước mắt hắn trở nên mờ ảo, đầu óc quay cuồng, vật nhọn cắn xuyên lớp da thịt tạo vết rát đau gấp trăm vạn lần cắn đầu tiên, mùi máu cứ bay bay trong không khí chẳng rõ của ai.

Huyết khế ước hoàn thành, sợi dây tơ gắn kết hai cá thể không bao giờ tách rời.

Huyết nguyệt rực rỡ bon chen thứ ánh sáng ít ỏi qua kẽ cửa sổ cùng vài ngọn nến thắp sáng một căn phòng trong đêm lặng.

"Cậu quyết định không đi từ lúc nào?" Huang Renjun ngồi trong bồn tắm cỡ lớn, mặc người kia xoa xà phòng khắp người mình.

"Trước khi tiệc đỏ bắt đầu, có đi tìm giáo sư nói không muốn đi nữa." Đó là lý do hắn đến muộn buổi tiệc.

Làn khói nghi ngút dày đặc bay bổng trên không trung, ngâm mình trong bồn nước nóng luôn là một loại thư giãn hiệu quả, điển hình như sau một trận kịch liệt nóng bỏng vừa rồi.

Huang Renjun yếu đuối dựa gọn vào lòng Jeno, để hắn tẩy rửa bọt tắm thơm phức mùi bạc hà thanh mát.

"Hmm lúc đó, cậu định nhảy cùng Jung Jaehyun thật?" Jeno lưỡng lự tra hỏi.

"Đương nhiên là không rồi, tôi từ chối cơ mà thấy chút áy náy liền chấp nhận để anh ấy hôn tay." Thấy mặt Jeno xị hẳn, Renjun bật cười nhéo má hắn, "Không được ghen."

Huang Renjun ưng ý với biểu cảm của Jeno, cậu rất thích nhìn hắn ghen tuông hờn dỗi.

"Thiếu gia." Tiếng quản gia gọi phá ngang bầu không khí lãng mạn, dù cửa đã khoá nhưng Renjun vẫn chột dạ giật mình.

"Bá tước Lee Donghyuck vừa gửi lại ít hành lý của người ở bên đó."

Thật đúng lúc, quả nhiên chuyện gì tới ắt sẽ tới, cũng tại tên Lee Donghyuck nóng lòng đuổi cút khách đi.

"Từ dinh thự của Lee Donghyuck sao? Cậu đã ở nhà cậu ta? Này đừng chạy như thế giải thích đi chứ?" Mặt mũi Lee Jeno sa sầm. Tự nhiên, Jeno nghĩ về mối quan hệ thực sự giữa Lee Donghyuck và người của mình, quả thật còn nhiều chuyện phải điều tra.

Năm tháng còn dài, ma cà rồng nhất định phải từ từ dạy dỗ a!

~Kết thúc~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro