CHƯƠNG 1 ----> CHƯƠNG 30
Trong một căn phòng màu xanh nước biển được trang trí theo kiểu phương tây trên chiếc giường màu xanh có một cô gái đang nằm đọc một cuốn sách hay nói đúng hơn là một cuốn tiểu thuyết ngôn tình đó là Hoàng Bắc Nguyệt . Bắc nguyệt có khuôn mặt tuyệt mĩ đôi lông mày lá liễu đôi môi đỏ nhỏ xinh xắn da trắng như tuyết đôi bàn tay búp măng móng tay sơn màu đỏ làm nổi bật lên làn da trắng mái tóc dài đến ngang hông màu nâu có xoăn nhẹ. mắt to tròn lấp lánh hàng mi cong cong . Nhìn về góc độ nào thì cũng, là một mĩ nhân. Cũng giống như những bạn nữ khác cô cũng thích đọc tiểu thuyết ngôn tình và một vài thể loại khác như xuyên không,... Cô đang đọc cuốn tiểu thuyết nổi nhất hiện nay có tên là " Chúng tôi yêu em" và đặc biệt hơn là nữ phụ trong truyện cùng tên với cô. Sau 2 tiếng cô đã đọc xong cuốn tiểu thuyết đó và rồi cứ thế nước mắt cô tuôn rơi vì sao ư là vì cô đang thương tâm thay cho cô nữ phụ trong truyện cô bói trong nghẹn ngào
- Cô thật là đáng thương mà yêu bọn họ quan tâm họ hi sinh cho họ vì họ mà làm tất cả đổi lại được gì những lời xỉ nhục sự khinh bỉ của họ. Mà cô cũng thực là ngu ngốc mà họ đã không cần cô thì cô nên buông tay đi sao còn lao đầu vào chứ? Hỏi thế gian tình yêu là gì mà sao con người ta lại có thể hi sinh tất cả vì tình yêu chứ.
Cô cứ ngồi khóc như vậy cho đến lúc ngủ mất. Khi ngủ cô còn mơ mình gặp được cô nữ phụ đó và cô ấy còn nhờ cô giúp đỡ nữa:
- Xin cô hãy giúp tôi có được không?
- Nhưng mà tôi đâu thể làm gì được cô là nhân bật trong truyện còn tôi là người làm sao giúp được cô
- Cô nhất định giúp được tôi mà
- Tôi giúp bằng cách nào được chứ?
- Việc này cô không cần lo khi cô mở mắt ra thì cô chính là Hàn Bắc Nguyệt rồi hãy nhớ kĩ điều này khi cô là tôi thì hãy thay tôi chăm sóc cho ông bà nội của tôi vì trước đây do tôi ngu dại mới không quan tâm đến ông bà mà chỉ đâm đầu vào đám người đó nên cô hãy thay tôi báo hiếu cho họ có được hay không
- Được
- Còn nữa cô hãy tránh xa đám người đó ra nhé và hãy tìm một người đàn ông tốt để người ấy sẽ chăm sóc cho cô . Đây cũng chính là nguyện vọng của tôi
-Được tôi sẽ hoàn thành
Hôm sau khi Bắc Nguyệt tỉnh dậy mới phát hiện là mình đang ở bệnh viện và đang ở trong thân thể của Hàn Bắc Nguyệt nữa vậy thì giấc mơ đêm qua là thật rồi . Cô thở dài trong lòng
- Được rồi tôi sẽ giúp cô hãy yên tâm nhé
Đang chìm trong những suy nghĩ của riêng cô thì cửa phòng bệnh mở ra kéo cô về thực tại. Bước vào là một người đàn ông nhìn rất là đệp trai khuôn mặt góc cạnh nhìn Tổng thể chỉ chốt được 1 câu cực phẩm nam nhân a. Nhưng mà sao cái tên này mặt lạnh vậy như tảng băng di động vậy đáng sợ như vậy mà còn làm bác sĩ được sao chẳng lẽ không doạ bệnh nhân phát khiếp sao haizz nhưng mà người ta đẹp nha dù có lạnh mấy đáng sợ bao nhiều thì vẫn là tâm điểm cho mọi sự chú ý nha. Cô đang thầm cảm thán và đánh giá người đàn ông đó thì anh cũng đánh giá cô. Một cô gái xinh đẹp nhưng bất quá tính cách thì không thể chấp nhận được mê trai lại còn hay đổ lỗi vu cáo cho người khác chính điều đó làm cho cô ở trong mắt anh là một người đáng khinh Bỉ. Nhưng hôm nay cô thật khác không còn nhìn Anh với ánh mắt si mê nữa mà chỉ là đánh giá mà thôi. Bất chợt cô lên tiếng đánh tan bầu không khí im lặng từ nãy giờ.
- Anh là ai vậy?
Câu hỏi của cô làm Anh bất ngờ cô không biết Anh là ai sao chẳng lẽ bị té nên não có vấn đề sao không thể nào rõ ràng lúc kiểm tra chỉ có chân của cô có vấn đề mà sao lại không nhớ được. Mặc dù thắc mắc nhưng Anh vẫn trả lời câu hỏi của cô
- Nam Vân Phong
Hả Nam Vân Phong không phải là nam chính trong truyện sao trong mắt cô thoáng qua 1 tia chán ghét nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường . Gì chứ người đầu tiên mình gặp lại là nam chính sao đả kích nha không được 0 được phải bình tĩnh nếu không sẽ bị lộ bình tĩnh a bình tĩnh. Trên mặt bắc nguyệt thoáng một tia bối rối nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại. Nhưng vẻ mặt thóang qua đó của cô đã, lọt vào mắt của Nam Vân Phong rồi
- À bác sĩ Nam tình trạng của tôi như thế nào?
Bác sĩ Nam sao cô ấy gọi mình là bác sĩ Nam sao? Trong đầu NVP hiện ra biết bao câu hỏi nhưng Anh vẫn trả lời cô
- 0 có gì đáng ngại chỉ cần nghỉ ngơi 2 3 ngày là khỏi.
- Vậy tôi có thể xuất viện bây giờ được không ?
Bắc Nguyệt muốn xuất viện ngay lập tức vì sao ư đây là bệnh viện của nam chủ đó cô k có dại mà ở đây để bị hành hạ đâu.
Cô muốn xuất viện sao chả lẽ cô ấy ghét mình đến vậy sao nên mới xuất viện sớm như vậy không muốn nhìn thấy mình sao. Gì chớ sao mình lại nghĩ như vậy nhỉ cô ta làm sao thì liên quan gì đến mình nhỉ mình đi quan tâm làm gì không nhìn thấy mặt cô ấy chẳng phải là điều mà mình mong muốn sao. Cố áp chế cảm xúc trong lòng mình NVP nói:
- Cô có thể xuất viện nhưng nếu cô cảm thấy có vấn đề gì về vết thương thì phải quay lại bệnh viện để khám lại
- Được tôi biết rồi cảm ơn bác sĩ Nam
Sau khi NVP đi khỏi HBN lập tức đi dọn đồ với tư tưởng phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Bây giờ mới là 9h sáng lúc BN làm thủ tục xuất viện xong là 10h sáng bây giờ cô đang đứng bắt xe để về nhà . Nói là nhà nhưng thật ra là địa ngục thì đúng hơn. Mẹ của nguyên chủ mất lúc nguyên chủ 5 tuổi ba lấy vợ hai mà con của bà ta chính là nữ chủ nha ngày ngày cô (Chú ý nhỏ từ giờ Hoàng BN sẽ gọi là Hàn Bn luôn nhá nên sẽ gọi là cô luôn) bị bắt nạt nhưng không dám nói ra mà có nói ra cũng chả ai tin vì những lời nữ nói thì có hiệu lực hơn nhiều. Bố thì chả quan tâm đến mà còn ghét bỏ, ông ta mặc cho BN bị 2 mẹ con nhà họ đánh đập mắng chửi mà chẳng nói lời nào cả. Bây giờ người cô vẫn còn đầy những vết sẹo mới cũ do bị đánh mà có. Còn lần này thân chủ phải vào bệnh viện đều là do nữ chủ ban tặng nha, cô ta xô thân chủ ngã cầu thang tần 2 xuống nha đủ thâm độc mà HBN tự nhủ với mình rằng
- Từ bây giờ dù có thế nào thì tôi cũng sẽ không để họ bắt nạt thân xác này nữa đâu vì bây giờ tôi đang ở trong thân xác cô nên cô chính là tôi tôi cũng chính là cô 2 chúng ta là một nên ai bắt nạt tôi thì tôi sẽ cho họ biết tay hừ
Đợi một lúc thì cô cũng bắt được xe, đi khoảng 20p thì cũng về đến biệt thự nhà họ Hàn. Nói đúng hơn nó không phải là một toà biệt thự bình thường vì nhiên cách trang trí bên ngoài khác xa so với những biệt thự khá. Sang trọng hơn bắt mắt hơn, thiết kế cũng đẹp và độc niwxa chứ, cô thầm cảm thán 'Nhà ở thôi mà có cần khoa trương vậy không chứ'. Vừa bước vào bên trong coi đã nhìn thấy cả một cảnh gia đình 2 người rất hạnh phúc nha có ba có mẹ đầy đủ. Nhìn thấy một cảnh này trong lòng bắc nguyệt cảm thấy thật buồn bã " Vì cái gì mà họ lại xuất hiện chứ nếu không phải tại họ thì cô sẽ không mất mẹ, cô sẽ không phải khổ sở như bây giờ. Là vì cái gì mà ông trời lại đối sử với cô như vậy chứ thật không công bằng". Dường như những nỗi đau thương của Hàn BN đã trở thành những đau thương của Hoàng BN rồi nên cô mới có thể cảm nhận được nỗi khổ của cô nữ phụ này nha. Còn về phần một nhà 3 người kia khi thấy cô bước vào thì đều là có một cảm xúc chung đó chính là chán ghét, coi thường, khinh Bỉ cả thôi. Hàn Bắc Mi (nữ chủ đại nhân lên sàn) thấy cô bước vào nhà thì chán ghét vô cùng vì sao ư vì BN xinh đẹp, thông minh hơn cô ta nên cô ta ghen tị, đố kị với BN mới làm cho BN thành ra cái dạng như bây giờ nhưng rất nhanh HBM đã trở lại cái dáng vẻ tiểu bạch thỏ đáng ghê tởm của bản thân. Cô ta chạy lại bên cạnh BN ôm cánh tay cô lắc lắc nói với cái giọng mà đường nghe được cũng mắc, ói cháo nhão phải goni là sư tổ làm cho BN nổi hết cả da gà da vịt:
- Chị hai à chị về rồi sao chị thấy thế nào đã đỡ chưa chị làm em lo quá nha
BN không thèm trả lời cô ta trực tiếp bước lên phòng mình. Thấy mình bị lơ HBM rất tức giận nhưng vẫn có tỏ vẻ bị ấm ức mà sụt sùi. Hàn Chính thấy BN đối xử với con gái mình như vậy thì tức giận đạp nàn quát to:
- Hàn Bắc Nguyệt, Bắc Mi là quan tâm ngươi mà thôi ngươi còn đối xử với con bé như vậy
Nghe ngay câu nói của Hàn Chính thì BN không khỏi thê lương nha phân biệt đối xử quá rõ ràng mà.
- Hừ quam tâm sao tôi như thế này đều là do cô ta ban tặng không phải sao.
- Hức chị à là em không cố ý mà, tất cả là lỗi của em. Em xin lỗi chị
Thấy Hàn Bắc Mi khóc thương tâm như vậy Hàn Chính càng giận
- Ngươi đúng là không biết tốt xấu mà Mi nhi quan tâm ngươi như vậy mà sao ngươi làm vậy với con bé chứ
Nge vậy lòng BN càng thêm chua xót ông ta là cha mình thật sao hay chỉ là người qua đường thôi.
- Ông nói xem tôi làm gì cô ta chứ hả
Lâm Thư từ nãy đến giờ ngồi nge bọn họ cãi qua cãi lại cũng ùa vào góp sức mắng BN để lấy lòng Hàn Chính
- Mày dám nói vậy à ông ấy dù sao cũng là cha của mày. Thật hỗn láo mà cái thứ 0 có mẹ dạy dỗ như mày thì đúng là không bằng một người ăn mày ngoài phố đâu
Nghe bà ta nói vậy BN tức giận quát lớn
- Tôi cấm bà 0 được động đến mẹ tôi bà cũng đâu có tốt đẹp gì đến con gái mình cũng không giáo dục tốt để cô ta chạy lung tung câu dẫn đàn ông thôi bà có tư cách để động đến mẹ tôi sao hả. Nếu không phải tại bà và cô ta thì mẹ tôi không phải chết tôi sẽ không trở thành một đứa trẻ thiếu thốn tình cảm đến mức khát khao như bây giờ đâu bà nghe rõ chưa.
Giọt nước mắt cô bắt đầu rơi. Đúng thế nếu 0 phải bà ta thì tại ai đây chứ, là bà ta và đứa con gái yêu quý của bà ta nên cô mới khao khát tình thương như bây giờ. HC bị lời nói của cô làm tứ, giận đến cực điểm ông ta tiến về phía cô cho cô ăn trọn vẹn một cái tát. BM thấy HC vì mình mà đánh ả thì cười thầm trong lòng" HBN à cô muốn đấu với tôi ư hừ 0 có cửa đâu ". HC nói
- Mày cút ra khỏi đây cho khuất mắt ta
- Ông không cần đuổi tôi cũng chẳng thèm ở đây đâu ông không biết sao nơi mà tôi ngay cả con đông vật cũng 0 bằng thì tôi cần sống ở nơi này sao.
Nói rồi cô quay lưng bước đi để lại chỉ là một bóng lưng cô đơn đến đáng thương bước đi tập tễnh khập khễnh như người say vậy. Chân bước đi một cách vô thức, những giọt nước mắt rơi ngày càng nhiều trên gò má thế là hết rồi có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ được nếm trải cái cảm giác có được tình yêu thương của ba mẹ là như thế nào nữa rồi cả trước kia và bây giờ cô cũng chưa từng cảm nhận được cái tình thương đó. Cô rất khao khát có được nó nhưng rồi ông trời cũng không có giúp cô được toại nguyện. Trời bắt đầu đổ mưa to những hạt mưa, nặng trĩu trút lên người cô nhưng dường như cô không thể cảm nhận được sự lạnh lẽo của từng hạt mưa trút lên mình bây giờ cô đang đắm chìm trong kí ức của HBN nên làm gì còn thần trí để quan tâm xung quanh mình xảy ra chuyện gì. Người con gái ấy đi trong mưa giông một mình càng thấy rõ ràng hơn sự cô đơn, quạnh quẽ của cô gái ấy. Cô cứ đi đi mãi đến lúc ra đến đường lớn cô băng qua con đường tấp nập xe cộ đi lại mà chẳng để ý có một chiếc BMW328i đang lao tới phía mình với tốc độ cực nhanh. HOÀNG Thiên đang lái xe nhanh chóng trở về bang vì Anh nhận được tin là lô hàng đang vận chuyển gặp một vài vấn đề. Nhưng chỉ là đang đi thì Anh gặp một vật nhỏ cản đường may mà Anh thắng xe kịp lúc nếu không đã đâm trúng vật nhỏ mất rồi. HBN vẫn như cũ trim đấm trong kí ức đó mà 0 biết là mình vừa gặp nguy hiểm. Cô vẫn cứ bước đi như thế chẳng quan tâm gì đến xung quanh. HT nhìn theo bóng lưng cô độc của cô gái rời đi mà trong lòng trào dâng một cỗ đau xót " Bóng dáng kia sao mà cô đơn đến như vậy chứ 0 biết đã trải qua những chuyện gì mà cô gái ấy lại thành ra như vậy nhỉ? ". Cố áp chế suy nghĩ trong đầu HT lái xe lao đi về phía trước. BN cứ bước đi nhiw vậy cho đến khi đôi chân vô thức ấy dừng lại trước một căn biệt thự vừa lức dừng lại mưa cũng bắt đầu ngớt dần. Căn biệt thự này thật đẹp hai bên cổng đi vào trồng những khóm hoa anh túc đang nở rộ. Xa xa còn nhìn thấy cả một vườn hoa hồng xanh đang đung đưa qua lại. Căn biệt này được trang trí 0 quá xa hoa những vẫn toát lên được khí thế của người giàu có nhưng vẫn mang theo sự tao nhã hiếm thấy được ở những ngôi biệt thự khác. Đây chính là căn biệt thự của ông bà nội cô ông bà luôn yêu thương quan tâm cô. Cô đứng im ngắm nhìn ngôi nhà đó, ngôi nhà mà cô có được sự yêu thương, có được tình thương gia đình. Đang ngắm nhìn ngôi nhà thì từ đằng sau cô truyền đến tiếng xe, cô xoay người lại thấy từ trong chiếc xe hai ông bà Hàn bước ra ngoài. Khi hai ông bà nhìn thấy cô thì vô cùng xúc động, bà Hàn 0 kiềm chế được bản thân mà nhào đến ôm trầm lấy cô khóc lóc như một đứa trẻ vậy. Bà nó:
- Nguyệt à còn về với bà rồi sao con bị thương mà có sao tại sao người con lại ướt sũng như vậy có phải là dầm mưa 0 hay là cái thằng xúc sinh kia làm gì con rồi hả con nói với bà đi bà sẽ giúp con
Thấy bà quan tâm mình như vậy thì không khỏi nức nở cô cũng ôm chầm lấy bà mà khóc. Ông Hàn nhìn 2 người phụ nữ mà ông yêu thương nhất đang ôm nhau mà nức nở ở đằng kia thì 0 khỏi thở dài một cái. Ông tiến lên an ủi 2 người họ rồi dẫn họ vào nhà. Cô vào nhà thì bị bà bắt kể lại mọi chuyện xảy ra, cô cũng ngoan ngoãn mà kể mọi việc cho bà nghe. Nghe xong thì bà thật rất tức giận bà nói là từ giờ cô sẽ ở với ông bà và sẽ làm tiểu thư độc nhất của tập đoàn Hàn thị. Cô xin phép ông bà rồi đi lên phòng nghỉ ngơi. Phòng của cô có một màu tím nhạt cách bày trí trong phòng 0 quá xa hoa làm cô rất thích bây giờ cô mới để ý rằng mình 0 có quần Áo để thay mà quần Áo cô đang mặc thì ướt át bẩn thỉu hết rồi. Cô bước xuống nhà định mượn quần Áo của mấy cô người làm trong nhà đúng lúc cô gặp một cô gái 0 được xinh đẹp lắm nhưng gương mặt cô ấy thanh tú lại bầu bĩnh nhìn cực kì đáng yêu. Linh Lan đang định mang quần Áo mà bà Hàn đã cho người chuẩn bị cho lên cho BN thay thì thấy cô đi xuống. Linh Lan là bị cô làm cho thất thần quên cả việc đưa quần Áo cho cô luôn. Thấy cô bé đang yêu đó đang đứng thất thần ra nhìn mình BN lên tiếng kéo cô bé đó tỉnh lại
- Bạn gì ơi
Sau câu nói của BN thì Linh Lan vẫn như 0 nge thấy gì mà cứ ngẩn ngơ ngắm nhìn bây giờ Linh Lan chỉ có 1 suy ngĩ là " Oa ba mẹ ơi tiên nữ nha haha mình chưa bao giờ thấy ai xinh đẹp như vậy cả nhìn cô ấy kìa hoàn mĩ 0 thể chê vào đâu được quần Áo cô ấy là bị ướt hết nha lộ ra cái thân hình quyến rũ chết người trời ơi máu của mình chảy hết mất rồi oa tiên nữ còn nói chuyện với mình nữa nha oa hạnh phúc quá đi mất ách bộ quần Áo này sao mà giống của BN tiểu thư thế nhỉ" BN thấy Linh Lan vẫn chưa có phản ứng thì bước xuống gần hơn và hét thật to vào tai Linh Lan. Bị tiếng hét của BN làm cho giật mình LL ngã thụp xuống sàn nhà LL bực mình quát
- Cái đứa điên nào thét thế hả có biết là chị đây đang ngắm tiên nữ 0 hả hả cái đồ...
Vâng bạn LL nhà chúng ta đang quay ra xem là ai hét vào tai mình thì bắt gặp cô gái mà LL cho là tiên nữ nên im luôn 0 nói được gì cả. BN mỉm cười nhìn cô gái trước mặt làm cho LL lại 1 lần nữa mê đắm
- Tôi 0 phải tiên nữ tôi tên là BN nha
- Ồ tiểu thư à cô xinh đẹp thật đó làm em tưởng là tiên nữ nha
- Haha tôi muốn hỏi là cô có quần Áo 0 cho tôi mượn quần Áo của tôi bẩn hết rồi.
- À tiểu thư đây là quần Áo mà bà chủ chuẩn bị cho cô nè
- Uk cảm ơn bạn nha mà bạn tên gì vậy sao lại gọi tôi là tiểu thư
- A em tên là Linh Lan nha em là cháu gái của quản gia nên phải gọi là tiểu thư rồi năm nay em 16 tuổi
- Ồ thì ra là cháu gái bác quản gia sao tôi cũng 16t hay chúng ta làm bạn đi gọi tôi là Nguyệt được rồi còn tôi gọi bạn là Lan được 0
- Haha em rất vui vì được làm bạn với cậu à đúng rồi cậu mau đi thay quần Áo đi kẻo bị cảm bây giờ xong rồi thì xuống ăn cơm nhé.
BN gật đầu rồi lên phòng mình thay quần. Sau 15p tắm rửa thay quần Áo thì cô xuống nhà ăn cơm. Ông bà Hàn ngồi ở trên bàn ăn đang nói chuyện gì đó trông có vẻ rất bí mật. Bà Hàn thấy cô đi xuống vui vẻ kéo tay cô đi vào bàn ăn. Suốt cả bữa ăn cô bị bà hàn bắt ăn đủ thứ
- Nguyệt à con ăn cá đi này tốt cho sức khoẻ lắm
- Nguyệt con ăn tôm nhé
Bla bla
Cô ngồi nghe 2 ông bà nói mà chẳng biết nói gì cả chỉ đành im lặng ngồi ăn cơm thôi. Sau bữa cơm đau đầu nhức óc cô xin phép ông bà đi mua một số thứ cần thiết, ông cô nhờ quản gia lái xe đưa cô đi. Cô dừng lại trước một khu mua sắm to nhất thành phố, cô bước xuống xe làm cho tất cả mọi người đều ngẩn ra nhìn. Cô chẳng quan tâm đến bọn họ mà bước vào khu mua sắm cô đi mua một số quần áo rồi bước vào chỗ bán dụng cụ âm nhạc. Nơi này bán đều là hàng đẹp nhưng mà nó chẳng làm cô mảy may chú ý đến vì toàn bộ sự chú ý của cô đều đặt lên cây đàn piano màu trắng đặt ở trong một góc khá là khuất. Cô bước đến chỗ cây đàn, từng ngón tay lướt trên những phím đàn phát ra những âm thanh trong trẻo. Cô ngồi xuống bắt đầu đàn, tiếng đàn vang đi khắp cả khu bán nhạc cụ mọi người theo tiếng đàn mà kéo đến xem. Cô bắt đầu cất tiếng hát
Uri saranghaet janha
jebal nal ullijima
ojik naegen neo
hanappunya
.........................................
( bài we were in love ạ)
Tiếng hát của cô trầm lắng da diết một bản nhạc balast hoàn hảo. Bài hát buồn làm cho mọi người chìm vào trong từng câu hát. Khi bài hát kết thúc mọi người vỗ tay giành những lời khen cho cô, cô chỉ cười cười rồi đi ra chỗ người bán hàng mua chiếc đàn đó rồi cô ra về. Bên trong một góc khuất khác của khu bán dụng cụ âm nhạc có một người đàn ông đã quan sát cô từ lúc cô bước vào. Bỗng người đàn ông nói với người bên cạnh
- Điều tra cho tôi cô gái đó
- Vâng
Còn BN nhà ta cứ như thế rời đi mà 0 biết là mình đã bị 1 con sói nguy hiểm nào đó nhắm trúng rồi. Sau khi về đến nhà Bắc Nguyệt sắp xếp những đồ đạc vừa mua được. Cô để cây đàn vừa mua được ở gần bể bơi nhà ông bà Hàn, cô rất thích âm nhạc đặc biệt là đàn. Đến giờ cơm tối, ông bà bảo cô là sẽ làm 1 bữa tiệc để chào đón cô về nhà, vì cô 0 muốn rườm già nên nói ông bà làm đơn giản 1 chút. Hôm sau chính là ngày tổ chức tiệc, từ sáng sớm cô đã bị bà lôi dậy để chọn váy đồ trang sức các kiểu đủ thứ trên đời cả mà chẳng kịp ăn cái gì vào bụng cả. Chọn những thứ cần thiết cho buổi tiệc xong cũng là 11h rồi cô cũng chỉ uống được 1 cốc sữa rồi tiếp tục giúp mọi người trang trí nhà cửa. Đến 3h chiều mọi thứ cũng được trang trí đâu vào đấy. Bắc Nguyệt nhìn thành tựu của bản thân và mọi người thì bất giác mỉm cười, còn mọi người thấy cô cười thì có chút bất ngờ rồi cũng cười theo cô vì từ lúc cô về ở đây người ta hầu như chẳng thấy cô cười bao giờ cả. Buổi tiệc bắt đầu lúc 6h nên bây giờ vẫn còn hơi sớm Bắc Nguyệt định lên phòng nghỉ ngơi 1 chút thì có tiếng gọi ở đằng sau
- Chị à em đến giúp chị chuẩn bị bữa tiệc nè
Cô quay lại tưởng là ai hoá ra là nữ chủ và nam chủ Hoắc Kiến Minh cô lạnh nhạt lên tiếng
- Cảm ơn nhưng tôi làm xong rồi 0 cần cô bận tâm đâu.... Khụ.. Khụ
Nói xong thì Bắc Nguyệt bịt miệng ho 1 tràng dài làm cho người làm trong nhà 0 khỏi lo lắng. Mọi người chạy lại chỗ cô hỏi han khi nhìn thấy bàn tay và miệng cô dính đầy máu thì hốt hoảng
- Tiểu thư à cô có sao 0 sao lại nhiều máu như vậy để tôi đi báo với bà chủ
Câu nói này là của bà quản gia, cô vội kéo tay bà lại nói
- 0 cần nói với bà mọi người 0 ai được nói cho bà biết có được 0
- Nhưng mà Nguyệt à cậu
- 0 có nhưng Linh Lan à nếu cậu coi mình là bạn thì cậu 0 được nói
- Được mình 0 nói mình đưa cậu lên phòng
- Được! bà quản gia tiêxn khách về giúp cháu
Hoắc Kiến Minh từ đầu đến giờ vẫn 0 nói câu gì mà chỉ đứng quan sát cô và chìm trong suy nghĩ của bản thân " đây là HBN sao 0 đúng sao cô ta lại thay đổi đến vậy nhỉ 0 bám theo mình nữa nhưng mà sao mình lại có cảm giác mất mát thế nhỉ. Vừa nãy cô ta là ho ra máu sao 0 phải là bị bệnh gì đó chứ. Ôi mình đang nghĩ cái gì vậy trời kệ cô ta đi". HKM thu lại suy nghĩ của mình kéo Hàn Bắc Mi ra khỏi nhà lớn của Hàn gia. Cuối cùng cũng đến lúc bữa tiệc bắt đầu khách khứa đều đến đầy đủ chủ yếu toàn là bạn của ông hàn và con cháu của họ. 0 khí đang náo nhiệt đột nhiên im phăng phắc tất cả mọi người đều hướng mât ra ngoài của. Ngoài cửa Hàn gia bây giờ có 4 chiếc siêu xe đắt giá. Dẫn đầu là 1 chiếc xe thể thao màu xanh nước biển do Đức sản xuất đang hot và độc nhất trên thế giới. Bước xuống xe là TGĐ công ty Nam Thiên kiêm bác sĩ nổi tiếng nhất của bệnh viện Hoàng Hạ Nam Vân Phong. NVP mặc 1 bộ vec màu đen làm cho hắn càng trở nên đẹp hơn, mái tóc đen chải gọn gàng, phong thái lạnh lùng làm cho hắn càng đẹp hơn. Tiếp đến là chiếc Ferader do Mĩ sản xuất được 3 chiếc, bước xuống xe là chủ tịch tập đoàn Hoàng thị Hoàng Thiên. Tiếp đó là 2 chiếc Accermer 1 trắng 1 vàng do Ba Lan sản xuất. Bước xuống chiếc xe màu trắng là thiếu gia của Hoắc gia (gia tộc nổi tiềng về buôn bán và sản xuất máy móc) Hoắc Kiến Minh. Bước xuống chiếc màu trắng là Hàn Chính, Lâm Thư, Hàn Bắc Mi. Hôm nay Hàn Bắc Mi mặc một bộ váy màu trắng cổ ren màu đen(làm như đi đám ma ă bó tay luôn) thân váy thêu hoa hồng bằng chỉ đỏ. Khuôn mặt đánh 1 lớp phấn mỏng, mái tóc được búi cao thả 1 vài lọn phía dưới, khuôn mặt e thẹn trông giống như một tiểu cô nương mới biết yêu vậy. Bọn họ bước xuống xe làm thu hút tất cả ánh nhìn của mọi người. Các tiểu thư nhìn thấy các nam chủ thì vô cùng hào hứng, còn nhìn thấy HBM thì có ghe tị có hâm mộ. Tưởng chừng như tất cả đã trở lại vẻ náo nhiệt như ban đầu thì được 1 lúc sau cả đại sảng lại im phăng phăng lực chú ý lại 1 lần nữa hường ra ngoài cửa 1 chiếc Ferrari LaFerrari Aperta tiến vào. Bước xuống xe là 1 người con trai tầm 20 tuổi có mái tóc màu bạch kim, đôi mắt màu xanh lam sâu thẳm, đôi môi bạc quyến rũ đây là chủ tịch của công ty đứng đầu thế giới Nam Cung Thiên Nam . Vừa bước vào đã làm cho tất cả các tiểu thư kể cả nữ chủ đều mê mệt. Khi tất cả lực chú ý đều để trên người NCTN thì ông Hàn lên tiếng giải vây cho cái tình thế này
- Cảm ơn tất cả mọi người đã tới tham gia bữa tiệc nhỏ chào mừng cháu gái duy nhất của Hàn gia chúng tôi về nhà
Lời ông Hàn vừa nói xong mọi người đều vỗ tay
- Và sau đây xin chào đón cháu gái duy nhất của tôi cũng là tiểu thư duy nhất của tập đoàn Hàn thị Hàn Bâc Nguyệt
Ông Hàn vừa nói vừa đưa tay về hướng cầu thang. Bắc Nguyệt bước xuống, hôm nay cô mặc một chiếc đầm màu hồng nhạt được thiết kế theo phong cách của các quý cô Châu Âu, gương mặt chẳng có tí phấn nào cả, đôi môi đỏ chúm chím như nụ hoa, đôi mi cong tự nhiên, đôi mắt màu đen mang theo nét u buồn, mái tóc màu ánh kim để xoã, khuôn mặt ảm đạm thờ ơ những 0 làm giảm đi vẻ đẹp của cô. Mọi người nhìn cô đến ngây cả người kể cả nam chủ, còn nữ chủ khi nhìn thấy cô thì mặt vặn vẹo trông rất khoa coi, đôi mắt ánh lên sự độc ác khác hẳn với gương mặt ngoan hiền ban nãy nhưng rất nhanh đã thu lại biểu cảm nhưng tất cả cảm xúc của HBM đều bị NCTN thu vào mắt. Cô bước lên mục phát biểu
- Cảm ơn mọi người đã đến tham gia bữa tiệc giành cho tôi. Chúc mọi người có buổi tối vui vẻ cảm ơn
Giọng nói trong trẻo mang theo sự buồn tủi, cô biết bọn họ tươi cười như vậy chẳng qua là họ nể mặt ông của cô thôi. Sau lời phát biểu của cô bữa tiệc chính thức được bắt đầu, đàn ông thì đi lập mối quan hệ tốt để làm ăn, các tiểu thư thì đi làm quen với các thiếu gia, tiểu thư con nhà danh giá khác. HBM, HKM, NVP, HT thì đứng cùng 1 chỗ cười nói vui vẻ, còn cô thì chỉ biết đứng ở 1 góc khuất nào đó nhìn bọn họ nói cười vui vẻ mà bất giác lại cảm thấy tủi thân. Mọi người thì đều nói cười với nhau vui vẻ còn cô thì chỉ có 1 mình thôi chẳng ai muốn nói chuyện với cô cả đến cha cô còn 0 thèm quan tâm cô cơ mà nói gì đến người khác chứ, Hàn Bắc Nguyệt à tôi thật xin lỗi cô chắc tôi sẽ 0 hoàn thành được nguyện vọng của cô rồi thật xin lỗi cô xin lỗi! Nghĩ đến đây BN nở nụ cười tự riễu mà nước mắt thì lại cứ tuôn ra. Hàn Bắc Mi thấy cô đứng 1 mình trong góc khuất thì lại chạy lại chỗ cô dở giọng tiểu bạch thỏ
- Chị à lại đây nói chuyện với bọn em đi đứng một mình làm gì vậy nào nau đến
Nói rồi nắm lấy tay cô còn cố lý lấy móng tay đâm sâu vào da thịt cô đôi mắt thì đầy vẻ cảnh cáo" Tốt nhất cô 0 nên lại đây nếu 0 đừng trách" bọn người HKM, NVP, HT, Hoàng Vân, Trần Hạ ( 2người này là bạn của HBM) đều đứng đằng sau cô ta nên 0 nhìn thấy ánh mắt đó của HBM nhưng có 1 người khác lại nhìn thấy hết tất cả. NCTN từ khi bữa tiệc bắt đầu đã để ý đến BN rồi, kể cả việc cô im lặng nhìn đám người HBM ở cùng 1 chỗ mà rơi nước mắt hay việc HBM làm với cô anh đều biết cả. Thấy HBM nói vậy cô cũng chẳng nói gì đôi mắt vì khóc cho nên đỏ lên vẫn thủy chung lãnh đạm như vậy khuôn mặt vẫn 0 có chút biểu cảm nào cả ngay cả móng tay của HBM đâm vào tay cô đến chảy máu thì cô vẫn vậy 0 cảm thấy đau đớn. Thấy BN vẫn 0 có phản ứng gì Hoàng Vân bạn của HBM kéo HBM ra lên tiếng quát
- Cô bị câm sao HBN cô 0 thấy Mi Mi đang nói chuyện với cô sao hả
Bắc Nguyệt vẫn 0 nói gì cả thủy chung vẫn im lặng làm cho HV điên lên ả ta quát to lên làm cả đại sảnh chú ý tới
- Cái đồ 0 biết xấu hổ kia cô bị câm rồi sao hay là lại định giở trò gì nữa hả tôi cảnh cáo cô cô à làm gì tổn hại đến Mi Mi thì cô cứ liệu hồn đó
Bây giờ BN mới nhìn bọn họ 1 cái lên tiếng nói do cô khóc nên giọng nói run run
- Cô nói xong chưa xong rồi thì làm ơn tránh ra tôi 0 rảnh tiếp chuyện với mấy người
Nói rồi cô bước thẳng ra ngoài sân bỏ lại cả đám người ngơ ngơ đằng sau. Đám nam chủ thủy chung vẫn im lặng ngay từ đầu vì sao ư vì họ đang suy nghĩ về cô
Nam Vân Phong " Cô ấy mới khóc sao, vì sao lại khóc nhỉ, ai làm cô ấy khóc chứ,mà cô ấy 0 quan tâm đến mình sao, lần trước ở bệnh viện cũng vậy, cô ấy ghét mình vậy sao, mà 0 biết chân cô ấy sao rồi nhỉ hôm nay lại còn đi dày cao thế kia 0 biết có sao 0 nữa haizz tiểu nha đầu này tôi phải mau bắt em về hảo hảo chăm sóc mới được". Từ sau lần cô ra viện NVP đã điều tra lại tất cả những việc liên quan đến cô và cũng biết được những chuyện mà HBM làm với cô nhưng bất quá việc cô ở nhà bị đối xử thế nào thì 0 biết sẽ ra sao nữa.
Hoàng Thiên " Cái bóng lưng cô độc này 0 phải là cái bóng lưng mà mình gặp trên đường hôm trupwsc sao. Vậy cái người con gái ấy là HBN sao. Tại sao lại cô độc như vậy chứ phải tìm hiểu mới được"
Hoắc Kiến Minh " Cô ấy thay đổi thật rồi 0 còn bám theo mình nữa rồi. Sao mình thấy trống trải thế nhỉ rốt cuộc đây là cái cảm giác gì"
Sau khi BN rời đi cả đại sảnh cũng trở vè vẻ nhộn nhịp như trước, còn BN sau khi rời khỏi đại sảnh cô bước đến bên bờ hồ nơi mà cô đặt chiếc đàn ở đó. Cô ngồi xuống bàn tay nhẹ nhàng đặt lên phím đàn. Tiếng đàn u sầu bắt đầu vang lên và sau đó là tiếng hát cũng 0 kém phần buồn thảm
Có bao giờ Anh nhớ em không
Đã bao giờ Anh thương em dù chỉ 1 lần
Hay chỉ là 1 giấc mơ
Mà em nghĩ chưa tồn tại bao giờ
Anh đã từng khóc vì em chưa
Chắc chưa từng vì em là người thừa
Em xin dừng để gói ghém yêu thương
Cất ở nơi mà 0 1 ai biết được
Anh ơi em muốn đi cùng anh đi
Đi hết đoạn đường đời
Ở nơi đó chỉ có em và anh thôi
Nơi yên bình nhất nơi em mơ tất cả là sự thật
Nhưng điều đó chắc, khó lắm phải 0
Bên anh giờ đây chắc có hơi ai tràn đầy
Em cứ vá nhưng anh lại phá cũng bằng 0
Anh ơi em lạnh lắm
Em sợ lắm khi đông lạnh về
Giả vờ như anh thương em có được không
Từng câu hát đều mang theo sự buồn thương, sự cô đơn, quạnh quẽ. Bắc Nguyệt hát nhưng nước mắt lại rơi, làm cho giọng hát run run càng làm cho người nghe được cảm nhận được nỗi buồn to lớn của bài hát cũng như là nỗi buồn của người hát. Nam Vân Phong, Hoắc Kiến Minh, Hoàng Thiên nghe được bài hát thì trực tiếp ngẩn ra đây là đang nói bọn họ sao thì ra bấy lâu nay cô luôn cô đơn là thế đấy tất cả những gì cô làm chỉ đổi lấy tình yêu thương thôi sao. Vậy mà họ 0 những 0 cho cô tình thương lại còn ruồng bỏ cô, khinh Bỉ cô. Bắc Nguyệt à xin lỗi em. Còn Nam Cung Thiên Nam khi nghe xong bài hát của cô thì lại hạ quyết tâm " Nguyệt nhi à sau này anh sẽ 0 để cho em đau khổ nữa, nước mắt của em chỉ được rơi vì hạnh phúc mà thôi. Anh nhất định sẽ bảo vệ cho em ". Còn nữ chủ thì sao chắc chắn là sẽ tức điên lên rồi, vốn là cô ta cùng với. 3 người kia đi dạo quanh hồ nhưng mà lại vô tình nghe thấy tiếng đàn rất hay nên mới kéo bọn họ lại xem thử xem là ai đánh nào ngờ lại là HBN. Cô ta nhìn 3 người kia thì thấy họ đều nhìn HBN với vẻ mặt hối lỗi thì bắn ánh mắt oán hận về phía BN " HBN cô dám dụ dỗ nam nhân của tôi, tôi cho cô sống 0 bằng chết ". Khi bài hát kết thúc BN đưa tay lên lau nước mắt. Cô đứng dậy bước đi có chút khó khăn vì chân của cô vẫn còn đau sau vụ bị ngã lần trước mà bây giờ cô còn mang giày cao gót nữa, cô cơi dày ra và bước đi mặc dù chân vẫn còn rất đau nhưng cũng thoả mái hơn lúc nãy. Bước đi chưa được bao lỗi cô cảm thấy ở cổ có gì đó bị mắc lại trong miệng lại có vị tanh và rồi cô phun ra một ngụm máu tươi trước mắt cô tối sầm lại và cô dần mất đi ý thức. Bọn người NVP thấy cô phun ra máu tươi thì hốt hoảng chạy lại đỡ cô nhưng mà vẫn chậm hơn 1 người. NCTN thấy cô sắp ngã xuống thì chạy lại đỡ cô thật nhanh nếu 0 là cô sẽ bị ngã xuống hồ bơi mất. Thấy BN đã bất tỉnh thì trực tiếp ôm cô đến bệnh viện, NVP thấy có người ôm cô đi thì thấy tức giận nhưng mà vẫn cố nén lại để đằng sau cô đến bệnh viện. Lúc đến bệnh viện bác sĩ và y tá nhanh chóng đưa cô vào phòng cấp cứu và NVP cũng đi theo vào, bên ngoài chỉ còn 1 mình NCTN đứng chờ được 15p sau ông bà Hàn, HKM, HT, HBM, HC, LT đến, ông Hàn tiến lên hỏi NCTN
- Chủ tịch Nam con bé như thế nào rồi?
NCTN trả lời ông bằng giọng lạnh băng
- Còn đang cấp cứu
Khoảng 2 tiếng sau cửa phòng cấp cứu mở ra, NVP bước ra khuôn mặt thẫn thờ nhìn như là 1 người bị đơ vậy, NCTN tiến lên hỏi
- Cô ấy như thế nào rồi
Đáp lại anh chỉ là sự im lặng anh lại 1 lần nữa quát lên làm cho tất cả mọi người đều sợ hãi
- TÔI HỎI ANH CÔ ẤY THẾ NÀO RỒI HẢ
Lúc này NVP mới khôi phục lại vẻ mặt bắn ánh mắt căm thù sang Hàn Bâc Mi NVP 0 thể bình tĩnh được mà hét lên
- HÀN BẮC MI TẤT CẢ LÀ TẠI CÔ, TẠI CÔ NÊN CÔ ẤY MỚI NHƯ THẾ LÀ TẠI CÔ. NẾU BẮC, NGUYỆT MÀ CÓ CHUYỆN GÌ THÌ TÔI SẼ CHO CÔ ĐI THEO CÔ ẤY
HBM thấy NVP quát mình thì ngơ ra sau đó nước mắt tràn ra khóc thút thít. Cô ta nức nở nói
- Phong à hix em có làm gì đâu sao hix sao anh lại nói vậy hix
Chưa để NVP lên tiếng thì NCTN đã lên tiếng trước
- Cô 0 làm gì sao cô còn 0 muốn thừa nhận được
Nói rồi NCTN lôi trong áo khoác ra 1 máy ghi âm và mở lên cho mọi người nghe
- Hàn nhị tiểu thư cô gọi tôi có việc gì
- Tôi muốn anh làm cho tôi 1 chuyện
- Có chuyện gì Hàn nhị tiểu thư phải nhờ tôi vậy
- Tôi muốn anh đưa thứ này vào cơ thể 1 người
- Ồ thuốc Fesera truyền vào cơ thể sẽ 0 chết ngay mà sẽ chết từ từ trong đau đớn đủ độc. 0 biết ai lại được Cô quan tâm như vậy
- Hàn bắc nguyệt, cô ta đang ở bệnh viện Hoàng Hạ phòng 407
- Ồ là Hàn đại tiểu thư sao, em hai chị cô cũng đủ ác đi
- Không phải chuyện của anh làm xong tôi sẽ chuyển tiền
- Ok
HBM nghe được đoạn đối thoại trong máy ghi âm thì mặt mũi tái mét ngồi bệt xuống đất nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ của HBM NCTN mới lên tiếng
- Sao cô có nhận hay 0?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro