Tôi mắc gì phải truy thê (Hết)
Sau cùng Nhật Khang có tìm được người hỗ trợ không thì Hải Vũ không biết, đối phương không còn tìm gã nữa là thấy mừng rồi.
Và như kênh chat nói, nhân vật chính thường có mối duyên phận khó tả. Hải Vũ lại gặp lại Nhật Khang một cách tình cờ. Chỉ là lúc này cậu ta đi cạnh một người phụ nữ có vẻ giàu có và dáng người đẫy đà. Sắc mặt tái xanh và quầng thâm nhạt, lúc này Nhật Khang gầy đi trông thấy, từ xa nhìn lại như một cây trúc run rẩy trước gió.
'???'
'Ê cái gì đây? Bot9 lưu lạc đến nỗi đi cặp với phú bà à?'
'Ê nha? Ê viết in hoa bôi đậm gạch đỏ nha?'
'Thế là thế nào? Sao lại có yếu tố BG ở đây?'
'Ê thế là bot9... Nam nữ đều được?'
'...'
Lúc này dường như kênh chat cũng bị giẫm lôi banh xác nên chẳng biết nói gì. Ít nhất nếu bot9 cặp với một tổng tài top8 nào đấy có lẽ họ còn hưng phấn. Nhưng cái này...
Mịa nó thật khó tả!
Hải Vũ chỉ liếc nhìn qua rồi thôi. Nhưng hiển nhiên Nhật Khang cũng nhìn thấy gã. Ánh mắt cậu ta ánh lên vẻ oán hận. Sau khi không vay được tiền, vị tiểu thư kia bắt đền cậu cũng hết cách. Thế là bị cô ta đưa cho chị cả của mình xem như 'quà tặng'. Bấy giờ cậu mới biết cái người mình giẫm váy là con ngoài giá thú của một vị đại gia, cô ta luôn phải nịnh bợ chị cả ăn chơi đàng điếm của mình.
Nhật Khang hết cách, đành phải bị đưa đi như một món đồ. Lúc này cậu cũng tiếp xúc đến những mặt tối của giới nhà giàu. Có thể nói đây là cú sốc đầu đời của Nhật Khang.
Nhật Khang không ngừng mà trách hận Hải Vũ. Nếu gã chịu giúp cậu thì đâu đến mức cậu ra nông nỗi này. Đối phương rõ ràng có thể ra tay nhưng lại mặc kệ, đúng là vô tình máu lạnh. Vả lại, nếu không phải vì gã mặc kệ những lời đồn thổi trong nhà, cậu cũng đâu đến nỗi áp lực không kiểm soát nổi cảm xúc, lại còn đuổi việc cậu nữa.
Phải rồi, nếu Hải Vũ không đuổi việc thì sao cậu lại xin làm ở trung tâm tiệc rượu kia chứ?
Chính gã đã gián tiếp hại cậu đến nước này!
Nhật Khang càng nghĩ càng căm thù, nhưng cậu chẳng thể làm gì cả. Phú bà mà cậu phải hầu hạ cũng phải tiến lên làm quen Hải Vũ đôi ba phần. Nhưng hiển nhiên gã không để cô ta vào mắt, lịch sự đáp lại vài câu rồi đi luôn.
Phú bà thấy Nhật Khang cứ liếc mắt nhìn Hải Vũ, trong lòng tức giận bèn tát cậu ta một cái.
"Muốn sang máng khác mà ăn à? Mày đừng tưởng bở!"
Nhật Khang chỉ biết cúi đầu xin lỗi, sau đó lại đứng nép vào một bên.
Đi cạnh gã vẫn là Huy Hoàng, anh sẽ đứng ra thay gã uống bớt rượu. Nếu không có anh thì không biết dạ dày gã thành ra cái gì nữa.
Sau khi tiệc diễn ra đến 2/3, Hải Vũ vỗ vai Huy Hoàng ý bảo anh có thể ra xe nghỉ ngơi trước. Gã chưa thể rời khỏi được nhưng ít ra có thể lui vào góc khuất nghỉ ngơi vài phút.
Gió đêm khiến gã thoáng rùng mình, nhưng cũng tỉnh táo đôi chút. Cồn khiến có thể mỏi mệt muốn nghỉ ngơi, nhưng lúc này là không thể.
Chợt có tiếng bước chân lại gần, Nhật Khang không biết kiếm cớ gì mà chạy đến đây. Cậu ta trừng mắt nhìn gã, cắn răng nói:
"Thấy tôi ra nông nỗi này anh vui lắm chứ gì?"
"Tại sao tôi lại vui? Cậu chưa đủ quan trọng để ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi đâu." Hải Vũ nhún vai, không thể hiểu được logic của cậu ta.
"Nếu không phải anh thì tôi đâu thành thế này? Thế mà anh vẫn dửng dưng như không à?"
"Đừng đổ lỗi vớ vẩn. Ra tình cảnh như hôm nay là do cậu lựa chọn." Gã thấy Nhật Khang xuất hiện, không khí như giảm trong lành đến vài cấp độ. Bị quấy nhiễu nên gã cũng không muốn ở đây nữa. "Lo cho bản thân đi."
Gã bỏ đi để lại Nhật Khang tức giận nhưng bất lực đằng sau. Hải Vũ ra xe, thấy Huy Hoàng đang say ngủ. Gã mở cửa ngồi vào bên cạnh. Xe vừa chuyển bánh, anh lờ đờ mở mắt.
Cơn say khiến anh không phân biệt được mơ hay thực, thấy người mình thầm thương ngồi cạnh, bất giác Huy Hoàng chảy xuống một giọt nước mắt. Hải Vũ liếc nhìn anh, hơi ngạc nhiên. Anh chắn rượu cho gã bao lâu nhưng chưa khi nào say mà khóc, gã bèn quan tâm đến nhân viên một tí mà nói:
"Làm sao vậy?"
"Tổng giám đốc... Tôi yêu anh..." Anh nói. "Tôi yêu anh."
Hải Vũ không nói gì. Dù phong lưu nhưng gã vẫn kiên quyết tuân thủ quy chuẩn không đụng vào "con thầy, vợ bạn, người cơ quan". Hơn nữa Huy Hoàng có năng lực cao, gã không muốn dính líu đến tình trường rồi quan hệ trở nên be bét. Gã lau nước mắt cho anh, nói:
"Đừng yêu tôi. Cậu chỉ được làm bạn, làm đồng nghiệp, làm cấp dưới của tôi được thôi. Đồng ý chứ?"
Huy Hoàng nghiêng đầu, giống như phân tích từng câu từng chữ trong lời của gã. Và khi lắp ráp lại với nhau, anh lại khóc. Không kêu gào không trách mắng, chỉ là nước mắt rơi mau hơn một cách lặng lẽ.
"Như vậy tôi sẽ được ở cạnh tổng giám đốc mãi sao?"
Hải Vũ khẽ ừ.
"Được, vậy hãy để tôi ở cạnh làm tay sai cho ngài cả đời nhé."
Gã vỗ vai anh, xem như ưng thuận.
Hải Vũ sống một đời thoải mái. Đức Chiến trở thành tình nhân lâu dài nhất của gã nhưng vẫn không thể thượng vị. Dù hắn có ám chỉ nhiều lần nhưng thái độ của gã vẫn kiên quyết.
Một là chịu đựng, hai là cút.
Hải Vũ thi thoảng vẫn gặp Nhật Khang, đối phương vẫn oán hận gã nhưng chẳng thể làm gì. Một con kiến sẽ quật ngã được con voi ư? Không thể. Vậy nên cậu ta chỉ có thể oán hận từ xa mà thôi. Dần dần, hai người cũng không gặp mặt nữa.
Đi qua đời gã không biết bao nhiêu mỹ nhân muôn hình vạn trạng, nhưng Hải Vũ cũng chưa từng động lòng. Thẳng đến khi chết, khi chuẩn bị nhắm mắt xuôi tay thì gã lại nghe thấy âm thanh kì lạ:
'Ting! Ký chủ thông qua kiểm tra, chỉ số cảm xúc ổn định, phù hợp tiêu chuẩn nhân viên do Cục thời không đề ra'
'Bắt đầu dịch chuyển linh hồn...'
'Hoan nghênh nhân viên mới của tổ xuyên không'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro