Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi mắc gì phải truy thê (7)

Đã một tuần kể từ ngày Nhật Khang rời khỏi nhà. Thành thật mà nói, Hải Vũ cảm thấy nhẹ người hẳn. Cảm giác như năng lượng tươi mới hơn, dồi dào hơn.

Trưa hôm nay Ngọc Thanh lại đến công ty mời gã ăn cơm. Hải Vũ liếc nhìn y, đồng ý. Bữa hôm nay gã mời, xem như trả lễ vụ làm ăn hôm nọ. Ngọc Thanh lựa một nhà hàng gã thích, sau khi gọi một bàn đồ ăn theo khẩu vị của gã thì y lại rót một chén trà.

"Đừng uống rượu, tớ thấy cậu dạo này uống nhiều quá."

"Không phải dạo này, trước giờ tôi vẫn vậy." Hải Vũ cười.

Người ngoài nhìn vào sẽ táp lưỡi với tần suất đi tiệc uống rượu của gã, nhưng rõ ràng do công việc yêu cầu. Có biết bao hợp đồng được ký trên bàn rượu rồi chứ? Uống vài ly ra tiền tỷ, gã uống, uống một cách vui vẻ tình nguyện ấy chứ.

"Thì đỡ được bao nhiêu thì đỡ mà. Cậu ngày xưa đâu có thích mấy thứ này đâu."

Ngọc Thanh nhỏ nhẹ nói. Lời này khiến Hải Vũ nhớ lại hồi học sinh, tuổi dậy thì đương nhiên là tò mò về những thứ chưa bao giờ được thử. Có lần bọn họ trốn lên sân thượng lén uống rượu. Vị cay nồng khiến Hải Vũ ho sặc sụa ngay từ ngụm đầu tiên. Lúc đó gã tuyên bố mình không thích thứ này.

Mà giờ trưởng thành rồi lại dính lấy nó không dứt.

"Hôm nay qua nhà tớ chơi đi. Nhà tớ không có ai." Ngọc Thanh nói. "Tớ vẫn giữ nguyên trang trí ở nhà, không xê dịch chút nào. Cậu có muốn qua ôn chuyện cũ không?"

Hải Vũ không thích kiểu vòng vo của y, nhưng khá hứng thú với việc ôn chuyện cũ. Ôi, một thời ngây thơ của gã đấy.

Thế là Hải Vũ theo y về nhà. Ngọc Thanh từ năm 15 tuổi đã ra ở riêng. Căn nhà này chỉ có dấu vết sinh hoạt của y và dăm ba đồ đạc của gã. Ngày trước cứ khi đi chơi khuya về là gã lại không muốn về nhà, trực tiếp qua nhà y.

Hai người leo lên tầng thượng nơi mà hai người từng lén lút uống ngụm rượu đầu tiên. Y nhìn ra bên ngoài, thở hắt.

"Cũng may hai đứa không quá say. Chỗ cao thế này nguy hiểm quá."

Hải Vũ cười ra tiếng. Sao y lại trở nên càm ràm y như mấy trưởng bối trong nhà thế nhỉ? Ngọc Thanh khi trước thích nhõng nhẽo và hay dỗi hờn hơn nhiều. Lúc đó gã cũng trẻ trâu, cứ như mấy đứa bé trai thích kéo tóc bạn nữ. Mặc dù hơi mất dậy thật nhưng lúc ấy tay ngứa thích chọc cho người ta chửi. Mà Ngọc Thanh thì giận lẫy như một con mèo nhỏ, mồm thì trách mắng nhưng vẫn cứ dựa vào người gã. Hải Vũ thấy cũng thú vị nên năm tháng ấy cứ chọc ghẹo qua lại mãi thôi.

Hải Vũ nghĩ như vậy cũng nói ra tiếng. Nhưng Ngọc Thanh chỉ mím môi không đáp.

Hai người về phòng xem phim. Những chiếc đĩa CV còn chất thành từng chồng. Ngọc Thanh liếc nhìn gã, ngỏ ý xem phim cùng nhau. Gã gật đầu, y mới bỏ đĩa vào máy.

Nhìn tiêu đề, gã liếc nhìn y một cái.

Ngọc Thanh chỉnh âm lượng rồi ngồi dựa lại vào người Hải Vũ. Tư thế quen thuộc của ngày trước, y trưởng thành vẫn nhỏ bé so với gã nên trông không có vẻ gì kì cục.

Hải Vũ đặt tay lên eo y một cách tự nhiên. Cảm nhận được đối phương cứng đờ người nhưng nhanh chóng thả lỏng, gã cười nhạt.

Đây là bộ phim 18+ đầu tiên mà gã xem... Cùng người khác. Phải nói là trải nghiệm khó tả. Hôm ấy Ngọc Thanh cũng rủ gã xem phim, mà ai dè cái bìa thì đứng đắn nội dung thì như vậy cơ chứ.

Gã nhớ Ngọc Thanh ngại điên, nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh. Hải Vũ thì chẳng có gì ngại cả, ngửa người ra sau thưởng thức cái tư liệu, một bên thì chờ phản ứng của cậu bạn thư sinh nhã nhặn xem như thế nào.

Ai ngờ, y lại thò lại gần, nói:

"Oa, cậu to thật đấy."

Gã bảo:

"Chưa xem mà đã biết to rồi à?"

Thế mà Ngọc Thanh cũng cởi thắt lưng đó ra thật.

Sau đó hai người quấn lấy nhau, nhưng cuối cùng y chỉ cho hắn cọ ngoài. Y bảo cái gì mà hai người còn nhỏ, chờ qua sinh nhật 18 tuổi thì sẽ đến bước cuối. Điều này khiến Hải Vũ tụt hứng, đã chủ động quyến rũ còn treo mỡ nhử cơ à.

Thế là vào ngày sinh nhật 18 tuổi của gã, đám bạn hiến cho hẳn 3 minh tinh còn nguyên nhãn mác cho gã chơi. Hải Vũ chơi đương nhiên là vui, còn Ngọc Thanh vui không thì y không biết. Nghe kể lại y khóc rất nhiều trong tiệc của gã, mọi người chỉ xem là y say rượu nên vậy. Dù sao có rất nhiều người khi say là khóc lóc chẳng có lý do gì. Sau nữa thì y ra nước ngoài, bọn họ dần mất liên lạc.

Hồi ức kết thúc, Hải Vũ cũng chỉ ôm eo y chứ không có bước tiếp theo. Ngọc Thanh không chịu được mà vặn vẹo người, nói:

"Tớ... Tớ xin lỗi vì hồi ấy hành xử kiểu trẻ con quá. Chúng ta tiếp tục chuyện ngày đó nhé? Được không?"

Hải Vũ cười, rút tay về. Ngại quá, gã có một cái tật xấu là đã mất hứng với ai một lần thì sẽ không bao giờ lên giường với họ nữa. Rất tiếc khi phải nói Ngọc Thanh đã quay vào ô mất lượt. Gã lắc đầu, nói:

"Khỏi đi, nay ôn chuyện thế là đủ rồi. Tôi về đây."

"Kìa... Hải Vũ... Cậu vẫn giận chuyện đó à?" Ngọc Thanh vội vàng đứng lên đuổi theo. "Tớ lúc ấy chỉ là chưa sẵn sàng."

Gã huýt sáo, có gan cởi quần đàn ông nhưng kêu chưa sẵn sàng? Vốn dĩ xa cách bao năm, nếu không có tâm tư khác thì làm bạn cũng được. Nhưng nếu đã như vậy thì thôi.

Sau hôm nay cũng không cần gặp lại nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro