Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi mắc gì phải truy thê (6)

Nhờ có Ngọc Thanh mà buổi đàm phán kết thúc thành công tốt đẹp. Hải Vũ cho Huy Hoàng đưa y về nhà, bản thân thì tranh thủ về công ty kịp giờ làm buổi chiều.

Cần mẫn là thế, khi về đến nhà thì trời đã tối. Nhưng vừa định bước vào nhà thì gã lại nghe thấy tiếng khóc. Da gà da vịt nổi hết cả lên. Đêm khuya thanh vắng, ai khóc lóc ở đây?

Hải Vũ bước vào nhà, nhìn quanh. Chợt gã phát hiện hình như tiếng khóc phát ra từ sân sau, híp mắt đi ra xem có chuyện gì thì thấy Nhật Khang đang ngồi thu lu khóc rấm rứt một mình. Nghe thấy tiếng động, cậu quay mặt lại. Mắt và chóp mũi đỏ bừng đến là đáng thương. Hải Vũ khẽ dừng, môi động đậy thốt ra một câu:

Mịa!

Đêm hôm, định dọa chết gã à?

Hải Vũ cau mày, không thèm hỏi han gì cậu mà cứ thế đi về phòng, bỏ lại Nhật Khang luống cuống ở phía sau.

Ngày hôm sau, gã lại cho gọi bà Phương đến gặp mình.

"Ngày hôm qua tôi bắt gặp con trai cô khóc ở sân sau."

Nghe gã nói thế, bà Phương hơi bối rối, không biết ý ông chủ là gì.

'Á à, biết ngay mà. Quan tâm vợ chứ gì?'

'Vả mặt vả mặt nhá'

'Hehe, tôi chờ ngày này lâu lắm rồi'

'Xin hỏi mặt top có đau không ạ?'

Hải Vũ nhìn bà Phương, không hề có chút nhân nhượng nào:

"Tôi đã nói với cô rằng nếu để con trai cô đến đây làm sẽ không khác gì những người khác. Mà yêu cầu ở đây là chịu được áp lực. Tôi thấy Nhật Khang không phù hợp với công việc ở đây."

'???'

'Top lại phát điên gì thế?'

'Má nó, thế là thế nào?'

'Còn thế nào nữa. Top bảo bot chim cút.'

'Mịaaaaaaa'

Bà Phương rối rít xin lỗi, cũng định xin cho con trai nhưng thời gian qua con trai bà cũng mắc nhiều sai lầm nên cũng đành chịu.

Nhật Khang nghe tin thì sốc lắm, cậu cảm thấy vô cùng vô lý. Ai mà chẳng có cảm xúc chứ? Tại sao lại khóc mà đuổi việc? Đáng lẽ một ông chủ tốt thì phải hỏi han, quan tâm đầu đuôi câu chuyện ra sao chứ?
Mà nói đi cũng phải nói lại, cậu khóc do những tin đồn thất thiệt với anh ta chứ đâu.

Tính đi tính lại, Hải Vũ cũng phải chịu một nửa trách nhiệm mới đúng!

Nhật Khang bèn không để tâm đến lời khuyên nhủ của mẹ mà xông đến tìm Hải Vũ nói cho ra lẽ.

Hải Vũ đúng là khá bất ngờ khi Nhật Khang tới tìm gặp mình. Gã buông bút, hai tay đan nhau nói:

"Có chuyện gì không?"

"Tôi vừa được nhận tin anh đuổi tôi? Tôi chẳng thiết tha gì ở đây nữa, nhưng có chuyện phải làm cho ra lẽ!" Nhật Khang hùng hổ nói. "Chẳng lẽ vì tôi khóc nên anh đòi đuổi việc tôi? Chuyện này rất vô lý! Ai cũng có cảm xúc và áp lực riêng mà? Chuyện anh cấm người khác biểu lộ cảm xúc là chuyện rất nực cười! Không phải anh đuổi việc tôi mà là tôi xin nghỉ!"

"Được thôi, nếu suy nghĩ tự an ủi đó khiến cậu cảm thấy khá hơn." Hải Vũ nhún vai. "Tôi sẽ nói rõ luôn. Mỗi công việc mỗi chỗ sẽ có yêu cầu khác nhau, tôi bỏ tiền ra thuê người về làm cho tôi, chấp nhận được thì hẵng đến làm. Người làm cũng sẽ ảnh hưởng cảm xúc đến chủ, cậu nghĩ tôi vui lắm khi làm mười mấy tiếng một ngày rồi về lại nghe cậu khóc lóc à?"

Tiền lương của gã trả cho người làm rất cao, đến mức 5 năm trước bị lộ ra ngoài đã có nhiều dân văn phòng đòi qua làm việc cho hắn. Đương nhiên gã tự tin điều này không phải hoàn toàn là joke, số tiền hắn phát thực sự không phải nhỏ.

Bỏ ra một đống tiền, yêu cầu nhiều thì làm sao hả?

Nhật Khang đỏ mặt nói:

"Anh đừng có chày cối! Hôm qua tầm khuya, lúc ấy đâu phải giờ làm việc đâu? Đó là thời gian riêng của tôi!"

"Thật ngại quá, người làm ở lại đây tôi thuê đều là tư nhân. 24 giờ đều bị tôi mua rồi." Hải Vũ cười lạnh. "Thôi, bây giờ mời cậu về cho."

Cậu lẩm bẩm nói tư bản tàn ác, sau đó bỏ đi.

'Huhu, con trai yêu của mẹ'

'Kệ cha nó đi con, ai thèm làm ô sin cho nhà nó chứ?'

'Mai mốt mình để nghiệp quật lại nó nha?'

'Biến thôi con ơi, ở đây làm gì để bị bắt nạt'

Hải Vũ tiếp tục xem tài liệu, không để tâm đến việc Nhật Khang buồn bã thế nào. Có thể với kênh chat kia thì cậu ta là nhân vật chính được nâng niu, nhưng với gã thì cậu chỉ là một học sinh chưa có giá trị.

Đang làm việc thì Đức Chiến gọi video qua. Gã thuận tay nghe. Bên kia bán cầu bây giờ đang là buổi tối. Đức Chiến chỉ mặc một bộ áo tắm dài, thậm chí còn hơi lỏng lẻo. Nhưng hắn cố tỏ ra tự nhiên, nói:

"Đang làm việc à? Tôi có làm phiền đến ông chủ của tôi không ta?"

"Nếu sợ bản thân phiền hà thì cúp máy đi."

Hải Vũ để điện thoại sang một bên rồi tiếp tục làm việc. Dáng vẻ không mấy tập trung này sẽ làm người bình thường cảm thấy ái ngại mà cúp máy. Nhưng Đức Chiến thì khác. Hắn hiểu Hải Vũ. Chịu nghe điện thoại nghĩa là trạng thái này cho phép làm phiền ở mức độ nhẹ. Hắn cười, hỏi gã vài chuyện đâu đâu, tay thì trải thảm yoga ra rồi ai làm việc người nấy.

"Đức Chiến." Gã gọi. "Tôi không nhớ là anh có tập yoga đấy."

Trước giờ hắn ta chỉ tập gym thôi mà.

"Hôm nay mới tập nè." Hắn nháy mắt. "Ông chủ không hiểu ý tôi thật à?"

"Quyến rũ tôi lúc này là vô dụng thôi. Tôi không có hứng thứ call ***."

"Vậy thì thôi khỏi tập. Lỡ ai đó lửa vượng quá tìm người khác dập thì chết tôi thôi." Đức Chiến cười nhạt, thu dọn đồ rồi nói. "Hẹn ông chủ ngày sau tái chiến nhé. Tôi đi ngủ đây."

Đức Chiến buồn bã, sau khi ấn vào nút đỏ trên màn hình mới không nhịn được mà uể oải thở dài.

Cuối cùng... Anh vẫn không lựa chọn đi gặp em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro