Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi mắc gì phải truy thê (5)

Không biết lý do vì sao mà việc Nhật Khang gõ cửa phòng ông chủ đêm qua đã bị tất cả người làm biết. Bọn họ bắt đầu xì xào, có người còn không ngại nói bóng nói gió trước mặt mẹ con cậu. Bởi vì trước đây đã có không ít người hầu tìm cơ hội bò lên giường ông chủ để đổi đời. 

"Các chị nói gì thế? Tôi đã nói bao lần rồi! Tôi chỉ là đến đưa canh gừng cho ông chủ thôi!" Nhật Khang ban đầu còn nhịn, nhưng cuối cùng vẫn bùng nổ.

"Ừ, đưa canh nhưng đưa đến tận giường, còn lúc người ta say nữa chứ. Eo ôi, nghe sao sao ấy nhỉ?" 

"Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Khiếp mới mấy tuổi mà đã..." 

"Làm ở đây là phải an phận. Nhưng mà có vẻ ai đó không biết điều." 

Nhật Khang tức đến phát khóc. Bản thân rõ ràng chỉ là tốt bụng muốn đưa canh giải rượu cho ông chủ, sao lại bị nói như thể làm điều trái lương tâm như vậy? Cũng may quản gia đến kịp, quát lớn cảnh cáo. 

Nhận lấy ánh mắt cảm kích của cậu, quản gia không nói gì. Không phải là lo cho cậu mà là đám người này dám nghị luận ông chủ, đúng là không tha được. 

Hải Vũ không biết chuyện xảy ra trong nhà. Mấy chuyện nhỏ như người hầu xích mích không đến mức đến tai gã. Huy Hoàng đưa cho gã mấy tờ hợp đồng cần ký, đứng một bên chờ đợi cấp trên giao nhiệm vụ. 

Hải Vũ nhanh chóng đọc qua hợp đồng, đưa cho anh rồi dặn vài câu. Huy Hoàng vâng dạ, trước khi rời đi lại vô tình nhìn thấy vết màu đỏ lấp ló sau cổ áo gã. Anh biết đó là cái gì. 

Hơi khựng lại, anh rũ mắt giấu cảm xúc rồi vội vàng rời khỏi phòng họp. Vừa ra đến cửa thì gặp Ngọc Thanh, thấy đối phương vào phòng gã liền hít sâu một hơi, khó khăn thở ra. 

Người kia thật lóa mắt, thật hoàn mỹ. Mà bản thân là đũa mốc mà chòi mâm son sao?

Huy Hoảng chỉnh sửa áo, trong lồng ngực nặng trĩu. 

Không biết Ngọc Thanh nói chuyện gì với gã mà hai tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy ra. Lúc này điện thoại ở dưới quầy lễ tân gọi đến, nói rằng có người muốn lên gặp tổng giám đốc nhưng không có hẹn trước.

"Việc nhỏ này còn gọi hỏi à? Đuổi đi!"

"Cậu ta nói là đưa đồ cho tổng giám đốc, với lại... Xe đưa cậu ta đến đúng là xe của tổng giám đốc." Lễ tân khó xử nói. 

Hải Vũ không có xe cố định đi làm, bọn họ cũng nhớ biển số của vài chiếc. 

Huy Hoàng nghe thế cũng đành phải đi xuống xem người tới là ai. Chỉ thấy một thanh niên đứng trước quầy lễ tân, ánh mắt mê mang mới lạ nhìn trái nhìn phải. Anh khẽ cau mày, trông không giống người thân của sếp lắm.

Nhật Khang nghe lễ tân nói người tới là thư ký của ông chủ, nhoẻn miệng cười nói:

"Chào anh, tôi muốn lên gặp ông chủ... Chính là Hải Vũ ấy ạ."

"Tổng giám đốc rất bận, cậu có việc  gì không?" 

Nhật Khang thấy đối phương hơi lạnh lùng, hơi hoảng sợ nắm chặt vạt áo. Cậu cúi đầu, lí nhí:

"Không có việc gì lớn lắm đâu. Trưa nay hình như ông chủ quên mang cơm nên tôi mang tới." 

Sáng nay ra ngoài cậu có để ý tổng tài đi tay không, bản thân đúng là quá tinh tế. 

Huy Hoàng thì chỉ cảm thấy đối phương hơi "ấm đầu". Anh nói:

"Tổng giám đốc không mang cơm vì trưa có hẹn đi ăn với đối tác. Cậu về đi."

Nhật Khang mở to mắt, a một tiếng. Cậu đỏ mặt, không nghĩ mình cất công từ nhà đến đây lại vô công. Thế là cậu nhắm mắt nhét hộp cơm vào tay Huy Hoàng, nói vội:

"Vậy... Vậy anh ăn đi. Nếu vứt bỏ thì lãng phí!"

Nói xong bèn chạy đi. 

'AAAAAAAAAA, CP này mới đúng chứ'

'Đây đây, cuối cùng cảnh tôi muốn cũng đến rồi'

'Hí hí, thư ký mau lên, cho tổng tài hối hận!'

'Cách mà tình yêu bắt đầu...'

Huy Hoàng thì mặt không cảm xúc nhìn hộp cơm. Cậu ta khi nãy không nghe rõ à? Bản thân là thư ký của tổng tài, cho nên tổng tài đi gặp đối tác mình cũng phải đi theo chứ. Thế là anh liền ném vấn đề cho quầy lễ tân bảo họ xử lý hộp cơm.

Lại nói đến Hải Vũ, đối tác mà gã gặp vào buổi trưa chính là cậu của Ngọc Thanh. Thế là y đến tìm gã rồi trưa cùng nhau đi luôn. Y ngồi một bên không quấy rầy đến gã, trong lòng thầm khen người này lúc nào cũng đẹp, lúc nghiêm túc càng đẹp hơn.

Đến mức làm lòng y điên đảo.

Hải Vũ biết thừa có người liếc trộm mình, nhưng gã mặc kệ. Sau buổi uống rượu hôm qua, không ngừng có một người trong nhóm nói Ngọc Thanh về nước vì gã, muốn tiếp tục chuyện tình dang dở kia. Gã chỉ cười nhạt, nói rằng còn chưa bắt đầu mà dang với dở cái gì. Vả lại, gã và Ngọc Thanh không hợp.

Một người khao khát một gia đình hạnh phúc tràn đầy tình yêu.

Một người theo chủ nghĩa không kết hôn chỉ một lòng nhào đến tự do. 

Đúng là hai cực trái của nam châm. Mà lỡ đâu người ta coi mình là bạn thì sao? Chưa gì đã tính đến chuyện mình và người kia hợp hay không hợp dễ dính vào trường hợp ăn dưa bở lắm nhé. Người ta có nói thích mình hay gì đâu nào?

Buổi trưa, hai người cùng nhau ra ngoài. Lúc này Huy Hoàng mới biết hóa ra người ngồi trong văn phòng tổng tài nửa buổi sáng không phải tình nhân mà là cháu của đối tác, trong lòng lại như xuân về hoa nở. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro