Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi mắc gì phải truy thê (4)

Cuối cùng Đức Chiến cũng không ngủ qua đêm tại biệt thự mà phải rời đi gấp trong đêm để kịp chuyến bay ra nước ngoài. Hải Vũ còn chẳng biết hắn rời đi khi nào, cũng không quan tâm. 

Từ khi bắt gặp cảnh hoạt động về đêm của ông chủ, Nhật Khang càng bối rối và né tránh gã. Điều này càng làm gã vui vẻ, nhờ kênh chat kia mà gã cũng không thích cậu lắm. Hai người cứ một bên đơn phương tránh né, một bên không quan tâm khiến người xem sốt ruột.

'Ê thế rốt cuộc định chơi trò Tom & Jerry đến khi nào?'

'Mịa, bé con trốn tránh mà top không biết tự tìm đến hỏi han bé à?'

'Sốt ruột quá'

Hải Vũ đi làm cả tuần, đến ngày nghỉ thì đám ban gọi nhau ra bar chơi nhân dịp một thành viên trong nhóm về nước. Gã đồng ý, tối thứ 7 liền lái xe ra ngoài. Kênh chat thấy gã đến quán bar thì ngạc nhiên lắm. Hằng ngày gã hết mình vì công việc, tăng ca xong là về nhà khiến bọn họ cứ lầm tưởng gã thuộc tuýp tổng tài cuồng công việc cấm dục, nhưng sự thật đương nhiên là không.

Quán bar có những phòng VVIP riêng tư, gã vừa vào phòng đã nhìn thấy một nhóm người tề tựu sẵn. Thấy gã, có người vội vàng đứng dậy nhường ghế:

"Ui Hải Vũ đến rồi. Ngọc Thanh cứ hỏi mãi sao cậu chưa đến đấy."

Ngọc Thanh nghe vậy bèn đỏ mặt, liếc người vừa lên tiếng một cái, lại thẹn thùng ngó qua nhìn Hải Vũ, nhẹ nhàng chào hỏi:

"Hải Vũ, lâu rồi không gặp."

Hải Vũ cũng chào lại, thuận tiện ngồi xuống cạnh y. nghiêng người về phía gã, nói:

"Cậu gầy đi nhiều rồi, chắc công việc vất vả lắm nhỉ?"

Gã cười nhạt, dưới ánh đèn ấm áp, hai con người sát gần nhau tạo nên bầu không khí mập mờ. Gã vuốt tóc mai hơi dài của y, nói:

"Cũng không đến nỗi quá bù đầu bù cổ, chẳng qua tham công tiếc việc thôi." 

Ngọc Thanh bị hành động thân mật này của hắn làm cho đỏ mặt, đánh bạo nắm lấy mu bàn tay gã, nói:

"Lần này tớ về hẳn đấy."

"Thế thì tốt."

Kênh chat lại được phen nhốn nháo:

'???'

'Lại ai nữa đây?'

'Mịa người giàu đúng là sướng, mỹ nhân vây quanh.'

'Tôi không hề ghen tị nhé :)'

'Ê thế cuối cùng là tổng tài lãng tử quay đầu hả? Thôi chờ công hối hận lại vào xem'

'Lúc nào công yêu thụ thì mọi người ới tôi nhé. Giờ không dám xem'

'Bạch nguyệt quang về nước hả?'

'Ê ý là bạch nguyệt quang này cũng rất đẹp á... Mình ngắm cũng được mà'

Hải Vũ liếc nhìn Ngọc Thanh một cái, nhẹ nhàng rút tay ra. Thật ra đám người này đoán đúng một nửa. Thời đi học, gã và Ngọc Thanh đúng là có giai đoạn mập mờ với nhau. Tuy nhiên y lại ra nước ngoài học tập rồi ở lại mấy năm, hai người ít liên lạc từ đó. Tuy nhiên để mà nói y là bạch nguyệt quang của gã thì chưa đến mức ấy, chẳng qua thời thiếu niên bồng bột thích thử những thứ mới mẻ. Âu cũng là bị hormone quấy phấ ấy mà.

Hải Vũ uống vài ly rượu, trò chuyện cùng mọi người. Ngọc Thanh có nhiều chuyện muốn nói với gã lắm nhưng ngại có những người khác ở đây nên đành ngậm miệng, chỉ len lén nhét vào tay gã mảnh giấy viết số điện thoại của mình. 

"Tớ đưa cậu về." Y thấy gã muốn đứng lên bèn nói.

"Uống rượu thì không lái xe, tôi nhớ cậu có uống vài ly." Gã kéo cà vạt, cười nói. "Gọi tài xế đón đi, thích thì mai lại gặp."

Y khẽ ừ. 

Gã trở về nhà thì trời đã về khuya, vì chỉ uống vài ly rượu nên trên người có dính mùi nhưng không gay mũi, ngược lại rất thơm. Nhật Khang cũng chưa ngủ, tiến lên cầm lấy áo khoác của gã. Cậu hiếm khi thấy gã trong bộ dạng thế này. Bình thường thì đứng đắn cấm dục, lúc kia lại hung tàn hoang dại. Nhưng giờ đây gã lại mang khuôn mặt hơi đỏ, hai mắt sáng sắc bén lại mang một thứ cảm xúc mê mang. Cà vạt lỏng lẻo và hai cúc áo trên thì mở. cậu mím môi,  bỗng nhiên cảm thấy trong lồng ngực như có gì đó đang xao động. 

"Ông chủ, để tôi dìu ông chủ về phòng." Cậu nhẹ nhàng nói.

"Không cần, cậu khóa cổng đi ngủ đi. Tôi tự đi được." Gã đâu say, nhưng đúng thật là hơi buồn ngủ.

'Cơ hội đến, bé con, lên!'

'Cơ hội thân mật cuối cùng cũng đến rồi'

'Má chờ mãi sốt cả ruột'

'Đêm nay là bước ngoặt sao?'

Mặc kệ bên kia kêu gào cỡ nào, Hải Vũ vẫn kiên quyết từ chối việc cậu dìu mình lên phòng. Nhìn bóng lưng gã, Nhật Khang quyết định nấu canh gừng cho gã uống. Thế là Hải Vũ đang mơ màng vào giấc thì bên ngoài lại có tiếng gõ cửa. Gã đã trùm chăn từ chối xuống giường nhưng người bên ngoài lại không có ý từ bỏ, gõ liên tục như thể sẽ gõ cho đến khi gã mở cửa. 

"Chịu đấy." Gã thầm chửi, mở cửa một cách bạo lực.

Bên ngoài là Nhật Khang, cậu chớp đôi mắt vô tội, nâng bát nói:

"Ông chủ, uống canh gừng đã rồi hẵng ngủ."

"Không cần, tôi bảo cậu có thể nghỉ ngơi rồi mà?" 

"Nhưng ông chủ sẽ đau đầu vào sáng mai đấy." Cậu nghiêng đầu. "Uống một ít đi ạ, không cay đâu."

Hải Vũ hít sâu một hơi, không nhịn được:

"Tôi nói là tôi không cần. Hôm nay tôi chỉ uống vài ly, cùng lắm chỉ có tác dụng giúp ngủ sâu hơn thôi. Cậu đang quấy rầy giấc ngủ của tôi, vậy nên đi về đi!"

Nói rồi gã đóng sầm cửa lại. Nhật Khang sững sờ đứng trước cửa, mím môi rồi tội nghiệp rời đi. Kênh chat toàn dấu hỏi chấm và trách móc gã không biết điều, lạnh lùng, vô ơn...

Gã không thèm để tâm đến bọn họ. Làm người giúp việc của hào môn thì thực sự chỉ là giúp việc, không phải chơi trò gia đình mà hơi tí thì tự ý làm cái này cái kia rồi bao biện rằng do tôi lo cho cậu hoặc tôi chỉ muốn tốt cho cậu. 

Họ chỉ cần làm tốt công việc được giao và làm thêm việc khi có  yêu cầu. Có thể hành động của Nhật Khang với bọn họ là quan tâm, săn sóc. Nhưng với người như gã chính là lo chuyện bao đồng, làm điều thừa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro