Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi mắc gì phải truy thê (3)

Không khí trong căn phòng trở nên nóng hừng hực, Hải Vũ ngửa đầu, vài âm thanh rên rỉ vật ra từ họng của gã. Đức Chiến lấy đó làm lời khen, càng ra sức mà hầu hạ. Hồi lâu sau, đến khi đầu gối trở nên tê đau, cuối cùng hắn mới được ban thưởng. 

"Trời ạ, tôi đủ đạm trong ngày hôm nay rồi đây này." Hắn liếm khóe miệng hơi đau rát của mình nói. 

"Đủ rồi thì không cần thêm nữa chứ gì?" 

Hải Vũ cười nhìn nam thần mà người người ngưỡng mộ trở nên chật vật giữa háng mình, cười một cách vui vẻ. Hắn chồm người lên, hôn sâu đầy gợi tình.

"Sao có thế? Hôm nay là cheat day của tôi mà." 

Hải Vũ nhìn hắn cởi nhanh quần áo trên người để lộ đồ lót tình thú ở trong, biết thừa đối phương có ý định từ đầu. Ồ, bữa khuya hôm nay khá thịnh soạn đấy. 

Tình hình chiến đấu khá kịch liệt, cả hai không biết rằng cánh cửa không đóng lại hoàn toàn mà còn một khe khép hờ. Những âm thanh dục vọng không ngừng truyền ra bên ngoài, khiến Nhật Khang chết lặng.

Vừa nãy cậu đi vội quá không đóng cửa lại hẳn, hai người đàn ông cũng không để ý. Giờ cậu quay lại đưa trà nhưng không ngờ lại bắt gặp chuyện này. Mặt cậu đỏ bừng, chân như đóng đinh tại chỗ. Nhật Khang vừa lúng túng vừa xấu hổ, không biết nên làm gì. 

Bắt gặp ông chủ làm tình còn chưa kể đối tượng là nam thần quốc dân nữa. Hơn nữa nam thần còn ở dưới...

Tuy trong lòng loạn cào cào, nhưng Nhật Khang không nén nổi tò mò mà nhìn lén hai người trong phòng. Sự kích thích khiến tim cậu đập bình bịch như sấm rền.

'Má? Ê nha? Cái gì đây?'

'Làm tình với tình nhân bị người vợ tương lai bắt gặp?'

'Mịa tên này nhìn rõ top mà sao rên còn ác hơn khối bot dăm nhà khác vậy?'

'Má nó giờ tôi xem tên này cưa vợ kiểu gì. Mới được ngày đầu mà ấn tượng chắc xuống đáy cmnr'

'Đừng đầu độc tâm hồn ngây thơ của con tôi như thế'

Qua kênh chat, gã mới biết là Nhật Khang đang ở bên ngoài. Nhưng mà kệ chứ, hồi gã 18 tuổi còn bị phóng viên chụp lúc làm tình 3p cơ mà. 

Khụ khụ, đó là thời trẻ thôi, giờ gã tiết chế rồi. 

Sau khi quần nhau hơn hai tiếng đồng hồ, Hải Vũ mới cho phép hắn nghỉ ngơi. Đức Chiến nằm trên sô pha, cười nói:

"Ôi trời, đúng là càng già xương khớp càng rã rời. Mới đó mà đã nhức lưng rồi. Không biết ông chủ của tôi thỏa mãn chưa?" 

"Sao? Chẳng lẽ chưa thỏa mãn thì cậu sẽ đem thêm vài người tới đây hỗ trợ à?"

Hắn nghe vậy bèn cười, thế nhưng trong đôi mắt ẩn giấu buồn đau.

"Thôi mà, cho tôi nghỉ thêm 10 phút nữa rồi chinh chiến tiếp. Gọi người tới đây... Đau lòng chết mất."

Hải Vũ không quan tâm đến lời lầm bầm của hắn. Gã cũng chơi đủ rồi, qua cái thời tham dục thì hiện tại chỉ cần phát tiết khi có nhu cầu là được. Đức Chiến được coi như là tình nhân lâu bền nhất của gã, không hẳn chỉ vì sắc đẹp mà vì hắn biết giữ khoảng cách, sẽ không phát sinh tình cảm với gã.

Hoặc có, cũng sẽ giấu kín để không phiền đến gã. 

Hắn sẽ không bao giờ đòi hỏi những thứ viển vông như tương lai, danh phận... Dù yêu hắn cũng chưa từng nói. Nghe có vẻ lạnh nhạt nhỉ? Nhưng người này thậm chí đã suýt vào tù vì gã. Khi người chú cặn bã muốn hãm hại khiến gã thân bại danh liệt để tước quyền thừa kế thì hắn - lúc ấy là diễn viên nổi tiếng với mức độ phủ sóng đáng ghen tị đã bất chấp lao đến quyết sống chết với ông ta. Nếu không phải vì gã kịp thời đứng ra ngăn lại thì có lẽ đứa em họ đã phải mồ côi cha rồi. Dù sao tàn phế cũng tốt hơn là chết, đúng không?

Một con chó điên, nhưng lại ngoan. Thật là một hình dung kì lạ và khó tin.

Hải Vũ bật cười vì vẻ ỉu xìu của hắn. Gã đứng dậy đi tắm, một lời tuyên bố âm thầm rằng tối nay chỉ đến đây. Đức Chiến nằm im trên ghế, như thực sự nghỉ ngơi.

'Bóng lưng tuyệt mỹ'

'Ôi giời ơi, đúng là thế giới trong tiểu thuyết. Ai cũng đẹp đến siêu thực ấy.'

'Thành top9 đúng là có cơ sở. Dáng người lẫn con cá kia đúng là hàng secret.' 

'Bệ hạ, xin hãy để nô tì chà lưng cho người'

Hải Vũ tắm xong ra ngoài đã thấy Đức Chiến ngủ thiếp đi rồi. Gã đánh thức hắn dậy, không có chuyện bế đi tắm cho hay gì đấy ở đây. Hắn khẽ ừ, tập tễnh bước đi. 

Hải Vũ lúc này mới để ý đến cánh cửa ngoài kia, không biết cái tên nhóc kia đã đi chưa. Gã ra mở cửa, thấy thanh niên vẫn còn bưng khay trà đứng ngoài. Thấy gã bước ra cứ như động vật nhỏ bị giật mình.

Ảo thật đấy, đứng đây xem người ta làm việc hẳn 2 tiếng? Có biết tôn trọng sự riêng tư của người khác không vậy?

"Ông... Ông chủ..."

Nhật Khang cũng không ngờ mình đứng ở bên ngoài lâu đến thế. Thấy gã đứng gần mình, trong đầu cậu liền nhớ đến những hình ảnh 18 cấm vừa rồi, mặt mày đỏ ran.

"Có chịu đi không? Xem còn chưa đã à?" 

"Dạ? Dạ vâng... Xin lỗi ông chủ..."

Cậu vội vàng chạy đi như bị dọa sợ, kênh chat thương tiếc nói tội nghiệp bé con, rằng là lúc này quỹ đạo đúng motip thỏ trắng nhỏ và tổng tài bá đạo rồi. Bọn họ bắt đầu có niềm tin vào diễn biến tương lai.

Hải Vũ: Một đám thần kinh.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro