Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi mắc gì phải truy thê (2)

Bác Hồng nghe mà đen mặt, bởi vì đã là người làm công thì mục tiêu hàng đầu là làm hài lòng ông chủ. Nhật Khang tự làm theo ý mình, nhưng bà là người phụ trách bếp núc, bà sẽ phải chịu trách nhiệm. Cũng do một phần ở bà, trưa nay cháu bà đột nhiên đau bụng ở nhà trẻ nên phải đón cháu về đi khám, vì Nhật Khang xung phong làm thay bà một hôm nên bà mới không báo cho ông chủ mà đã đi luôn.

Cậu thấy mình có lòng tốt mà thôi, với lại người giàu đúng là lãng phí. Bao nhiêu đứa trẻ nghèo đói ở Châu Phi còn không có cơm mà ăn. Trong khi ấy Hải Vũ dò hỏi về chuyện bữa trưa xong cũng không trách bà Hồng, chỉ nhờ bà gọi bà Phương đến đây.

Bà Phương cũng biết chuyện con trai mình làm, khi bị gọi đến cũng hơi lo lắng. Đứa con của bà vốn vô tư, nhưng vốn do trẻ người non dạ nên mong ông chủ không trách. 

"Cô Phương, chắc cô cũng biết chuyện con cô làm hôm nay rồi. Tôi đã nói trước khi mang cậu ấy đến đây thì phải dạy cậu ấy cái gì nên làm cái gì không nên làm, đúng không?"

"Vâng vâng, là đứa con nhà tôi không biết, xin ông chủ đừng trách. Tôi hứa sẽ không có lần sau."

Lúc này, những người kia lại ồn ào.

'Vl, con rể dạy dỗ mẹ vợ?'

'Má, ê sau này yêu nhau thì ngại lắm nha. Bác gái lại không gả con cho bây giờ.'

'Chưa chắc, dù gì người ta cũng là hào môn mà...'

Hải Vũ liếc nhìn một cái, nói:

"Được rồi, cô đi làm việc đi. Sẽ không có lần sau."

"Dạ dạ."

Hải Vũ chờ người rời đi, lại bắt đầu làm việc. Bên kia kênh chat vẫn không ngừng vẽ ra viễn cảnh gã sẽ theo đuổi và xin lỗi nhà vợ ra sao. Gã lắc đầu, phải để những người này thất vọng rồi.

Căn phòng yên tĩnh chưa được một tiếng đã bị tiếng gõ cửa đánh thức. Nhật Khang bước vào phòng, vẻ mặt ương ngạnh nói:

"Nè, tôi có làm sai thì anh nói chuyện thẳng với tôi nè, tại sao lại mắng mẹ tôi?" Đoạn, cậu đỏ mắt. "Tôi chỉ là lo lắng cho cơ thể của anh thôi, đúng là không biết lòng tốt của người khác!"

Hải Vũ nhức hết cả đầu.

"Trước hết, cảm ơn lòng tốt không cần thiết của cậu. Thứ nhất, tại sao cậu lại vào phòng người khác khi chưa được cho phép? Thứ hai, cậu làm sai nhưng mẹ cậu là người có trách nhiệm hướng dẫn cậu. Nếu cậu làm sai, mẹ cậu cũng phải đứng ra chịu lỗi. Có gì thắc mắc nữa không?"

Nhật Khang nắm chặt tay, há miệng như một con cá mắc cạn. Lúc này kênh chat đã đau lòng lắm rồi, nhưng Hải Vũ chẳng mảy may động lòng, còn cảm thấy cậu ta như một đứa con nít phiền phức. 

"Không có chuyện gì thì về phòng đi."

Cuối cùng, Hải Vũ lên tiếng đuổi người, kết thúc không khí xấu hổ này. Vào đúng lúc này, bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa. Là một người đàn ông cao lớn, khuôn mặt góc cạnh đẹp không tì vết. Nhật Khang trợn to mắt, đây chính là nam thần màn ảnh, người tình trong mộng của hàng triệu fans! Chính cậu cũng cày đi cày lại mấy bộ phim của người này!

Đức Chiến huýt sáo, tựa lưng ở cửa nói:

"Sao thế? Tôi đến không đúng lúc à?" 

Hải Vũ không thèm ngẩng đầu lên:

"Không, trao đổi xong rồi."

Đức Chiến cười, đi lướt qua Nhật Khang bảo:

"Cậu bé, ra ngoài đóng cửa hộ tôi, cảm ơn."

Cậu vội gật đầu, vội vàng chạy ra ngoài. Ôi trời, lần đầu cậu nhìn thấy người nổi tiếng ở khoảng cách gần như vậy. Nếu nói ra bạn cùng lớp sẽ ghen tị với cậu lắm đấy. 

'Aaaaaaaaaaaa, top 8 chị em ơi'

'Quả nhiên top 8 mãi đỉnh, lên sàn cứu em bé một màn.'

'Má thằng cha top9 vênh mặt với ai đấy? Ẻm cũng đâu có ý xấu đâu? Mướp đắng thôi mà, làm như bé nó cho mày ăn thuốc độc không bằng'

'Nói chứ chờ yêu vào rồi có đưa thuốc độc cũng uống'

'Đúng đúng!'

'Top8 xông lên, cho tên kia ghen mà biết quý trọng đi.'

'Hehe, bạn bè trở mặt thành tình địch. Mị thích.'

Đức Chiến kéo ghế ngồi cạnh Hải Vũ, cười:

"Sao mà cau có thế? Tôi qua chơi không tỏ ra vui vẻ tí được à? Lâu rồi mình không gặp nhau mà."

Hải Vũ không để ý đến hắn ta, nhưng nội dung của kênh chat khiến gã cảm thấy hứng thú. Gã cong môi nói:

"Không hỏi người vừa rồi là ai à? Bình thường mắc hỏi lắm mà." 

Nghe vậy, hắn bật cười thành tiếng. Bắt chéo chân, hắn nói:

"Bên người anh có mấy con ong bướm lả lơi thì còn có thể, chứ một con gà rừng cũng đáng để được chú ý à?"

'???'

'Má nó, cá mè một lứa à?'

'Đệch, +1 đứa tự vả nhé'

Hải Vũ cười cười, chuyện khiến các người sốc hơn còn ở phía sau. 

Gã nghiêng người, ngửi thấy mùi bạc hà trên người gã, hiếm khi khen ngợi nói:

"Thực sự cai thuốc à? Giỏi."

Đức Chiến khẽ ừ, vuốt tóc để lộ vầng trán cương nghị. Hắn nhún vai:

"Ai bảo người nào đấy cứ càm ràm. Với cả anh nói đúng, người rực rỡ như tôi phải sống lâu trăm tuổi. Nếu chết vì ung thư phổi thì quá đáng tiếc." Nói xong, hắn nghiêng người khoác vai gã, nửa người dựa nghiêng. "Vậy có thưởng gì cho sự nghị lực này của tôi không?"

Hải Vũ nhìn hắn một cái, cũng ngửa người dựa vào thành ghế. Hắn hiểu ý, cười một cách ranh mãnh. Bàn tay lần mò xuống bụng dưới của Hải Vũ, cởi thắt lưng. Nam thần màn ảnh mà người người hâm mộ giờ lại chui xuống gầm bàn, đầu đặt giữa háng một người đàn ông khác.

Hải Vũ ngửa đầu, nhắm mắt để lại "công việc" cho hắn. Hắn hôn lấy thứ vũ khí to lớn trước mắt rồi bắt đầu thể hiện bản thân là người phục vụ chăm chỉ cỡ nào.

Trong phòng vang lên tiếng thở dốc, hút - mút khiến người khác đỏ mặt.

'????????????????????????????'

'Ê? Ê nha?'

'Cái gì đây? CÁI GÌ ĐÂY?'

'V ò??????'

'Tổ sư???'

'Tuy hơi ngoài sự đoán nhưng xin lỗi tôi cháy quần rồi'

'Ê top không sạch hả? Má sao không ai báo lôi gì hết vậy?'



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro