Chương 50: Thức tỉnh (3)
Lúc Xuân Lệ tỉnh dậy đã là trưa hôm sau. Trên giường ngoại trừ chăn gối hỗn loạn, Mẫn Nhi chẳng thấy đâu.
Xuân Lệ hoảng hốt bật dậy, cơn đau từ hạ thân đột ngột dội lên khiến nàng bất ngờ. Nàng gục xuống giường, mắt nhắm chặt, cắn răng cảm nhận nỗi đau lan toả khắp cơ thể. Xuân Lệ bỗng dưng cảm thấy tủi thân khủng khiếp, nàng muốn thức dậy trong vòng tay Mẫn Nhi, thấy gương mặt bình thản khi ngủ của người nàng yêu... chứ không phải trống rỗng một mình thế này. Đau đớn tràn đến ồ ạt, tâm tư nhạy cảm như một cái bóng đen bao phủ cảm xúc của nàng. Xuân Lệ không bật ra tiếng khóc nhưng nước mắt lặng lẽ lăn dài, nàng gọi tên Mẫn Nhi một cách cầu khẩn những mong sẽ nghe thấy một lời đáp lại, thế nhưng đáp trả lại nàng chỉ là sự tĩnh lặng đến lạnh lùng.
Trong lòng Xuân Lệ dần trở nên hoảng loạn. Mẫn Nhi của nàng đâu rồi? Chưa bao giờ nàng sợ mất Mẫn Nhi đến như vậy, tuy không muốn nghĩ đến tình huống xấu nhất nhưng nàng không thể ngăn nỗi lo lắng vô hình cứ vô tư chiếm lấy tâm trí nàng. Mẫn Nhi... nếu lỡ Mẫn Nhi đã rời khỏi Hoa Sơn thì sao? Nếu lỡ... nàng và Mẫn Nhi vĩnh viễn không thể gặp lại nhau nữa thì sao?
Sống lưng nàng lạnh toát, tim đau đớn như bị ai bóp nghẹt. Xuân Lệ co người, giấu mặt sau cánh tay, bờ vai gầy run lên từng chặp. Nàng không muốn... nàng vẫn còn rất nhiều điều muốn nói với Mẫn Nhi.
- Bảo bối của ta dậy rồi sao?
Giọng nói quen thuộc, cái vuốt tóc nhẹ nhàng. Một nụ hôn đặt lên tấm lưng trần trụi của Xuân Lệ, ấm áp và bất ngờ đến độ nàng rùng mình.
- Mẫn Nhi???
Xuân Lệ lập tức ngẩng đầu. Thấy Mẫn Nhi bằng xương bằng thịt ngồi ngay bên cạnh mình, tảng đá đè nặng trong lòng nàng phút chốc vỡ vụn. Nàng choàng tay lên cổ Mẫn Nhi, ôm chặt lấy. Mẫn Nhi thấy gương mặt nhoè nhoẹt nước mắt của Xuân Lệ, trong lòng không khỏi xót xa:
- Sao ngươi khóc? Vẫn còn đau sao?
- Tỉnh dậy không thấy ngươi nên ta... - Xuân Lệ nấc lên những tiếng nho nhỏ - ...Ta sợ ngươi bỏ ta đi mất.
Mẫn Nhi hôn lên trán nàng:
- Ta đây, ta vẫn ở đây mà.
Nghe mấy chữ đơn giản như vậy mà lòng Xuân Lệ đã mềm nhũn. Xuân Lệ bất giác co vai, thu người nhỏ lại rúc vào lồng ngực Mẫn Nhi, tham luyến thu lấy mùi thanh lãnh như tuyết sớm trên người nàng. Mùi hương này Xuân Lệ đã ngửi hàng trăm lần nhưng lần nào cũng như một liều an thần vỗ về tâm trí nàng.
Mẫn Nhi dịu giọng dỗ nàng:
- Ngoan, nằm xuống đi, ta lau người cho ngươi!
Xuân Lệ nghe vậy mới sực nhớ ra cơ thể mình nhớp nháp toàn mồ hôi rất khó chịu. Mẫn Nhi hẳn biết nàng vừa đau vừa mệt nên tỉnh dậy đã đi lấy nước lau người cho nàng. Hoá ra đó là lý do nàng chẳng thấy Mẫn Nhi khi tỉnh dậy.
Xuân Lệ cảm động trong lòng, ngoan ngoãn nằm xuống cho Mẫn Nhi lau người. Mẫn Nhi vô cùng nhẹ nhàng lau sạch từng tấc da thịt của Xuân Lệ, động tác cẩn thận như đang lau một viên ngọc vô giá.
Lúc lau xuống hạ thân Xuân Lệ, đầu óc Mẫn Nhi bỗng hiện lên cảnh xuân đêm qua. Từng cảm giác chân thật đột nhiên ùa về đầy tâm trí nàng khiến nàng bất giác đỏ mặt, tay cũng ngập ngừng không dám lau bừa. Xuân Lệ nhìn ra biểu cảm lúng túng của tiểu hắc bào lập tức hiểu ra tình hình. Không bỏ qua cơ hội, Xuân Lệ cười lúng liếng trêu chọc Mẫn Nhi:
- Sao thế? Đêm qua ngươi si mê ta như thế, bây giờ nhìn lại thấy ngại sao?
- Xàm... xàm ngôn!!! - Mẫn Nhi hốt hoảng, mặt càng đỏ hơn.
Xuân Lệ không nhịn được cong người cười lớn, không ngờ cơn đau dưới thân lại dội lên khiến nàng toát mồ hôi lạnh. Mẫn Nhi nhanh như cắt đỡ lấy nàng, xoa lưng cho nàng, trong mắt ngập tràn hối hận:
- Thực xin lỗi, ta... lần đầu... nên không biết tiết chế.
Xuân Lệ đợi cơn đau qua đi, ngón tay thon dài vuốt mi tâm đang nhăn lại của Mẫn Nhi, cười đáp:
- Không sao, không phải tại ngươi nên đừng cảm thấy có lỗi gì cả, ngươi như vậy chỉ khiến ta đau lòng hơn thôi!
Mẫn Nhi gật đầu, lén thở dài một tiếng, lại tiếp tục công việc của mình.
Lau xong xuôi, Mẫn Nhi đứng dậy định bưng chậu nước ra ngoài rồi đi nấu chút gì cho Xuân Lệ. Thế nhưng Xuân Lệ nhõng nhẽo níu áo Mẫn Nhi không cho nàng đi. Mẫn Nhi phì cười:
- Để ta đi nấu cơm, chẳng phải ngươi mà bị đói sẽ rất không vui sao?
Xuân Lệ lười nhác đáp:
- Không cần. Ta chỉ cần ngươi ở đây với ta thôi!
- Được rồi...
Mẫn Nhi thoả hiệp, đem chậu nước ra ngoài rồi quay lại với Xuân Lệ. Xuân Lệ bình thường vốn luôn dịu dàng thanh nhã, dù thế nào vẫn luôn cao cao tại thượng, vậy mà lúc này hình tượng gì nàng cũng vứt bỏ hết, trở thành một tiểu hài tử thích làm nũng Mẫn Nhi.
Mẫn Nhi nửa nằm nửa ngồi, Xuân Lệ nằm một bên tựa đầu lên ngực nàng, lắng nghe nhịp tim trầm ổn của nàng. Mẫn Nhi vuốt ve gò má Xuân Lệ, bỗng nhiên hỏi:
- Tên đó sẽ không tìm đến đây chứ?
- Ta đã giăng kết giới xung quanh Phác Sơn Trang, chỉ cần ngươi không bước ra khỏi kết giới, hắn sẽ không thể nào đánh hơi được ngươi!
Mẫn Nhi lặng người một lúc, khó khăn nói:
- Ngươi biết đó chỉ là kế sách tạm thời...
Xuân Lệ không trả lời, nhưng bàn tay đang nắm lấy vạt hắc bào của Mẫn Nhi đột nhiên siết chặt, siết đến mu bàn tay nổi gân xanh. Xuân Lệ biết chứ, nàng biết những gì nàng làm hiện giờ chỉ đủ giành giật Mẫn Nhi thêm một chút. Nàng đã nghĩ nát óc nhưng cũng không thể tìm được cách nào khả thi để giữ Mẫn Nhi bên mình, nàng biết rõ sự thật rằng nàng sẽ phải trơ mắt nhìn người mà nàng yêu thương biến mất. Nhưng nghĩ đến chuyện vẫn có thể thấy gương mặt quen thuộc này hiện diện trên đời - mà không phải là Mẫn Nhi - nàng thật sự không thể chịu đựng nổi.
Mẫn Nhi kêu khẽ tên Xuân Lệ. Xuân Lệ đột nhiên hung hăng hôn Mẫn Nhi, mạnh mẽ đến nỗi khiến răng Mẫn Nhi đập vào môi mình chảy máu. Mẫn Nhi cảm nhận được vị máu trong miệng liền hốt hoảng đẩy Xuân Lệ ra. Nàng vuốt tóc Xuân Lệ, cười buồn nói:
- Nếu chuyện xấu nhất xảy ra... Mẫn Trí không phải ta, đừng tìm tới nàng làm gì, ta sợ nàng sẽ làm tổn thương ngươi...
Xuân Lệ nhìn nàng bằng ánh mắt hỗn loạn, đau đớn dâng tràn trong đáy mắt:
- Không, ta nhất định phải tới tìm Mẫn Trí! Nếu lúc ấy ngươi có thể nghe thấy ta, chỉ cần cho ta một dấu hiệu, ta nhất định sẽ không bỏ cuộc!
Mẫn Nhi đè nén cảm xúc đau đớn lẫn cảm động dưới đáy mắt. Mẫn Nhi ôm lấy Xuân Lệ đang kích động, hôn lên vầng trán thanh tú của nàng:
- Đồ ngốc này...
- Cho dù chỉ là một hy vọng nhỏ nhất, ta vẫn sẽ đánh đổi để nắm lấy tay ngươi... một lần nữa!
- Được, ta hứa với ngươi. Nhưng ta cũng muốn ngươi hứa với ta một chuyện... Nếu ngươi đến gặp Mẫn Trí và xác nhận rằng ta đã không còn tồn tại nữa thì phải ngay lập tức rời đi. Hãy buông bỏ ta, đừng vương vấn, cũng đừng đau khổ...
Xuân Lệ cắn môi, giằng xé không biết nên trả lời nàng thế nào. Mẫn Nhi miết ngón trỏ lên môi nàng, nhắc nhở nàng không được cắn môi. Ngón út của Mẫn Nhi quấn lấy ngón út của nàng, cười gian:
- Thái Linh từng dạy ta, móc ngón út vào nhau tượng trưng cho việc cả hai đã đồng ý thực hiện lời hứa. Tuy có hơi cưỡng ép, nhưng lời hứa đã lập, ta và ngươi đều không thất hứa!
Xuân Lệ dở khóc dở cười. Nàng nửa quỳ nửa ngồi lên người Mẫn Nhi, hai tay vòng lấy cổ tiểu hắc bào. Xuân Lệ cúi đầu, chạm mũi lên mũi Mẫn Nhi, đôi môi lần xuống tìm hơi thở quen thuộc. Hai mảnh mềm mại chạm vào nhau, hòa quyện ướt át, như nhịp điệu một bản hòa âm của vạn vật khớp với nhau đến từng nốt.
Xuân Lệ thì thầm vào tai Mẫn Nhi bằng hơi thở nóng rực:
- Ngươi lừa ta...
Mẫn Nhi đáp lại bằng vẻ mặt vô tội. Nàng ôm lấy Xuân Lệ rồi đè nàng nằm xuống giường, vẻ mặt vô tội lúc nãy thoắt biến thành nụ cười yêu nghiệt.
Ngoài trời, những bông tuyết đầu tiên của mùa đông đã bắt đầu rơi, phủ lên khắp nơi một màu trắng xóa tuyệt đẹp
.....................................
Những ngày tiếp theo cả hai nàng đều chỉ quanh quẩn trong Phác Sơn Trang, tuy bí bách nhưng là cách duy nhất để tránh khỏi sự truy lùng của Tống Mẫn Hạo. Thế nhưng trong lòng cả hai đều hiểu rõ, kế sách này chẳng thể kéo dài bao lâu. Mẫn Nhi lo lắng hơn cả, vì lần gặp Ma thần trong giấc mơ gần đây nhất, Ma thần đã cười nhạo nàng. Mẫn Trí nói rằng nàng và Xuân Lệ thật ngây thơ. Tống Mẫn Hạo là đại tướng quân của nàng, là kẻ suýt nữa đã trở thành kẻ thống lĩnh Ma Giới nếu không có sự xuất hiện của nàng. Một kẻ như vậy chẳng lẽ lại không có năng lực tìm ra người trong cái nơi nhỏ bé này ư? Thật là một chuyện nực cười.
Sự thật đã chứng minh Khổng Mẫn Trí nói đúng. Mẫn Hạo rất nhanh chóng đã tìm ra nơi ở của hai nàng. Đương lúc hai nàng đang ngồi trước hiên nhà sưởi ấm ngắm tuyết rơi, một mũi kiếm đột nhiên xuất hiện trên bầu trời, mạnh mẽ xé toạc đi lớp kết giới của Xuân Lệ. Mặt Xuân Lệ biến sắc, vội vã đứng bật dậy, thanh Lạc Hỏa đã nắm chặt trong tay. Nàng theo bản năng đẩy Mẫn Nhi ra phía sau lưng:
- Mẫn Nhi, trốn đi!
Mẫn Nhi nghe lời nàng, vội chạy vào nhà đóng chặt cửa lại. Cánh cửa vừa khép, lớp kết giới cũng tan biến. Mẫn Hạo đứng lơ lửng giữa trời tuyết rơi trắng xóa, đôi mắt hẹp dài nhìn xuống Xuân Lệ ngạo mạn. Hắn lạnh lùng hỏi:
- Mẫn Trí đâu?
- Ở đây chẳng có ai tên Mẫn Trí cả, ngươi nhầm chỗ rồi! - Xuân Lệ cười nhạt nhưng mồ hôi lạnh đã chảy ra sau gáy.
- Ta ngửi được mùi của nàng! - Mẫn Hạo híp mắt.
- Mũi chó cũng có lúc nhầm.
Xuân Lệ bình tĩnh đáp trả từng câu một nhưng thanh Lạc Hỏa đã bắt đầu đỏ rực. Đây là lần đầu tiên Xuân Lệ dồn nhiều nội lực đến như vậy vào Lạc Hỏa vì nàng biết đối thủ lần này mạnh hơn nàng rất nhiều. Nhưng cho dù thế nào nàng cũng phải bảo vệ Mẫn Nhi.
- Phiền phức! - Tống Mẫn Hạo xoay kiếm trong tay, đồng tử thu hẹp - Giết chết ngươi chắc cũng đủ khiến Mẫn Trí ra mặt.
Nói rồi Mẫn Hạo như một tia chớp lao nhanh xuống chỗ Xuân Lệ. Xuân Lệ nhanh chóng chống đỡ, động tác như muốn phủ đầu Mẫn Hạo đẩy lùi hắn ra khỏi Phác Sơn Trang. Thế nhưng không quá mười chiêu, Lạc Hỏa đã bị đánh bật khỏi tay Xuân Lệ. Hồng y của nàng cũng bị đánh đến tơi tả, nền tuyết trắng xóa điểm xuyến những giọt máu đỏ tươi tựa những đóa hoa quỷ dị...
Mẫn Nhi nhìn qua khe cửa, lòng như lửa đốt. Nàng muốn ra cứu Xuân Lệ nhưng nàng biết rằng bây giờ xuất hiện chỉ khiến tình hình tệ hơn. Thế nhưng Xuân Lệ... chỉ e Xuân Lệ không thể chống đỡ nổi.
Đúng lúc đó, Tống Mẫn Hạo một kiếm xuyên qua bả vai của Xuân Lệ rồi tàn nhẫn rút ra. Mẫn Hạo ra tay rất hiểm, Xuân Lệ chỉ kịp nhận thấy một cơn đau khủng khiếp từ bả vai truyền đến, sau đó trước mắt toàn là một màu máu. Mẫn Hạo không để Xuân Lệ kịp lùi lại, hắn bóp lấy cái cổ thanh mảnh của nàng, nhẫn tâm siết lấy nhấc bổng nàng lên. Xuân Lệ đau đớn, máu từ bả vai tràn ra ồ ạt, hô hấp bị bóp nghẹt khiến tai nàng ù đặc, mắt tối sầm đi. Thế nhưng điều duy nhất mà nàng có thể nghĩ đó là nếu nàng chết, ai sẽ bảo vệ cho tiểu hắc bào của nàng?
- Buông nàng ra!!!
Mẫn Nhi rốt cuộc không chịu nổi, nàng lao ra giữa trời tuyết trắng. Nhìn thấy Mẫn Nhi, Tống Mẫn Hạo nhếch mép cười:
- Cuối cùng ngươi cũng chịu xuất hiện rồi sao? - Nói rồi Mẫn Hạo buông tay, lạnh lùng vứt Xuân Lệ xuống đất - Nếu ngươi không khiến Ma thần xuất hiện, trong hôm nay ta nhất định lấy mạng cả hai ngươi!
Mẫn Nhi ôm lấy Xuân Lệ, chỉ thấy nàng thở gấp gáp mà yếu ớt, môi đã tái nhợt đi, máu từ bả vai nàng vẫn thấm ra tuyết một mảng lớn. Mẫn Nhi hoảng sợ cùng cực, máu cứ chảy nhiều như vậy, Xuân Lệ của nàng sẽ chết mất. Mẫn Nhi vuốt ve gương mặt nàng, run rẩy cầu xin:
- Xuân nhi, ta xin ngươi, gọi tên Ma thần đi...
Xuân Lệ ngoan cố lắc đầu, nước mắt đã trào ra khỏi hốc mắt. Mẫn Nhi bật khóc, nước mắt ấm nóng rơi trên da mặt lạnh buốt của Xuân Lệ bỏng rát. Mẫn Nhi ôm Xuân Lệ vào lòng, hôn lên trán nàng, hôn lên cả môi nàng, run rẩy nói:
- Ta cầu xin nàng. Ta hứa... ta hứa với nàng ta sẽ không biến mất!
Xuân Lệ cắn môi đến bật máu. Nhưng nàng đã nghe Mẫn Hạo đe dọa, nếu không phá đi phong ấn cuối cùng hắn sẽ giết cả hai. Xuân Lệ chậm chạp đưa ngón út lên:
- Ngươi... hứa rồi...
Mẫn Nhi vội vã ngoắc ngón út với nàng:
- Được, ta hứa, ta hứa!
Xuân Lệ không cam tâm, nhưng vẫn dùng chút sức tàn nói thật rõ ràng ba chữ.
Khổng.
Mẫn.
Trí.
!!!
Khí tức màu đen từ cơ thể Mẫn Nhi phụt lên bao trùm lấy nàng. Tuyết xoáy từng đợt từng đợt bị hút vào Mẫn Nhi, mờ mịt đến độ cho dù Xuân Lệ có cố mở mắt ra nhìn thế nào cũng không thể nhìn được thân ảnh người thương. Gió gào thét dữ dội, mây đen kéo đến từng đợt như một cái hố khổng lồ, những tia chớp màu đỏ gầm rú trên bầu trời.
Quang cảnh giống hệt ngày Ma thần ra đời!
Đến khi tuyết dần tan, thân ảnh quen thuộc lại xuất hiện trước mắt Xuân Lệ. Mẫn Nhi vẫn ngồi nguyên tư thế ban đầu, đôi tay vô lực nhưng vẫn đang ôm chặt nàng. Mẫn Nhi gục đầu, đôi mắt nhắm nghiền.
Xuân Lệ run rẩy đưa tay lên sờ gương mặt Mẫn Nhi. Nhưng tay chưa kịp chạm tới, Mẫn Nhi liền mở trừng mắt, đôi mắt đen vốn trong trẻo nay đã trở nên mờ mịt, lạnh lẽo vô cực.
- Mẫn Nhi...? - Xuân Lệ mang theo trái tim tràn đầy hi vọng, khẽ khàng gọi tên nàng.
Mẫn Nhi đặt nàng nằm xuống đất rồi đứng thẳng người dậy. Xuân Lệ hoang mang, nàng biết rõ bản thân đang chờ đợi điều gì, cũng biết rõ kết quả sẽ như thế nào nhưng nàng vẫn mong kì tích sẽ xuất hiện.
Đột nhiên, Mẫn Nhi của nàng cười nhếch miệng, giọng nói phát ra thật quen thuộc nhưng âm vực và ngữ điệu đã trở nên xa lạ:
- Ngay cái lúc ngươi gọi tên ta, Mẫn Nhi đã chết rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro