Chương 5: Khang Đại Thành
Ở điện Hiên Ly trên Thiên Giới bây giờ đang vô cùng im ắng, thường thì giờ này là giờ nghỉ trưa của mọi người nên chỉ có tiếng gió thổi qua những mái ngọc của điện.
Chiến thần Khang Đại Thành ngồi trong thư phòng, đôi mắt hí nhìn chăm chú vào tấm họa Ma thần Khổng Mẫn Trí treo trên tường. Tấm họa vẽ vô cùng chân thực sinh động cảnh Ma thần ngồi trên phiến đá ngoài chỏm núi, một chân co lên, một chân thả xuống đong đưa trong không trung, bộ dạng thong dong tự tại nhưng biểu cảm lại yêu mị điên cuồng khiến người xem cũng phải e sợ trước bá khí của người trong tranh. Đôi mắt của Chiến thần mỗi lần ngắm nhìn bức họa đều vô cùng bi thương, dường như là hối hận, là tiếc nuối. Không ai hiểu rõ tại sao chàng lại giành hàng giờ mỗi ngày chỉ để ngắm bức tranh họa kẻ mà chàng đã phong ấn một ngàn năm trước.
Chợt có tiếng đập cửa vô cùng gấp gáp, Đại Thành rời mắt khỏi bức họa, khẽ nhấp một ngụm trà hoa, điềm tĩnh đáp:
- Mời vào.
Một thân xích bào xộc thẳng vào thư phòng, hành lễ qua loa với Chiến thần:
- Nhị Lang thần Lý Tuấn Hạo mạo muội làm phiền. Ta đến báo tin khẩn!
- Chuyện gì?
- Ta vừa quét mắt thần qua Thiên địa cực hoang, phát hiện không thấy Ma thần đâu cả, ngay cả khí tức cũng chẳng còn. Có lẽ phong ấn đã bị gỡ bỏ... - Tuấn Hạo liếc mắt nhìn Đại Thành - ...Ma thần đã trốn thoát!
Đại Thành sững người, ánh mắt ngưng trọng lại nơi bức họa. Tuấn Hạo nói tiếp, giọng có chút giễu cợt:
- Có lẽ là do phong ấn quá yếu!
Từ người Đại Thành bỗng phát ra bá khí cuồn cuộn áp chế Tuấn Hạo phải cúi đầu xuống, ánh mắt sắc bén khiến hắn lạnh người.
- Ý ngươi muốn nói ta tiếp tay cho Ma thần trốn thoát? Lý Tuấn Hạo, ngươi đừng quên năm ngàn năm trước là ai đã cùng Ma thần giao chiến suốt bảy ngày bảy đêm, là ai đã dùng ấn chú mạnh nhất phong ấn Ma thần vào Thiên địa cực hoang!
Tuấn Hạo nghiến răng, dùng nội lực để gồng người dưới sức ép càng lúc càng nặng của Đại Thành, tuy vậy hắn vẫn tỏ vẻ cứng đầu:
- Rõ ràng là ngài yêu Ma thần nên đã không phân minh!
Lần này bá khí lại mạnh mẽ bùng lên khiến Tuấn Hạo phải quỳ một chân xuống, máu tươi rỉ qua kẽ miệng. Đại Thành nhìn xuống, đôi đồng tử co rút:
- Chuyện đó không đến lượt ngươi nhận xét! Đừng quên năm đó ngươi cũng chỉ là kẻ ngư ông đắc lợi, lợi dụng lúc Ma thần cùng ta đấu nhiều xuống sức mà đâm lén một đao. So ra ngươi còn không bằng một góc của Ma thần, đứa nhãi ranh như ngươi đừng vội huênh hoang đắc ý!
Tuấn Hạo biết mình đã chọc giận Chiến thần nên vội cúi đầu:
- Tuấn Hạo không dám!
Bá khí lại phụt lên một lần nữa rồi thu lại, Tuấn Hạo nhanh chóng vận nội lực điều tiết khí tức hỗn loạn của mình. Đại Thành trầm giọng:
- Đa tạ Nhị Lang thần đã báo tin, ta sẽ cho người đi tìm Ma thần ngay lập tức!
Tuấn Hạo biết ý nên cũng rời khỏi thư phòng, trước khi đi hắn không quên để lại một câu:
- Lệnh của Thiên Đế là nếu Ma thần tái sinh thì lần này phải giết ngay lập tức, không cần phong ấn nữa... Đại Thành, ngài vẫn còn nhớ mệnh lệnh đó chứ?
Đại Thành lạnh lùng đáp:
- Không cần ngươi nhắc!
- Vậy ta xin cáo từ, Chiến thần bảo trọng!
Cửa gỗ lạnh lùng đóng sập lại, Đại Thành đưa tay day trán, mái tóc nâu sáng khẽ rung động. Chàng đứng dậy, ngón tay khẽ chạm lên gương mặt của người thiếu nữ trong bức tranh, giọng nói trầm ấm nhưng buồn bã:
- Nàng đã thoát ra khỏi nơi ta phong ấn nàng... Nàng sẽ đến tìm ta để trả thù chứ? Một đao đó là ta nợ nàng, nếu không phải vì ta mất cảnh giác thì có lẽ nàng đã không phải một mình trôi nổi ở Thiên địa cực hoang. Nếu lúc đó ta cùng nàng đồng quy vu tận thì ta sẽ không phải cắn rứt suốt bấy lâu nay, ít ra như thế nàng sẽ không cô độc...
Chỉ có tiếng phong linh treo trên cửa sổ kêu lên những tiếng ting tang thanh thoát đáp lại lời độc thoại của Đại Thành. Chàng cuộn tranh cất vào ống tranh đúc bằng vàng, mi mắt rũ xuống:
- Xin lỗi, Mẫn Trí... Ta không thể để nàng sống, nhưng lần này ta sẽ đi cùng nàng...
Nói rồi Đại Thành rời khỏi thư phòng, rảo bước đến phòng phía tây nam. Trong căn phòng phía tây nam không có thứ gì, chỉ có hai mươi mốt sợi dây đỏ treo hai mươi mốt chiếc phong linh bằng thủy tinh, dưới mỗi phong linh đều có một thẻ tên bằng vàng sáng lấp lánh. Đại Thành phất tay, một cơn gió nhẹ ào tới khiến những chiếc phong linh lay động kịch liệt, những tiếng tinh tang thi nhau vang lên như một khúc nhạc.
Đến khi những tiếng tinh tang dừng hẳn, trong phòng bỗng xuất hiện hai mươi Chiến thần mặc giáp bạc oai phong lẫm liệt, trong đó nổi bật nhất là bốn chiến thần đứng ngay trung tâm căn phòng mặc thêm áo choàng đỏ sau lưng.
Chiến thần Thôi Thắng Huyễn đứng giữa mặc áo choàng đỏ có mái tóc ngắn màu xanh, những đường nét trên khuôn mặt góc cạnh đẹp như một bức tượng tạc, chất giọng trầm khàn nam tính mạnh mẽ cất lên:
- Đại Thành, có chuyện gì mà đệ triệu tập tất cả mọi người đến vậy?
Đại Thành nhìn một lượt các Chiến thần, ngạc nhiên khi thấy vắng bóng một người:
- Thái Linh đâu? Muội ấy đâu bao giờ vắng mặt khi triệu tập?
Mọi người lúc này mới nhận ra sự vắng mặt của Lý Thái Linh, Chiến thần Quyền Chí Long quấn một lọn tóc bạch kim đùa nghịch, nhưng lông mày ngài lại nhăn lại:
- Nhắc mới nhớ, sau lần chiến với phái yêu ma mới nổi lần trước không thấy Thái Linh đến tìm ta uống rượu nữa.
- Thẻ bài của Thái Linh vẫn còn sáng, tức là nàng không gặp nguy hiểm đến tính mạng, chúng ta không cần phải lo! - Chiến thần Lý Thắng Vĩ cầm thẻ tên của Thái Linh săm soi, thấy nó vẫn phát ra ánh sáng đều đặn.
Đại Thành gật đầu, lấy lại thần thái nghiêm túc nói:
- Ta vừa nhận được tin báo: Ma thần đã phá vỡ phong ấn, thoát khỏi Thiên địa cực hoang!
Mọi người lập tức xôn xao, một số tái mặt đi. Đại Thành hắng giọng rồi nói tiếp:
- Các Chiến thần nghe lệnh!
Tất cả mọi người quỳ xuống, cúi đầu chuẩn bị nghe lệnh từ Đại Thành. Đại Thành phất ống tay áo:
- Mọi người chia nhau đi khắp tứ hải bát hoang tìm tung tích của Ma thần, tìm được phải lập tức báo cáo cho ta. Không được phép một mình khiêu chiến nàng, Ma thần vừa tái sinh, chắc chắn sức mạnh bị kiềm nén lâu nay sẽ bùng phát rất khủng khiếp. Mọi chuyện đều phải báo cáo về cho ta, chờ ta xử lý!
- Rõ!!! - các Chiến thần đồng loạt hô rồi biến mất.
Bốn Chiến thần mặc áo choàng đỏ vẫn còn ở lại chưa vội đi, họ đến bàn luận kĩ hơn cùng Đại Thành. Chí Long thở dài:
- Đang yên đang lành lại thoát khỏi phong ấn, Ma thần cũng thật là... Mà làm sao Ma thần lại thoát được nhỉ?
- Đệ cũng bất ngờ... lúc đó đệ đã dùng sát trận để vây kín Ma thần, còn dùng ấn chú mạnh nhất để phong ấn nàng, không lý nào chỉ mới có năm ngàn năm mà nàng đã tự tỉnh dậy và phá vỡ phong ấn. - Đại Thành híp mắt suy nghĩ.
Thắng Huyễn tiếp lời:
- Ta thiết nghĩ là có người từ bên ngoài trợ giúp.
Mọi người đều tỏ ra tán đồng trước giả thuyết của Thắng Huyễn. Thắng Vĩ búng tay tỏ vẻ biết tuốt:
- Chắc chắn là tên Tống Mẫn Hạo đã giúp Ma thần. Năm ngàn năm trước hắn là cánh tay phải đắc lực, là trợ thủ lợi hại nhất của Ma thần. Nếu so sánh về thực lực thì Ma thần mười phần hắn cũng được bảy phần. Mọi người hẳn còn nhớ khi Ma thần bị phong ấn, hắn đã vô cùng tức giận nên dẫn quân khai chiến với Thiên binh, hai bên đánh nhau liên tục một tháng, hắn luôn miệng gào lên đòi chúng ta trả Ma thần cho hắn...
- Hắn vẫn luôn nung nấu trả thù cho Ma thần.
Không khí đột nhiên lắng lại, toàn bộ ánh mắt dồn vào Đại Thành. Đại Thành mỉm cười:
- Vậy thì cứ tìm tên Mẫn Hạo đó hỏi chuyện. Ưu tiên hàng đầu của chúng ta hiện giờ là Ma thần, không nên tốn công đổ máu vô ích. Chỉ cần tìm hắn và xác minh xem có phải chính hắn đã giải thoát Ma thần không là được!
Thắng Huyễn gật đầu:
- Vẫn là Đại Thành của chúng ta sáng suốt, không hổ danh Chiến thần tối cao! Bọn ta tuy lớn tuổi hơn nhưng không thể nào bì kịp đệ.
- Đại huynh quá lời rồi, đệ cũng chỉ học hỏi từ mọi người thôi!
Thắng Vĩ phì cười một tiếng:
- Nhưng có một điều mà huynh ấy học mãi vẫn chưa được.
Mọi người nhướn mày ngạc nhiên, còn Đại Thành chăm chú chờ đợi. Thắng Vĩ đột nhiên cười lớn:
- Đó là sự soái ca của chúng ta, huynh ấy dù có học đến mấy cũng không học được, ha ha ha...
Đại Thành bật cười ra vẻ chấp nhận, tay phất nhẹ. Mọi người hiểu ý, trong nháy mắt liền dịch chuyển đi làm nhiệm vụ.
- Yên Bảo huynh, huynh còn điều gì cần căn dặn đệ ư?
Vẫn còn một Chiến thần chưa rời đi, đó là một người có chiều cao khá khiêm tốn nhưng cơ thể lại vô cùng săn chắc khác với vẻ mảnh mai của Chiến thần Quyền Chí Long - Chiến thần Đông Yên Bảo - người được cả Thiên Giới mệnh danh là kẻ có nụ cười ấm áp như mặt trời.
Yên Bảo cong mắt cười:
- Phải, là có chuyện cần nói.
Đại Thành cúi đầu chờ đợi.
- Đệ có còn yêu Ma thần không?
Đại Thành cứng người, đáy mắt xao động. Chàng ngẩng phắt lên nhìn Yên Bảo, chỉ thấy ánh mắt Yên Bảo rất dịu dàng quan tâm.
- Đáng lẽ bọn ta không nên lập ra kế hoạch ngu xuẩn đó. Bọn ta đáng lẽ phải nhận ra đệ là người dịu dàng lại dễ mềm lòng khiến Ma thần hung ác mà cũng phải yêu thích đệ. Lúc đó bọn ta đã thúc giục đệ giết Ma thần mà không nhận ra rằng đệ cũng có tình cảm với nàng. Ta xin lỗi, Đại Thành...
Đại Thành lắc đầu, vỗ vai Yên Bảo:
- Không, chỉ trách đệ quá mềm yếu nên tự mình rơi vào ái tình với nàng. Là cố chấp ngoan cố cũng được, u mê chấp niệm cũng được, đệ không phủ nhận rằng đệ đã yêu Ma thần. Chuyện cũng đã xảy ra rồi, hơn nữa đệ phản bội nàng như vậy hẳn nàng rất hận đệ. Lần này đệ sẽ trả hết mọi ân oán cho nàng!
Yên Bảo cũng gật đầu, miễn cưỡng bấm quyết rời đi.
Bảy ngàn năm trước, Ma thần thống lĩnh hàng trăm ngàn tướng lĩnh, là nhân vật đáng sợ nhất trong tam giới. Ma giới có Ma thần như hổ thêm cánh càng lúc càng bành trướng mạnh mẽ khiến ma khí tràn ngập khắp nơi. Thiên Đế lo sợ, ngài ra lệnh cho các Chiến thần, lúc đó chỉ mới có năm người là Thôi Thắng Huyễn, Quyền Chí Long, Đông Yên Bảo, Khang Đại Thành, Lý Thắng Vĩ tìm cách tiêu diệt Ma thần, đồng thời phát thông báo đi khắp tam giới rằng ai lấy được thủ cấp của Ma thần sẽ được trọng thưởng.
Cả năm người đều biết Ma thần anh dũng thiện chiến, kẻ nào dám chọc giận nàng đều không thể sống sót, họ không thể cứ thế mà đánh với Ma thần. Sau mấy ngày suy nghĩ, Yên Bảo và Chí Long đã vạch ra một kế hoạch. Họ sẽ để một Chiến thần giả vờ vì bị mọi người ức hiếp nên quyết định quay lưng lại với Thiên Giới, xin đi theo Ma thần, qua thời gian dùng tình cảm thuần hóa Ma thần, để nàng tuyệt đối tin tưởng Chiến thần đó. Không những thế còn mỗi ngày cho nàng uống một loại thuốc có công dụng bào mòn sinh lực và kiềm chế pháp lực, sau đó đợi thời điểm chín muồi thì ra tay tiêu diệt nàng. Mọi người đề xuất Đại Thành vì chàng là người thích hợp nhất cho nhiệm vụ: con người ấm áp, giọng nói ngọt ngào, cách đối đáp khéo léo uyển chuyển, trong bất kì tình huống nào cũng rất bình tĩnh tìm cách giải quyết, hơn nữa còn có nụ cười rất đáng yêu, võ thuật, pháp thuật đều cao cường hơn bất cứ Chiến thần nào. Đại Thành không hề tỏ ra do dự, hăng hái nhận nhiệm vụ vì mong muốn giết Ma thần, lấy lại sự cân bằng cho tam giới.
Đại Thành hoàn toàn không ngờ được nhiệm vụ này lại thành công một cách mĩ mãn, đem chàng từ một Chiến thần bình thường thành Chiến thần Tối cao, vượt qua cả các anh em của chàng nhưng đồng thời nó cũng đem lại cho chàng một nỗi ân hận day dứt cho đến tận bây giờ.
*Chú thích tên nhân vật:
Khang Đại Thành: Kang Daesung
Lý Tuấn Hạo: Lee Junho (2PM)
Tống Mẫn Hào: Song Mino (Winner)
Thôi Thắng Huyễn: Choi Seung Hyun (TOP)
Quyền Chí Long: Kwon Ji Yong (GD)
Lý Thắng Vĩ: Lee Seungri - tên Hán Việt của Seungri thật ra là Lý Thắng Huyễn mới đúng, nhưng nghe vậy thì giống của TOP quá nên mình đặt theo ý của mình dựa trên chữ Seungri ^^~*
Đông Yên Bảo: Dong Young Bae (Taeyang)
..............................
Ngoại truyện 5: Nếu Ma Thần tu tiên là một bộ phim - Hậu trường 5.
Trong phòng trang điểm:
Ji Yong: Wow, đây là lần đầu tiên anh đóng phim cổ trang á! Mái tóc dài màu bạch kim này hơi bị hợp với anh nha *vuốt tóc, hất tóc, xoay một vòng*
Seung Hyun: Ồ, lại tóc bạc hà? *hú hét*oh babe, ai là đỉnh nhất ở đây? Là anh, Top of the Word!
Seungri: Anh bớt điên đi Seung Hyun hyung!
Seung Hyun: Happy birthday bro!
Seungri: Em đã nói là sinh nhật em qua lâu rồi mà???
Seung Hyun: Happy birthday b... *bị Seungri nhét bánh bao vào họng*
Ji Yong: Lần này Daesung sướng nha, được vai chính luôn! Chiến thần tối cao, wow, anh cũng muốn đóng vai đó!
Daesung cười tươi: Tại may mắn thôi!
Young Bae: Mà ai nghĩ ra cái trò bốc thăm chọn nhân vật chính vậy? Tào lao hết sức!
Shan: Thôi đi, mấy anh đừng có giả ngốc! Đêm trước mấy anh lần lượt đến nhà em, đe dọa đủ kiểu để được đóng vai chính, hại em mất ngủ cả đêm. Hôm nay em không bày ra trò bốc thăm đó thì mấy anh có chịu để yên cho em không?
Bom ôm lấy Shan: Tội nghiệp đạo diễn kiêm author của chị! Thương thương... Yah, mấy cậu quá đáng thật, sao lại làm thế với em ấy?
Minzy cau mày: Unnie, sao tự dưng chị lại ôm em ấy?
Bom nói nhỏ: Đồ ngốc, nịnh em ấy một chút chúng ta mới có thể yên ổn trên phim.
Shan: Nằm mơ đi =.=
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro