05
suốt ngày hôm sau , hoàng đức duy ở lì trong phòng suốt , mẹ của em thấy lạ nên có vào phòng kiểm tra.
mẹ hà nhìn thấy một hoàng đức duy uể oải nằm gọn trong chiếc chăn ghiền của em , sau đó mẹ chỉ có thể mang thức ăn đến gọi em dậy ăn , mà em chỉ ậm ừ , nhõng nhẽo nằm đấy chứ không chịu ngồi dậy.
sáng hôm sau mẹ hà phải đi công tác , không có ở nhà , bà hơi lo lắng cho con trai , và chỉ có thể dặn dò em nhớ ăn uống đủ đầy , khi nào bà về mà sụt cân nào thì chết chắc với bà đấy.
rồi mẹ em rời đi.
chiều hôm ấy , dưới nhà có tiếng chuông cửa , hoàng đức duy biết ngay đấy là nguyễn quang anh , chắc chắn là anh.
mang theo tâm trạng bất ổn xuống nhà , em mở cửa , nguyễn quang anh khi nhìn thấy gương mặt của em, liền ôm em một cái thật chặt.
" không sao hết , anh đây rồi , anh đây rồi , đừng khóc. "
hoàng đức duy khóc , đến em cũng chả hiểu nổi tại sao mình lại khóc nữa , nước mắt cứ thuận theo cảm xúc mà chảy thành từng dòng , nhưng lại rất bình lặng.
em không nấc lên , không gào thét , không phẫn nộ , chỉ là nước mắt cứ tuông ra thôi.
hoàng đức duy vươn đôi tay nhỏ bé của mình choàng lấy anh , dúi mặt vào ngực trái của anh , thế là phần áo thun màu trắng của nguyễn quang anh trở nên sẫm màu.
lúc nào hoàng đức duy cũng là một đứa trẻ trong mắt nguyễn quang anh , trong sáng và thơ ngây vô số tội. anh luôn nuông chiều em , luôn dùng ánh mắt dịu dàng nhất nhìn em.
và cứ thế , nguyễn quang anh trao tặng cho hoàng đức duy một nụ hôn sượt nhẹ trên mái tóc , có lẽ đến em còn không nhận ra. nhưng mà anh cũng thương em nhiều lắm.
" anh mệt quá , duy có mệt không? "
" mệt ạ.. "
" đi ngủ thôi nào. "
rồi nguyễn quang anh bế thóc em lên , mặc cho em giãy dụa , hốt hoảng , vì em biết bản thân mình không phải thuộc dạng bé nhỏ , cơ thể em và nguyễn quang anh tầm cỡ nhau. việc anh bế em lên như vậy , khiến em sợ anh mỏi , có khi sẽ bị ngã mất.
nhưng chẳng sao cả , không hiểu vì điều gì mà nguyễn quang anh bế em gọn hơ như thế được luôn.
hai con người chen chúc trên một chiếc giường chật chội , hoàng đức duy tựa hết người mình vào nguyễn quang anh , hít thở đều đặn hơn.
tay anh thì vỗ về vào lưng em , thì thầm bảo em ngủ đi , có anh ở bên rồi.
" anh , tình yêu là gì anh nhỉ? "
hoàng đức duy lên tiếng , phá tan sự im lặng ban đầu.
" anh cũng không biết nữa , có thể là sự tin tưởng vô đối , sự ỷ lại vào đối phương , hay là tình cảm to lớn không thể chứa nổi trong lòng , buộc người ta phải nói ra? "
" à , đó là những gì anh hiểu về tình yêu ạ? "
" nhưng mà... "
hoàng đức duy ngước mặt lên nhìn nguyễn quang anh , đôi môi mím chặt như đang chờ đợi một điều gì đó , đôi mắt long lanh ực nước , khiến nguyễn quang anh chợt dao động.
anh tiến lại gần hơn , cụng trán mình vào trán của em.
" anh chỉ biết là , hình như anh yêu em rồi. "
khung cảnh như bị đóng băng , bộ phim như bị pause lại , căn phòng này đối với hoàng đức duy lại rất quen thuộc vô cùng , nay lại trở nên mờ ảo , em cảm thấy đây như là một giấc mơ vậy.
em hiểu rõ nguyễn quang anh đang nói gì , hiểu rất rõ là đằng khác.
nhưng liệu đây có phải là mơ không?
...
bốp!
" hả? sao em tát anh? "
" ơ... anh có thật này? "
mặt nguyễn quang anh đơ ra một lúc , sau đó không nhịn được mà bật cười , nụ cười của anh đẹp thật.
" sao anh.. cười em?! "
" đức duy đáng yêu quá! "
hoàng đức duy không thèm nhìn anh nữa , phồng má chui rúc vào lòng ngực trước mặt.
em lại cảm nhận được nhịp tim anh đang đập , mà hình như sâu trong cơ thể em , các tế bào cũng đang nhảy múa.
" vậy rapper captain đây có muốn nói gì không? "
...
" rapper captain cũng yêu á quân anh trai say hi rhyder ạ. "
cảnh sắc chuyển màu , khoác lên cho mình màu áo đen tuyền , bên dưới là hai con người đang sưởi ấm lẫn nhau , trên cao , có một ngôi sao băng đã lướt qua trên bầu trời tăm tối.
điều ước cuối cùng đã thành hiện thực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro