04
sự ngại ngùng của cả hai bắt đầu hiện rõ ở thái độ , ít nói chuyện và đứng cùng nhau , mọi người ở chương trình còn thấy lạ , hỏi một trong hai là hai đứa đang giận nhau gì à.
và tất nhiên cả hai cũng chỉ trả lời đúng một văn duy nhất : không có đâu ạ , tụi em vẫn bình thường mà.
cứ như thế , xa cách dần , nguyễn quang anh cũng không hiểu nổi chuyện này nữa , rõ ràng từ đầu vẫn còn bình thường , quay đi quay lại tự nhiên hoàng đức duy đứng xa anh một khoảng to.
anh nhiều lần đến đứng cạnh em rồi bắt chuyện , nhưng em lại lảng sang chuyện khác , tập trung nói chuyện với mọi người và nguyễn quang anh thấy mình như không khí vậy.
cứ nhiều lần , anh không dám chủ động nữa , con người mà , còn có lòng tự trọng chứ...
mà hoàng đức duy lại đối xử thế với anh khiến anh hơi buồn thật.
công suất làm việc bị tâm trạng nặng nề vùi dập đến đáng thương , nguyễn quang anh không thể đóng góp ý kiến nhiều cho team , điều này khiến anh stress vô cùng.
mỗi khi mệt mỏi , anh sẽ gọi cho em để em an ủi như một thói quen , giờ thì anh không dám nữa , anh lại nghĩ rằng có thể mình đang làm phiền em ấy quá mức.
có lẽ là bởi vì lý do của nguyễn quang anh lại là em.
trong tuần này nguyễn quang anh còn phải đến mỹ vì có việc , mọi thứ rối tung lên hết , lòng nặng trĩu vô cùng.
nó ập đến như một cơn bão không hề báo trước , từng đợt mưa dội đến , không đau đớn ngay lập tức , mà rả rít từng nhịp.
hôm ấy hoàng đức duy có gọi cho anh , chúc anh đi thuận lợi rồi dặn anh nhớ chăm sóc sức khỏe cẩn thận , chỉ thế thôi. sau đấy không còn sau đấy nữa.
nguyễn quang anh rời nước với sự chán nản vô tận.
ngày thứ nhất : vẫn không có liên lạc gì với nhau , nguyễn quang anh bận tối mặt tối mũi cũng không có thời gian ngó ngàng đến chiếc điện thoại.
ngày thứ hai : hoàng đức duy hôm ấy hơi đuối sức vì phải đi diễn , giao lưu với fan , nhưng em vẫn không dám nhấc máy gọi cho anh , em nghĩ anh cũng đang rất mệt nên thôi.
ngày thứ ba : hoàng đức duy nhớ anh rồi , mà vẫn không chịu nhắn tin hay gọi điện gì cho anh.
ngày thứ tư : nguyễn quang anh do dự nhắn cho em một dòng hỏi về buổi diễn hôm trước có ổn không , em vẫn trả lời là ổn. ngượng nghịu thật sự là đây.
ngày thứ năm : nguyễn quang anh nhớ em chết đi được.
anh không biết em đang làm gì bây giờ , không còn một đứa nhỏ nghịch ngợm gọi điện quậy phá anh mỗi khi anh đi đến nơi xa nữa.
nay là ngày rảnh rỗi hiếm có , nguyễn quang anh đang ngồi ở một quán cà phê nhỏ , bên ngoài trời đang mưa.
ma xui quỷ khiến thế nào , anh lại đánh máy nhắn tin đến người dùng hoàng đức duy.
---
18:09
rhyder
không nhớ anh à?
hở
tự nhiên hỏi câu lạ quá zay??
anh xong việc rồi hả
rhyder
anh hỏi v thôi
thấy em không cần anh nữa
ủa ủa
anh lại uống đấy à?
rhyder
anh không
anh không có uống
nói thật đi , em ghét anh rồi à
lại nói gì thế..
sao em lại ghét anh hở
😵💫
rhyder
ghét anh rồi đúng không?
em cứ
né tránh anh suốt đấy
chán anh rồi
em kh biết nữa
em thấy tụi mình , cứ sao sao ấy
idk 🤷♂️
rhyder
sao là sao?
rõ ràng là chán anh rồi chứ gì
không mà
anh cứ nói linh tinh gì thế nhỉ quang anh???
rhyder
vậy em nói đi
tụi mình rốt cuộc là bị cái gì?
...
em
không thể xem anh là một người bạn bình thường được nữa ấy!!!
rhyder
vậy là em muốn nghỉ chơi với anh?
không!
rhyder
ừm
vậy tại sao kh thể xem anh là bạn ?
em thấy lạ
em sợ lắm
rhyder
sao lại sợ? ngoan
nói anh nghe đi
em không nói thì anh sẽ điên mất thôi..
em thấy anh cứ như nào ấy , em thấy anh đẹp trai... em không nhìn anh một cách bình thường được nữa , thấy anh cười là tim em đập nhanh lên chết đi được
nhìn anh nói chuyện với người con gái khác lòng em lại rất khó chịu , như có một con cua đang đi ngang trong người em vậy đó!
anh nói xem , em bị cái gì? em có cần đi gặp bác sĩ không hả anh?
rhyder
captain..
em thích anh à?
---
hoàng đức duy đang trùm chăn kín mít đọc xong dòng tin nhắn chấn động đó , đầu choáng váng , quăng cái điện thoại sang một góc , em bật dậy , cảm giác như bị nói trúng tim đen.
em đặt tay lên ngực trái của mình , thật sự thứ bên trong đây đang đập rất mạnh mẽ.
em thích anh à?
câu hỏi ấy cứ lởn quởn , chạy từ bên này đến bên kia , đùa giỡn trong đầu của em như một sân chơi tiêu khiển. em thích nguyễn quang anh ư?
điều này là thật sao? em chưa từng nghĩ thế bao giờ , nếu nói rung động thì.. có?
có không ta?
em không biết nữa.. em cần có câu trả lời chính xác , nhưng em vẫn chưa hiểu nổi cảm xúc của mình lúc này. nó khiến em sợ hãi vô cùng , em là con trai , anh cũng là con trai , hơn nữa bấy giờ em và anh chỉ là hai người bạn thân không hơn không kém. tính của em thì trẻ con , quấn người , nên khi thấy các bạn fan đẩy thuyền , em không phản đối , vì căn bản từ trước em đã như vậy với rất nhiều người.
hoàng đức duy nằm đấy cùng với một thần trí hỗn loạn , đấu đá vô cùng phức tạp.
---
18:17
rhyder
captain..
em thích anh à?
19:00
em không biết đâu
em nghĩ em nên đi gặp bác sĩ
rhyder
không , không cần
sao lại không hở anh? em sợ lắm
có thể em bị điên , hay bị rối loạn cái gì đấy về tâm lý?? em thật sự đang mắc một căn bệnh gì đó rồi..
rhyder
không đâu
em không mắc bệnh gì hết
sáng mai anh lên máy bay rồi , mình gặp nhau được không?
em không cần gặp bác sĩ đâu
người em cần gặp là anh
hiểu chứ?
được không hở anh?
em
sợ
rhyder
được hết
điều gì em nghĩ không làm được , thì anh sẽ làm được cho em
miễn là em , anh sẽ làm hết
thế nên là ngủ đi em
anh sẽ đến ngay thôi
quang anh hứa nha?
rhyder
quang anh hứa
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro