02
hoàng đức duy nhìn thấy anh rồi.
nhưng mà , em cảm nhận được hiện tại chắc chắn anh đang không ổn lắm , em nghĩ vậy , lòng em mách bảo em như thế.
nguyễn quang anh đứng trước gương nhà vệ sinh , đầu cúi gập xuống , nước trên gương mặt rơi lỏn tỏn từng giọt nặng nề.
hoàng đức duy nuốt nước bọt , mím môi nhìn anh.
bao lần em thấy anh như thế rồi nhỉ? ít nhất là 3 lần rồi. nguyễn quang anh sở hữu bề ngoài hơi gai góc như thế thôi , chứ bên trong anh vẫn là một đứa trẻ.
một đứa trẻ gom hết gánh nặng nào mình , nếu thành công , anh sẽ nghĩ đó là do mọi người đã cùng nhau cố gắng , còn nếu thất bại , anh sẽ nghĩ rằng là do anh quá tệ hại.
mà thật sự thì nguyễn quang anh không tiêu cực nhiều lắm , đời người ai cũng sẽ có những khoảng thời gian như vậy thôi , huống chi là người của công chúng như rhyder.
em nhìn thấu hết , rõ ràng từ đầu em đã cho anh nhìn thấy em , và anh cũng để em nhìn thấy anh.
trong mọi cảm xúc lên xuống , em và anh đã nhìn thấu nhau rồi , căn bản từ đầu đã là thế.
hoàng đức duy lê chân bước đến bên nguyễn quang anh , em vòng tay qua ôm lấy người trước mặt , áp ngực mình vào lưng của đối phương , em có thể nghe thấy tiếng của con tim mình và người kia đang đập.
anh vẫn thở đều , lặng im như đang quan sát hành động của em. sau đó , hai bàn tay của nguyễn quang anh được cử đến bao trọn lấy đôi tay của hoàng đức duy.
lòng bàn tay anh vẫn chưa ráo nước , nhưng hơi ấm của anh vẫn còn đó , khiến hoàng đức duy có hơi giật mình.
em hiểu nguyễn quang anh đang muốn nói gì.
anh ổn mà , cảm ơn em.
hoàng đức duy thương anh lắm , sự bắt đầu của anh không phải là một thảm cỏ xanh mềm mại , dễ dàng đi thẳng. mà là hàng vạn thử thách mà nguyễn quang anh phải đánh bại để trở thành rhyder như hôm nay.
"anh ơi , mọi người đang chờ đấy."
nguyễn quang anh ừm một tiếng phát ra từ cổ họng , em có thể cảm nhận được độ rung mà anh tạo ra.
bỗng hoàng đức duy thấy vui vẻ đến lạ , nội tâm em như có trăm bông hoa vừa mọc lên , môi xinh vô thức mỉm cười , không giấu được sự phấn khích.
song , anh xoay người dùng tay nhéo má của em , nở một nụ cười thường trực. hoàng đức duy bắt được sóng , trở lại làm một con mèo tinh nghịch huých vai anh , bá cổ đem anh trở lại với sân khấu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro