Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ngày 17 tháng 8 năm 2057

sáu tháng sau, tetsurou ra đi trong giấc mơ trưa. 

hôm ấy, sáng sớm mưa tầm tã. một người thức trước bình minh, và một người không bao giờ dậy nữa. koutarou không khóc trong buổi tiễn đưa, anh đã lau khô giọt nước mắt cuối cùng khi nhận ra trái tim ấy không còn đập vì mình từ lúc nào. nên anh trưng ra vẻ điềm đạm của một lão già đã trải qua quá nửa cuộc đời, lặng lẽ nhìn người ta cẩn thận đặt tetsurou của anh vào lòng đất. 

sớm thôi, anh cũng sẽ như vậy. koutarou nhìn kotetsu gục mặt vào vai chồng mình bật khóc nức nở. chàng trai ấy không nỡ nhìn người mình yêu đau đớn, chỉ biết ôm chặt em vào lòng, đôi mắt vẫn gượng gạo nhìn thẳng về phía trước. đó sẽ là người chồng tốt, koutarou tin chắc là như vậy. ít nhiều, anh thấy bản thân mình của quá khứ trong đôi trẻ ấy. và tetsurou đã từng nói, nếu có một người có thể đối xử với con bé như cách anh đối xử với gã, thì mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.

koutarou đã duy trì thói quen đọc nhật ký cho tetsurou nghe trong suốt nửa năm ngắn ngủi đó. ngày nào cũng vậy, cứ mỗi khi kotetsu đi ngang qua khung cửa sổ bên cạnh bàn làm việc của bố, em sẽ nghe râm ran giọng nói trầm ấm của ba đọc từng dòng chữ mà em đã sớm thuộc lòng. kotetsu thường sẽ lơ đi, em không muốn xen vào khoảnh khắc chỉ dành riêng cho cặp tình nhân đó một cách gượng gạo. và em muốn để họ dành lấy những giờ phút cuối cùng bên nhau.

thần chết bao giờ cũng là một kẻ bao dung, hắn chẳng để koutarou chờ quá lâu mới có thể gặp lại một nửa của mình. một năm sau, koutarou đổ bệnh. bác sĩ và kotetsu không nói rõ cho anh nghe về tình trạng của mình, nhưng anh nghe thoáng qua vài đoạn trong mẩu hội thoại của hai người với nhau khi họ nghĩ rằng anh đã ngủ. đại loại là, anh sắp đến nơi tetsurou sẽ đến rồi, vấn đề chỉ còn là thời gian mà thôi.

- tetsurou từng dặn ba, khi cả hai ta đều rời khỏi thế giới, hãy đưa quyển sổ này cho con.

anh nở nụ cười, gương mắt vẫn tươi tắn như chỉ mới đôi mươi. nhưng tận sâu trong đáy mắt của ba, kotetsu như thấy được sự trống rỗng chẳng thể nào lấp đầy. 

không rõ vì sao, em không muốn níu koutarou lại thế gian này. kotetsu sẽ làm mọi thứ có thể cho đến giờ phút cuối cùng, nhưng em không bất chấp tất cả để giữ một người đi đến bên cạnh thương mến của họ. và có lẽ em không nhìn nhầm, đôi mắt koutarou đã thoáng qua vài tia nhẹ nhõm.

kotetsu chậm rãi cầm lấy quyển sách, lật từng trang giấy quá đỗi thân quen. em nhớ những dịu dàng mà bố đã kể, nhớ giọng nói da diết của ba khi đọc lên từng dòng chữ vốn được viết cho mình. đoạn kí ức về nửa sau của cuốn nhật kí bỗng dưng ùa về, kotetsu tò mò giở đến trang chứa những nét bút nguệch ngoạc trong trí nhớ.

trống trơn.

kotetsu nhìn koutarou thắc mắc. những trang giấy cuối bị xé đi nham nhở, bắt đầu từ dòng chữ "tôi ghét cậu" trong hồi ức của em.

- con không hiểu...

- chính ba đã xé đấy. ba không muốn đọc cho tetsurou nghe về những sai lầm từng làm cả hai đau.

koutarou nhẹ giọng, gương mặt anh đanh lại, khóe mắt ẩn hiện nỗi cô đơn.

- con có thể biết chuyện gì không ạ?

- ba sẽ kể con nghe, dẫu sao thì chuyện cũng qua rồi. - rồi anh lại mỉm cười dịu dàng. có gì đó rất khác so với ngọn lửa bất diệt trong trí nhớ của kotetsu. - ngày trước, lúc mà chưa lấy nhau, ba và bố con từng cãi nhau một trận rất to.

đôi mắt anh xa xôi và vô định, như đang sống lại trong những kỉ niệm từ lâu thật lâu.

- ba không nhớ vì lý do là gì, nhưng sau khi tuôn ra một loạt những câu nói làm tổn thương nhau, cả hai thậm chí đã chia tay và suýt chút nữa thì không bao giờ gặp lại.

- lần đó thật sự rất tệ. cũng may là sau đó ổn thỏa. sau này, khi tetsurou cho phép ba chạm vào quyển nhật kí này lần đầu tiên, ba đã có ý định xé nó đi. nhưng bố con không đồng ý, cậu ta bảo những buồn đau cũng là kỷ niệm. con có thấy quá đáng không? những chuyện đó thì có gì đáng mà nhớ chứ.

koutarou dỗi hờn trách móc, nhưng rồi anh lại nở nụ cười. kotetsu nén lại những nghẹn ngào trong cổ họng, đây là lần đầu tiên em chăm chú lắng nghe koutarou kể chuyện. 

thật may là hai người vẫn ở đây.

- lại nói tới lần đầu cậu ta cho ba cầm nhật kí, là mãi đến khi dọn về sống cùng nhau sau khi cưới cơ. dù ba thấy bố con hí hoáy viết mấy dòng đó suốt, nhưng mỗi lần hỏi toàn bị bảo là bí mật, nên dần cũng không hỏi nữa.

koutarou phì cười, anh nhớ lại những ngọt ngào đã trở thành một phần của kí ức. sống động như thể sống lại những tháng ngày của tuổi trẻ. nếu có thể, anh sẽ ôm lấy thương mến bất cứ khi nào có cơ hội, sẽ nói rằng anh yêu gã nhiều đến mức nào mặc cho gã sẽ đẩy ra vì sến súa. nếu có thể, anh sẽ ngừng lãng phí thời gian để tổn thương nhau, sẽ ngưng hà tiện câu xin lỗi, và trân trọng mọi phút giây bên cạnh người mình thương.

- lần đó, ba cũng vô tình bắt gặp tetsurou hí hoáy viết gì đó trong phòng làm việc. cũng chính vị trí gần ngay cửa sổ ấy. con biết không, nắng lúc đó trong veo và đôi mắt cậu ấy ánh lên những sắc màu như thể cầu vồng vậy. ba thề rằng ba đã nghĩ mình nhìn thấy thiên thần, và cứ ngẩn ngơ như vậy chẳng biết trong bao lâu. và cậu ấy phát hiện, cười ba một trận, xấu hổ chết đi được.

kotetsu nhìn đôi mắt koutarou sáng lên, một nửa còn thiếu như được lấp đầy trong thoáng chốc. khoảnh khắc ấy, em như hiểu được thiên thần mà ba nhắc đến trông như thế nào.

- rồi cậu ấy kéo tay ba lại, ba hỏi cậu ấy có thể đọc ba nghe được không. cậu ấy lưỡng lự một chút rồi đồng ý, nhưng vành tai cứ đỏ ửng lên lúc đọc mấy dòng đầu tiên. tetsurou bảo rằng ba mau quên lắm, nên cậu ấy viết để sau này nhắc cho ba nhớ. thật là... cuối cùng thì ai mới là người quên trước chứ.

chút tiếc nuối đọng lại trên gương mặt sau cuối, kotetsu như khắc lại khoảnh khắc này vào tâm trí. em nghe giọng koutarou giấu đi những nghẹn ngào đột ngột ùa đến, anh yên lặng trong giây lát, khóe mắt đỏ ửng như thể trực chờ cho nước mắt trào ra. koutarou hít thật sâu, rồi anh quay sang nhìn đứa con gái bé bỏng, vuốt ve mái tóc mềm như cách tetsurou đã từng.

- tetsurou từng bảo, con hãy chọn một người như cách cậu ấy chọn ba. nhưng ba nghĩ haruki tốt hơn ba rất nhiều lần nhỉ? ít ra thì nó không làm tổn thương con như ba đã từng làm tốt thương bố.

kotetsu nghe tiếng bước chân, và em thấy haruki đợi sẵn trước cửa. hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của cả hai, nhưng em muốn nán lại một chút để cầm lấy bàn tay đã từng dắt em đi học.

- đi đi, ba không sao. chồng con đang chờ kìa, hai đứa đi chơi vui vẻ nhé.

- nhưng ba...

- không sao, có tetsurou ở đây với ba rồi mà.

koutarou ngước nhìn tấm ảnh nơi ngăn tủ đối diện. ở đó, chàng thanh niên tóc đen ôm lấy cầu thủ mặc áo tuyển quốc gia, chiếc huy chương vàng sáng lòa đeo trên cổ. kotetsu chậm rãi quay về cửa, nhón người hôn lên má người bạn đời của mình. koutarou lặng lẽ dõi theo đôi trẻ, trong kí ức của anh lưu lại đoạn kỉ niệm cuối cùng trước khi thiếp đi trong cơn buồn ngủ kéo dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro