Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ngày 11 tháng 12 năm 2025

kotetsu loay hoay trong phòng khách, cố nhớ lại xem hôm qua đã nhìn thấy nó ở đâu. vạt nắng trôi trên bậu cửa sổ, nhỏ vào đôi mắt em vài giọt long lanh. trông em có vẻ sốt sắng lắm, mồ hôi vã ra như tắm cùng hàng tá món linh tinh trên sàn nhà, nhưng chẳng có món nào trong số đó là thứ em cần tìm cả.

một góc bìa đen bóng lộ ra trong ngăn tủ ti vi, mắt em sáng lên và toàn thân như trút bỏ gánh nặng. chầm chậm lôi nó ra khỏi chồng sách dày, có lẽ trong đó là vài quyển "bách khoa toàn thư" dành cho trẻ mà bố mua để dạy em học. nhưng kotetsu không quan tâm lắm, em sẽ dành nó cho những buổi đọc sau. háo hức cầm lên cuốn sổ tay đã cũ, tò mò săm soi từng chi tiết nhỏ trang trí xung quanh, kotetsu khúc khích, em chọn nó cho giờ đọc sách hôm nay.

quyển sách tuy cũ nhưng không bám bụi, những đường vân tay lộ rõ trên tấm bìa da thuộc. bên ngoài tỉ mỉ bao một lớp giấy kiếng trong suốt, loại chuyên dụng cho những cuốn nhật kí màu sắc mà em hay thấy ngoài cửa hàng. giữa những mảng đen bao phủ cả bề mặt, nổi lên dòng chữ được ghi đè bằng bút chì. nét bút nguệch ngoạc in hoa bốn chữ "hành trình yêu đương".

kể từ lúc dọn về đây từ cô nhi viện, kotetsu lúc nào cũng thấy bố tetsurou ngồi bên bàn làm việc cặm cụi viết cái gì đó. thi thoảng bố lại mỉm cười thật hiền, hệt như những đôi trẻ đang đắm chìm bởi tình yêu trong những bộ phim hay phát vào bữa tối. đôi khi, bầu không khí sẽ được khuấy thêm chút náo nhiệt nếu ba koutarou tình cờ đi ngang qua. họ sẽ nhìn nhau và cười thật giòn giã, rồi trao nhau những nụ hôn phớt qua trên má và khung cảnh lúc đó thật dịu dàng. nó chẳng cuồng nhiệt như ngọn lửa em cảm nhận trong ánh mắt của hai nhân vật chính đấy, nó nhẹ nhàng và yên bình và tỏa ra một thứ ánh sáng mà em chưa nhìn thấy bao giờ.

nhưng kotetsu có thể khẳng định, điều đó lộng lẫy và đẹp đẽ hơn bất cứ điều gì em từng thấy trên thế gian.

vài lần kotetsu tò mò hỏi bố, nội dung mà bố đã viết trong đó là gì, mà bố lại trông hạnh phúc đến thế. tetsurou chỉ cười thật khẽ, ôm lấy em trong lòng như nâng niu một món quà từ thượng đế. dẫu cho đôi gò má đỏ lự chẳng che giấu, dẫu cho trái tim vẫn đang đập theo giai điệu một bài hát lãng mạn nào đó, bố chỉ dịu dàng vuốt ve mái tóc em và cài lên đó những đóa hoa thơm ngát.

sau này con sẽ hiểu thôi.

nhưng kotetsu không đợi được đến "sau này". em tò mò và tò mò suốt cả đêm dài trước khi đưa đến quyết định mà em cho rằng mình sẽ hối hận nếu để bị phát hiện. kotetsu lật giở từng trang đầu tiên của quyển nhật ký, nét bút mực đen nắn nót đề họ tên và ngày tháng cách đây tám năm về trước. mắt em sáng lên, đúng là chữ của bố rồi.

"ngày 17 tháng 10 năm 2012

tôi không hiểu vì sao mình lại đặt bút sau cả tuần trời suy nghĩ rằng mình nên viết "một cái gì đấy", và đến giờ tôi vẫn chưa biết viết gì. nhưng đây là món quà mà bokuto tặng, và cậu ta đã bảo rằng sẽ rất vui nếu tôi sử dụng nó để ghi lại những điều tuyệt vời trong cuộc sống. (nhưng làm ơn đi, tên ngốc nhà cậu đấy, tôi có bao giờ viết nhật ký đâu chứ?) nên có lẽ tôi sẽ viết về cậu ta.

tuần sau là vừa tròn kỉ niệm năm tháng chúng tôi chính thức hẹn hò, sau một thời gian khoảng một năm đơn phương lẫn nhau mà không ai nói với ai câu nào. nghĩ lại thì hai đứa cứ như mấy thằng dở hơi, chúng tôi chẳng biết mình muốn gì, và cũng chẳng đủ can đảm để nắm lấy điều mình muốn. chúng tôi cứ nhớ nhau đến phát điên và chẳng ai dám lấy một sợi dũng khí để nhắn tin trước với đối phương. cho đến khi tôi không chịu nổi nữa và thú nhận tất cả với cậu ta như để buông bỏ một mối tình (mà lúc đó tôi nghĩ là) vô vọng, thì hai đứa mới ngỡ ngàng nhận ra mình đã thích người kia nhiều đến nhường nào trong suốt ngần ấy năm qua. và thật may vì cậu ấy cũng vậy.

nói chung là, bây giờ tôi cũng đang nhớ cậu ta chết mất, nhưng ít ra thì tôi có thể buông bút xuống và nhắn với bokuto một cuộc hẹn. và tôi sẽ làm ngay bây giờ.

tạm biệt nhật ký.

kuroo tetsurou.

ngày 20 tháng 11 năm 2012

d

ẫu nói rằng mình sẽ luyện thói quen viết nhật ký, nhưng có lẽ tôi không giỏi về nó cho lắm.

lại sắp đến ngày kỉ niệm một tháng nữa, nhưng dường như bokuto quên rồi thì phải. tôi có nên giả vờ dỗi cậu ta cho giống như những cặp đôi trên phim không nhỉ?

thôi bỏ đi, nó nhảm nhí quá... tôi thề chính tôi sẽ chẳng nhận ra bản thân nữa, chứ đừng nói đến cậu ấy. với cả, tính cậu ta mau quên từ trước, nên chuyện này chắc cũng chẳng có gì lạ lắm?

ngày 29 tháng 3 năm 2013

t

ôi và bokuto vừa cãi nhau. suýt thì chia tay. thật may là nó không phải.

tôi không nghĩ một việc nhỏ bé cũng đủ để chúng tôi xảy ra xích mích. khi nhìn gương mắt cậu ấy đột ngột trở nên nghiêm túc, tôi đã gần như nín thở. hàng ngàn viễn cảnh xảy ra trong đầu tôi bắt đầu từ câu nói "có lẽ chúng ta nên dừng lại", và tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần để níu kéo cậu lại mọi lúc cậu muốn ra đi. rồi cơn giận trong tôi lại bùng phát như kiểu "chỉ vì điều đó mà cậu ta muốn chia tay mình ư?" hay "thật quá đáng, mình sẽ không níu kéo gì cả". nhưng nghe cậu ấy nói "xin lỗi" và ôm lấy tôi, tự dưng tôi không thể giận nổi. kể ra tôi cũng chẳng hiểu gì về cậu ấy như tôi vẫn tưởng.

ngày 30 tháng 4 năm 2013

c

húng tôi vừa trao đổi dự định sau khi tốt nghiệp với nhau. cả hai đều có điểm chung là đã chơi bóng chuyền gần như gần hết thời gian mình có, và cũng không lạ gì khi bokuto quyết định sẽ tiếp tục chơi lên chuyên nghiệp. nhưng tôi nghĩ mình sẽ không theo đuổi bóng chuyền nữa, tôi vẫn yêu nó, nhưng tôi không nghĩ nó sẽ phù hợp với mình sau này.

chúng tôi có một vài tranh cãi nhỏ trước khi cùng nhau đi đến kết luận rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng chỉ có thể chọn một trong hai. và tôi hoàn toàn có thể làm cả hai thứ nếu muốn. tôi có thể chơi bóng chuyền trong thời gian rảnh và bắt đầu công việc của mình trong giờ hành chính, tôi nghĩ mình đủ trưởng thành để biết tận dụng thời gian của chính mình.

ngày 31 tháng 7 năm 2013

t

ôi không rõ là vì điều gì, nhưng dường như giữa chúng tôi có gì đó không ổn. bokuto như trở thành một người khác vậy, điều đó thật sự khiến tôi khó chịu...

mong rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi."

một cảm giác ảm đạm dâng lên nơi lồng ngực, chẳng biết từ bao giờ em như sống lại trong những ngày tháng hai người quen nhau. rồi những dòng nhật kí đột ngột ngừng lại, ngay sau kí ức đầy bất an mà em chẳng rõ vì sao. kotetsu tò mò lật sang vài trang sau đó, rõ ràng là bố vẫn viết đến tận bây giờ, tại sao phần sau ngày 31 tháng 7 năm 2013 lại bỏ trống nhỉ?

mãi đến trang giữa quyển sách, vài đoạn chữ được viết nguệch ngoạc. mực nhòe đi và những trang giấy trở nên giòn hơn, như ai đó không cẩn thận vẩy chút nước lên đó.

"tôi ghét cậu."

tôi ghét cậu?

kotetsu kinh ngạc, đã có chuyện gì xảy ra sau đó nhỉ? dường như chuyện tình giữa ba và bố đã từng chuyển biến tệ hơn những gì em thấy. như có ai đó thôi thúc thật mãnh liệt, em vội vàng lật sang trang tiếp, mong muốn dõi theo câu chuyện đang đến hồi kịch tính này.

- tiểu thư bé nhỏ của bố đang đọc cái gì trong giờ đọc ngày hôm nay thế, hửm?

kotetsu giật bắn mình, em quay người ra sau với quyển nhật ký còn đang lật dở. mái đầu đen óng dựng ngược đập ngay vào tầm mắt, tetsurou cau mày ra vẻ đăm chiêu, và kotetsu biết mình tiêu rồi.

- chẳng phải đây là nhật kí của bố sao?

nhận thức được tang chứng vẫn đang nằm ngay ngắn trên bàn, kotetsu đóng vội trang sách đang mở, cố dùng tấm lưng nhỏ bé che đi với chút hy vọng nhỏ nhoi rằng bố sẽ bỏ qua cho mình. em cúi gằm mặt xuống, lí nhí vài câu trong cuống họng.

- con... con xin lỗi...

kotetsu giương ánh mắt tội nghiệp nhìn bố, cố xoa dịu đi những tia nghiêm khắc đang hằn trong con ngươi đen láy của người đối diện. nhìn nhau được một lúc, tetsurou chịu thua, thở dài.

- bố đã bảo con không nên đọc nó bây giờ.

gã ôm em vào lòng, cầm quyển nhật ký trên tay. có lẽ gã nên nghĩ ra nơi khác để giấu nó khỏi tầm nhìn của đứa trẻ tinh nghịch. tetsurou dịu giọng vỗ về cô con gái cưng đang nức nở trong vòng tay, trách thầm bản thân đã chiều hư cô bé thế nào.

- khi tới thời điểm thích hợp, con sẽ có được nó thôi. chỉ là không phải bây giờ, con yêu ạ.

- nhưng bố ơi, bố từng ghét ba lắm ạ?

kotetsu hai mắt tròn xoe nhìn gã, lòng em đầy câu hỏi về ba chữ cuối cùng đã đọc được trước khi quyển sách bị tước đi mất. tetsurou đứng hình trong giây lát, trong đầu gã chạy qua một vài hồi ức chẳng mấy hay ho. gã cười trừ, vuốt ve mái tóc mềm mượt như thói quen vẫn hay làm.

- cũng không hẳn là ghét, ừm con biết đấy, cảm xúc của con người rất phức tạp. đôi khi nói ghét nhau thế thôi lại chẳng thật lòng lắm đâu. nhưng vào thời điểm đó thì đúng là bố rất ghét ba, cảm giác như... bị tổn thương ấy, con hiểu không?

- vậy tức là ba từng làm đau bố ạ?

- cũng tựa thế, nhưng không đúng lắm đâu. mà thôi, sau này con sẽ hiểu.

tetsurou bỏ kotetsu xuống đất, sau khi dặn dò mấy câu không được lấy đồ người khác khi chưa được cho phép. gã đưa cho em một quyển sách dày cộm với những bức tranh ngộ nghĩnh, chủ yếu là về một trái bóng tròn xoe với những tông màu khác nhau. có quả là sự kết hợp của những vệt màu xanh dương và vàng sẫm, quả khác thì lại là ba màu trắng, xanh, đỏ đan xen. kotetsu lần lượt ghi nhớ cách từng người trong bức tranh làm những động tác thật đẹp với quả bóng, trong một môn "thể thao" gọi là "bóng chuyền".

nhưng trong đầu em vẫn chưa buông được hình ảnh ba koutarou đã từng đánh bố tetsurou. em nghĩ mình sẽ hỏi ba về vấn đề này khi ba về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro