ngày 10 tháng 4 năm 2056
thấm thoát mấy mươi năm trôi qua. kotetsu mỉm cười nhớ lại cuốn nhật kí với mảnh bìa đen da thuộc, mang trong đó một hồi ức tuổi thơ quá đỗi ngọt ngào. em không rõ mình có hỏi ba về chuyện đó trong giờ ăn tối hay không, hay quên béng nó đi sau ít phút và bắt đầu một cuộc vui mới. nhưng ít nhất thì đó là lần đầu tiên em biết được quá khứ của hai người đã từng đẹp đẽ thế nào. tetsurou kể em nghe khá nhiều về khoảng thời gian cấp ba, về trường cao trung nekoma mà em đã theo học. bố tự hào thấy rõ khi nghe em kể về những người bạn em quen được trong câu lạc bộ bóng chuyền, khoe khoang một thời lẫy lừng bố đã dẫn dắt đội bóng vào đến vòng quốc gia. bố kể về những đồng đội, về chú kenma hay yaku, về một trường cao trung ở tít tận miyagi tên là karasuno, về những trại hè lọt thỏm giữa xanh um và tiếng ve kêu râm ran suốt buổi. thỉnh thoảng, tetsurou cũng sẽ mỉm cười nhắc về một vài “cuộc hẹn bí mật” của bố và ba, họ thường ngồi lại sân tập vào giờ nghỉ, trò chuyện hay thi thoảng là tập luyện những kỹ thuật mới. tetsurou bảo mình ghét biết bao vẻ mặt đắc thắng của người còn lại mỗi khi cú đập của anh xuyên qua rào chắn, nhưng đôi mắt dịu dàng khi ấy cho em biết gã yêu nó nhiều tương tự cái cách mà koutarou sẽ hôn lên mái tóc đẫm mồ hôi của gã mỗi khi tetsurou chắn bóng thành công.
kotetsu thích nhìn ánh mắt của bố mỗi khi kể chuyện, hay đúng hơn là em thường tập trung vào nó hơn là cách mà nekoma đã vào đến vòng quốc gia. trong con ngươi màu nâu tối của gã thanh niên đã quá tuổi tứ tuần, em thấy cả bầu trời cao và trong veo của những ngày hè rất nhiều năm về trước, sân huấn luyện cùng mùi air salonpas thoang thoảng nơi cánh mũi. như thể em có thể nhìn lại tất cả những sự vật thoáng qua trong lời kể của tetsurou, như thể em được đứng ngay tại mùa hè năm 2012 và chứng kiến hết thảy cung bậc cảm xúc mà những người ở đó đã trải qua.
"bố đã từng dụ dỗ thành công một chú chắn giữa tên là tsukishima đến luyện tập cùng mình. bọn bố có bốn người, không kể bố và kotarou thì thêm cả chú keiji, thi thoảng lev cũng có tham gia. ừ haiba lev, cái tên người mẫu nổi đình nổi đám dạo gần đây ấy, ngày xưa từng là đàn em được bố dẫn dắt đấy!"
kotetsu nhớ cách mà bố đã cười khi nhắc về những người đồng đội cũ như thế. em thích nghe bố kể những câu chuyện ngày xưa, nhiều hơn ba koutarou một chút. dẫu trong phần kí ức ấy bao giờ cũng tồn tại hình bóng của đối phương, và những gì họ kể bao giờ cũng xoay quanh bóng chuyền như phần lớn thời gian của cuộc sống, nhưng kotetsu thích bàn tay lúc nào cũng nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc ngắn cũn cỡn của em và đôi mắt ánh lên những màu sắc tựa sao trời mỗi khi nhắc tới một kỉ niệm thật đẹp. nó khiến em cảm thấy bình yên.
(và có lẽ là do koutarou có một niềm tự hào hơi nồng nhiệt với vị trí top ba ace toàn quốc của mình, và em hơi sợ ngọn lửa ấy bén đến gần mình. ba bao giờ cũng vậy.)
bố và ba hay có những bất đồng, mà phần lớn đến từ những lí do nhỏ nhặt. kotetsu thề rằng em chẳng bao giờ dám bảo hai người ấy lớn hơn em tận ba chục tuổi mỗi khi nghe họ tị nạnh nhau về việc ủng hộ cho đội nào trong trận đấu sắp tới, hay tối nay nên xem kênh chiếu vòng loại bảng a hay b giải bóng chuyền nam toàn thế giới. đôi khi nó sẽ là những vấn đề hệ trọng hơn một chút, như là kotetsu nên học cấp ba ở fukurodani hay nekoma, rồi cuối cùng đi đến quyết định cuối cùng là nekoma vì trường có câu lạc bộ bóng chuyền nữ khá mạnh. hay xa hơn là định hướng đại học cho em nên thi đấu bóng chuyền chuyên nghiệp hay đến xin việc ở hiệp hội bóng chuyền. và bokuto kotetsu, ba mươi sáu tuổi, tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật chỉnh hình.
những trận cãi vã cứ diễn ra hàng ngày trong căn nhà nhỏ, đều đặn trong suốt mấy chục năm ở cùng nhau. dẫu ồn ào và đôi phần kích động, kết thúc những lần hờn giận đấy bao giờ cũng là những cái ôm ấm áp. và kotetsu cảm thấy em thật may mắn, kể cả khi không biết người đã sinh ra mình là ai, em cũng chẳng phải bận tâm về điều đó.
dẫu cho dần dần tetsurou cũng chẳng nhớ nổi gương mặt đứa con gái thân yêu của mình.
họ nói đấy là bệnh của tuổi già, rằng ai rồi cũng sẽ trải qua giai đoạn đó. quên sạch đi hết những gì mình từng trân quý nhất, mỗi sáng thức dậy với những mơ hồ về thế giới mình đang tồn tại, tựa như ảo ảnh lúc rõ lúc mờ.
nhưng chẳng biết có phải tình cờ, tetsurou lúc nào cũng muốn ngồi đúng vị trí mình từng viết nhật ký. quyển sách bìa đen da thuộc cứ đặt cạnh gã, chưa một lần được giở ra. nhưng đôi mắt lơ đãng giờ đây mang theo ngọn gió bình yên đến lạ.
koutarou từ từ đứng dậy. cái gối tê buốt vì chấn thương lúc trẻ ngăn anh chạy thật nhanh đến ôm lấy người bạn đời của mình vào lòng, nên anh nghĩ mình sẽ làm điều đó một cách thật chậm rãi. ngỏ ý bảo kotetsu không cần thiết phải đỡ mình, kotarou cầm lấy quyển nhật ký trên tay, lặng lẽ ngồi vào hàng ghế đối diện.
anh nheo mắt, mò mẫm dưới gọng kính dày. chưa bao giờ koutarou ghét thời gian đến thế, nó tước đi mọi sự năng động mà anh đã từng tự hào.
- ngày mười bảy tháng mười năm hai nghìn mười hai…
giọng nói run rẩy chữ được chữ mất, koutarou cố tìm chút tia sáng lẩn khuất trong ánh nhìn vô hồn của người bạn đời. bên ngoài cửa sổ, đôi chim ríu rít những bài hát không lời, mà anh đoán là bản tình ca ngẫu hứng của hai ca sĩ thiên tài. đã bao lâu kể từ lần cuối tetsurou hát cho anh nghe rồi nhỉ?
ngoài sáu mươi nhưng koutarou vẫn chưa hề có dấu hiệu thoái sức. có những lúc, kotetsu nhầm tưởng ba mình có thể chơi cả một trận đấu bóng chuyền mà chẳng nề hà gì. và em đã hỏi rằng koutarou có thể làm thế không.
“hiển nhiên là ba có rồi. nhưng ba không làm đâu. chẳng có nghĩa lý gì nếu bố con không thể chơi cùng ba hay ít nhất là dõi theo ba thi đấu cả.”
koutarou, trừ chấn thương ở chân vẫn còn giở chứng khi trời trở lạnh, vẫn tựa như thời khắc anh ở tuổi ba mươi. nhưng thời gian lại tàn nhẫn mang tetsurou đi đến tận cùng của sự sống, mỗi ngày như đến gần hơn với cái chết trong giấc ngủ dài. đôi khi, kotetsu chợt nghĩ, cả hai trông như những mối tình trên màn ảnh, mà một người thì mang lời nguyền bất tử, trong khi người còn lại chỉ là sỏi đá bị cuốn trôi đến hạ lưu. đáng thương làm sao.
- tetsurou, em có nghe tôi nói không?
koutarou nắm lấy bàn tay lạnh buốt của người yêu, đôi mắt anh lóe lên tia đau đớn hiếm gặp. kotetsu giật thót, em chưa từng nghĩ ngọn lửa giấu trong viên topaz vàng kim kia có thể trở nên mong manh đến vậy. như ai đó vừa nhỏ vào đó những giọt dịu dàng, để một người chưa từng run sợ trước bất cứ trở ngại nào có thể bày ra vẻ khốn khổ đến xót xa. tetsurou vẫn chẳng hề nhúc nhích, bố đã ngừng kể chuyện cho em nghe từ cái ngày bệnh đột ngột trở nặng. gã chỉ ngồi đó và say sưa, như thể đã lạc đến một vùng đất nào đó thật xa khỏi hiện tại. kotetsu không muốn nhìn thấy cảnh tượng này, em nuốt những ngụm đắng cay vào thật sâu cuống họng, chẳng muốn phơi bày sự đau đớn của mình trước những con người đang khổ sở hơn cả.
- koutarou…?
tetsurou yếu ớt cất lời, và kotarou thấy tim mình như vừa ngừng đập. anh ngăn những phấn khích đang ồ ạt dâng lên trong lồng ngực, không muốn để niềm hân hoan của bản thân sẽ vô ý làm đau đối phương. người trước mặt đối với anh bây giờ như người trong gương, sợ rằng chạm mạnh một chút sẽ vỡ ra, hoặc không còn ở đó nữa. nên dẫu muốn ôm chặt lấy thương mến vào lòng đến mấy, koutarou chỉ có thể nhẹ miết bàn tay chai sạn của người anh yêu, ngắm nhìn ánh mắt hờ hững đang từng ngày tắt lịm những ánh sao.
- tôi đọc nhật ký cho em nghe nhé? em từng bảo mình ghi lại nó để sau này đọc cho tôi nghe mà.
một chuyển động nhỏ trên gương mặt tetsurou, koutarou đều thu gọn vào đáy mắt. anh thấy khóe môi gã khẽ nhếch lên hai bên gò má, và koutarou tin rằng đó là một nụ cười.
kotetsu giấu mình đằng sau vách tường tối, em gục đầu khóc nức nở. em nghe ba mình đọc thật rõ những dòng chữ của quá khứ, cõi lòng lộn xộn chẳng rõ nguyên nhân. em không biết mình mau nước mắt như thế từ bao giờ, nhưng những đôi mắt ấy khiến tim em xốn xang đến lạ. thật buồn, thật ám ảnh, và cũng thật đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro