Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Cả hai giật bắn người, vội vàng chạy về. Nhưng lần này lại không may mắn như lần trước, cả hai đứa đều bị bắt. Bố mẹ Jen đã đứng trước cổng nhà khi hai đứa nó chạy đến, mặt mày đằng đằng sát khí. Bố nắm tai Jack dựng lên, hét to:

_Tao đã nói rồi, mày không được lôi con bé đi vào trong vườn nữa mà?! Sao mày không nghe?! Lỡ con bé có chuyện gì là tao không để yên cho mày đâu!

Tiếng hét rất vang, chấn động tới tai Jen. Trước khi cô kịp nói gì thì đã nghe thấy tiếng "bịch" rất lớn. Jack bị bố ném thẳng ra đất, bụi bay mù mịt. Liền lập tức, trong cô có gì đó đứt phụt, đỗ vỡ. Chỉ còn lại tức giận.

_Bố!! Bố làm vậy? Cậu ấy không dẫn con tới chỗ nguy hiểm nào hết! Sao bố lại ném cậu ấy như vậy?!,

_Làm sao mà bố biết được? Còn con nữa, sao con lì quá vậy? Bố đã nói là con không được đi theo nó vào trong vườn nữa mà? Lỡ con gặp chuyện gì thì sao?

_Con vẫn ổn. Rất khoẻ là khác! Con vẫn không thể hiểu nổi, tại sao bố mẹ lại cấm con không được vào trong đấy chứ? Con đã vào đấy biết bao nhiêu lần, không có gì nguy hiểm cũng không có thú dữ gì. Rốt cuộc là tại sao bố mẹ lại cấm con chứ?

_Con không cần phải thắc mắc, chỉ cần nghe lời bố mẹ thôi. Khi nào lớn lên, bố mẹ sẽ cho con biết.

_Khi nào con lớn sao? Đến lúc đó còn bao lâu nữa? Không, nếu ba mẹ không muốn cho con biết, cứ việc nói thẳng, không cần phải giấu diếm gì. Con là con của bố mẹ mà? Tại sao phải giấu chứ?

Nói đến đây thì Jen nước mắt đã giàn giụa, quay quắt đi bỏ chạy vào vườn. Trước khi hai vợ chồng kịp đuổi theo thì Jack đã phóng vụt mất hút sau những rặng cây cao. Tiếng gió lùa mây đen đến và một tiếng sấm dội vang bầu trời. Và rất nhanh sau, mưa đã lộp bộp khắp cả một vùng. Cậu chạy xuyên qua những rễ cây gồ ghề, tiến thẳng tới căn nhà gỗ. Cậu biết vào lúc trời mưa, cô chỉ thích ở nhà mà ngắm mưa. Nếu cô không có ở nhà thì chắc chắn chỉ có thể ở căn cứ.

Và khi đến nơi, quả nhiên bóng váy xanh của cô đang ngồi thu lu ở dưới mái hiên. Vừa thở phào khi nhìn thấy cô vẫn ổn nhưng vừa cảm thấy bối rối vì không biết an ủi cô thế nào, cậu dựa vào gốc cây suy nghĩ. Chợt nhớ lại khuôn mặt cười rạng rỡ của cô hôm trước, cậu lại chạy đi vút vào màn mưa.

Jen ngồi co ro ở dưới mái hiên căn cứ của cô và cậu. Cô rất muốn vào trong nhưng khi nhìn thấy bóng đêm đang chiếm gọn căn nhà, cô bỏ hẳn ý nghĩ đó và ngồi bó gối, sát vào vách tường bên ngoài.

Thật ra, cô biết bố mẹ cũng vì cô mà lo lắng. Jack chưa bao giờ ở yên một chỗ, lại thích rủ cô đi chơi chung với mình nên cũng nhiều lần khiến cô gặp phải rắc rối. Dù vậy, cậu ấy vẫn là một phần trong gia đình, vẫn chỉ là một đứa trẻ. Thế nên cô nghĩ bố không nên hành động như vậy, sẽ có thể khiến cậu buồn.

Ơ, ừm thì... không phải là cô đang cố bênh vực cậu ta đâu. Cậu ta thật đúng rất đáng ghét khi cứ để cô dọn dẹp hết mấy trò nghịch tai quái của mình. Nhưng chuyện này là do bố mẹ cô không thèm đưa ra lí do cấm cản rõ ràng gì mà. Thế nên cậu ta mới dám rủ cô vào vườn chứ. Nếu cô mà biết lí do rõ ràng thì cô sẽ chẳng bao giờ đồng ý đi theo.

Cô liền không thể hiểu nổi, tại sao bố mẹ lại giấu lí do đó nhỉ? Còn mẹ nữa, tại sao bức hình hồi nhỏ của mẹ lại nằm ở đây? Hồi xưa mẹ sống ở đây sao? Tại sao mẹ lại chẳng nói gì với mình?

Đã sống với bố mẹ từ khi sinh ra tới giờ, cứ nghĩ bản thân đã hiểu quá rõ về họ. Tự dưng giờ vỡ lẽ, từ trước đến giờ, mình thực sự chẳng biết gì về họ cả.

Jen gục đầu xuống, lại bắt đầu thút thít. Mưa càng lúc càng nặng hạt, gió rền rĩ hun hút trên mái nhà. Lẫn vào đó là những tiếng chân ướt át, bòm bõm mùi bùn. Jack đứng trước cô, tay chìa ra vài cành hoa trắng rung rinh nước. Jen giật mình, liền nhận ra loài hoa này chính là do cô rất thích mà thường xuyên mang về nhà cắm lọ nơi phòng khách.

_Ừm thì... Thật ra, bố mẹ cậu cũng vì lo cho cậu nên mới nổi nóng. Tớ nghĩ cậu cũng đừng trách bố mẹ, chắc hẳn họ có lí do riêng của mình nên họ mới không cho cậu biết. Cậu đừng khóc nữa mà...

Tay cậu vẫn chìa ra trước, mặt hơi đỏ, quay đi nhìn chăm chăm ở chỗ khác. Cô cầm lấy, nhìn từng giọt nước rơi xuống từ cánh hoa.

Dù nó đã gãy cành dập lá nhưng đây lại chính là đoá hoa đẹp nhất mà cô từng được nhận.

Cô ôm những cây hướng dương lại mà hít hà, nhận thấy mùi hoa nhè nhẹ và mùi mưa hoà quyện mát lành. Và hình như, trời mưa ngớt dần và tạnh hẳn, nắng khẽ khàng thả từng mảnh trên tay cô.

_Thế, mình về nhà nhé?

******************************

Lời tác giả: Từ khi viết đến giờ, mình 3-4 tháng gì đó mới ra 1 chap. Mà mỗi chap ngắn ngủn, nói thật là do rất lười và cũng vì mình học ở cấp ba, lịch học khá kín nên mình ít ra truyện được. Năm sau lại lên 12, chính thức bước vào nội trú, thành ra mình chẳng biết tương lai có còn thời gian để up chap mới không. Nhưng mình sẽ cố hoàn thành bộ này nhanh nhất có thể.

Cảm ơn các bạn đã đọc và ủng hộ mình ~^o^~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro