Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

_Này, hai đứa mình đã dọn xong hết rồi. Hay là tụi mình lên lầu trên khám phá thử đi.

_Hửm? Ừ, chờ mình tí.

Jen sau khi cột gọn rèm cửa lại liền chạy lại kế bên Jack. Cả hai cùng nhìn lên cầu thang gỗ dẫn đi lên lầu 1. Nhìn từ dưới lên trông những bậc thang thật cũ kĩ và sờn cả những xơ gỗ men theo viền ngoài. Ánh nắng từ cửa sổ phía sau lưng chúng không chiếu hết được cầu thang, bỏ lại một vùng bóng tối bí ẩn.

_Hừm... Mình đi thôi.

_Hơ,... Ơ... À... Ừm đi thôi...

Thấy Jen ngập ngừng, nửa muốn đi nửa không, Jack hiểu ngay. Cô đang sợ. Bởi vì trí tưởng tượng quá sức phong phú của mình mà Jen luôn gặp khó khăn khi nghe lời dỗ "Không có gì đáng sợ hết." của Jack. Cô hễ nhìn vào một khoảng không nào đó, trí não cô sẽ tự động nghĩ ra hàng loạt câu chuyện kì thú. Thí dụ, nhìn vào một căn phòng trống không, chỉ độc nhất một cửa sổ, Jen sẽ tự động chạy vào trong, ngắm nghía một hồi rồi la "A!" một tiếng và bắt đầu kể một câu chuyện do chính mình nghĩ ra. Đa phần đều hay, chỉ là đối với những không gian đáng sợ, thì nội nghe Jen rên rỉ vài ba câu thôi cũng hiểu. Cô sẽ nói là hình như ông Ba Bị tới, con ma tóc dài hay áo trắng gì đó sẽ vồ lấy cô hay có ai đó đang nhìn chúng nó mà chuẩn bị ăn thịt chúng. Cậu nghe nhiều những câu chuyện như vậy từ cô rồi. Nó thường lộn xộn và đứt quãng, nghe buồn cười lắm.

Mà...

Jack thì lại luôn thích nghe mấy câu giống nhu vậy từ Jen.

Thế nên lần này, khi cậu nhìn thấy đôi bàn tay của cô níu nhẹ tay áo cậu, Jack cười hề hề mấy tiếng nhỏ rồi hú nhỏ từng tiếng như ma đang đến để chọc cô gái nhỏ. Thấy Jen ngước mắt nhìn xung quanh vẻ sợ hãi, cậu đắc ý, dậm nhẹ chân lên bậc cầu thang để tăng hiệu ứng đáng sợ.

_A... Thôi... thôi đi Jack! Mình... mình biết là cậu... đừng làm nữa mà...

_Mình đâu có làm gì đâu. Ma nó làm đó.

_Xạo... xạo sự! Trên đời này làm gì có ma... chắc chắn không hề có! Mình chắc vậy...

_Chắc vậy? Vậy là có thể có mà cũng có thể không mà đúng không? Cậu biết không ở một căn nhà cũ thế này, đâu ai nói được nó không bị ám đâu. - cậu vừa nói mà vừa cười gian

_Ưm... Nhưng mà,... nhưng mà,... không có đâu... Chắc chắn là không có mà... Ưm...

_Ừ, chắc không có đâu. Ma không thật mà ta. Mình đi thôi.

Jack cười thoả mãn, nắm tay Jen định đi lên trên thì lại bị giật lại. Cậu than thầm, sao lần nào cũng quên. Chỉ vài ba câu trấn an không hề đủ để lôi cô bé vào chốn đáng sợ này. Bây giờ thì tệ rồi, cô cứ run cầm cập cả lên, miệng cứ lẩm bẩm đi lẩm bẩm lại mấy câu như:"Chắc chắn không có ma mà" hay "Lỡ như có thì sao?", rồi ngồi vào một góc mà tự kỉ. Thật sự là mệt mà. Jack thở dài, lay nhẹ vai cô rồi bắt đầu lôi hết mấy câu trấn an hồi trước học được ra nói với cô.

_Lỡ như có thì sao? Chúng có ăn thịt mình không?

_Chúng không có thật. Cũng không biết ăn thịt.

_A... vậy chúng không có thật. Nhưng lỡ chúng có thật và thích hù doạ hay bắt cóc trẻ con thì sao?

_Không có đâu vì chúng không có thật.

_Ừ nhỉ, chúng không có thật mà nhỉ? Nghĩa là chúng sẽ không xâm nhập vào đầu mình rồi tạo ra ác mộng ám ảnh đâu nhỉ?

_Ừ, vì chúng không có thật nên sẽ không có chuyện đó đâu.

_Nếu lỡ như chúng có quan hệ với bọn ma cà rồng rồi bắt tay với chúng lấy hết máu mình không?

_...Rốt cuộc cậu đang nghĩ cái gì trong đầu vậy? Chúng không có thật đâu!

_Lỡ như...

_Thôi nào, đi đi. Có mình rồi cậu còn sợ gì nữa chứ?

Jack mất kiên nhẫn, liền nắm lấy tay của Jen mà kéo đi. Cô hơi run, bước từng bước nhỏ lên cầu thang, trong đầu cố gắng nghĩ thật nhiều cảnh tươi vui và những lời bài hát để át hết mấy hình ảnh đáng sợ linh tinh vừa nãy.

Đặt chân lên được lầu trên, khi thấy tay mình không còn được Jack nắm lấy, cô hơi run nhưng rồi cũng hé mắt ra. Phía trước cô là một hành lang dài và rộng được treo rất nhiều bức tranh. Ánh sáng ban trưa tràn vào từ ban công cuối hành lang trải dài lên hai ben tường. Có tổng cộng là 3 căn phòng ngủ nằm ở bên trái. Trên mỗi cánh cửa của phòng là một bức tranh chân dung của người chủ trước. Căn phòng rộng nhất là của một cặp vợ chồng, hình như là chủ căn nhà. Hai phòng còn lại lần lượt là của hai đứa con gái họ. Jack ngắm nghía chân dung của từng người, bỗng đập vai Jen một cái, ngạc nhiên:

_Này cậu nhìn xem, cô bé này trông giống hệt mẹ cậu!

_Đau đấy! Mà cái gì về mẹ tớ cơ chứ?

_Đây này, đây này, cậu xem! Đôi mắt xanh lục bảo rồi còn mái tóc vàng bạch kim xoăn tít này, rõ ràng là mẹ cậu rồi còn gì!

_...Ừm, đúng là giống thiệt nhưng cũng có thể là ngẫu nhiên mà... Này! Cậu làm cái gì thế hả?!

Jen la lên khi thấy Jack bỗng gỡ bức tranh xuống rồi nhanh tay lột tấm bìa phía sau ra. Ở đằng sau tấm ảnh là một hàng chữ nhỏ xíu hơi nhoè nằm ở góc trái trên cùng. Nét chữ nhỏ và cương nghị đó thật không lẫn vào đâu được, chính là chữ của mẹ Jen! Cô ngạc nhiên, giằng lấy bức tranh rồi căng mắt ra đọc nó.

"Kỉ niệm 20 năm ba mẹ kết hôn. Ngày 12/3/1967"

_Ơ, thế... thế căn nhà này là nhà cũ của mẹ sao? - Jen ngẩng lên, mơ hồ hỏi Jack.

_Sao mà mình biết? Cậu nhìn bức tranh của cặp vợ chồng kia thử đi, xem xem có giống như ông bà của cậu không?

Jen gật nhẹ đầu rồi đặt bức tranh trên hành lang mà lại gần đó. Nhưng chưa kịp nhìn thì bỗng nhiên chúng nghe thấy tiếng xe máy kéo quen thuộc vang đến.

Bố mẹ chúng sắp về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro