Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Lời tác giả: Thật ra, những bản nhạc trong truyện, mình biết được là nhờ chơi game Deemo. Vì thích nhiều bản trong đấy nên mình đưa vào truyện luôn. Bản của Jack đàn tên là Pure White, còn của Jen là Atlantics Love. Mình không phải là người giỏi thưởng thức âm nhạc  nên mọi miêu tả về hai bài nhạc này vẫn chưa thực sự chính xác. Mong mọi người góp ý.
~>~<~^~^~>~<~^~^~>~<~^~^
Sau khi ăn xong, cô đem chén dĩa rửa rồi cẩn thận lau từng cái trước khi đặt vào giỏ. Xong rồi, cô vừa lau tay vừa bước ra phòng khách, xem Jack đang làm gì thì thấy cậu đang nhìn chằm chằm vào bên trong cây đàn piano. Cô giắt khăn lên cái móc ở bên cửa rồi bước lại gần, ghé mắt vào trong.

_Sao thế? Piano vẫn dùng được chứ?

_Mình nghĩ là thế. Lúc nãy cũng đã lau hết bụi bên trong rồi. Chắc là được thôi.

_Vậy cho mình tập thử nhé! Tuần trước cô Walls vừa dạy mình bản nhạc này, hay lắm.

Jen ngồi xuống, điều chỉnh lại ghế và đặt tay lên phím đàn, lướt nhẹ. Những giai điệu dịu dàng vang lên. Gió tràn vào, vẽ trong không gian cũng vệt nắng mỏng và nhẹ. Nhịp điệu gieo vào đấy những âm thầm của sóng biển rì rào lúc dạo đầu, rồi dần mãnh liệt hơn, cuộn trào bọt trắng. Và nhẹ nhàng lắng lại những đau thương lướt đi cùng cơn gió.

_Oa,... hay quá. Xem ra tụi mình có thể tập đàn ở đây rồi. Tới lượt mình!

Cậu ngồi cái phịch lên ghế, bẻ tay răng rắc rồi hít một hơi, thả lỏng người. Bàn tay chạm nhẹ lên phím đàn và bắt đầu ấn. Từng nốt nhạc thánh thót gieo vào lòng cái gì thật trong sáng, thuần khiết rồi dần đan xen, chồng chéo lên nhau thật du dương. Bản nhạc nhanh dần và phức tạp hơn nhưng cái cối lõi, nhịp thở lại đơn giản, ngây thẳng hệt như một đứa trẻ. Cậu dần quên đi xung quanh, chỉ còn cậu và những nốt nhạc treo trong gió, khẽ lay động những nhánh cây non xanh mơn mởn. Tinh khiết như nước, ngọt ngào như sữa, bồng bềnh như mây và trắng tinh như tuyết. Tất cả đều trong trẻo đến lạ kì.

Khi nốt nhạc cuối cùng vừa dứt, cô mới giật mình, tỉnh lại. Cô đã chìm vào điệu nhạc, lòng xôn xao không ngừng với những cảm xúc nhẹ nhàng, mới mẻ chưa từng có.

_Tuyệt thật đó, cậu học ở đâu vậy?

_Hì, mình nghe lén ở trên thị trấn đấy. Nghe thấy hay quá nên mình viết lại liền rồi mang về tự học. Mất gần 2 ngày của mình đó.

_Cậu giỏi thật đấy. - cô nói nhỏ, lòng không khỏi cảm thán

Jack từ nhỏ đã là một thiên tài về âm nhạc. Chỉ cần nghe qua một bản nhạc là cậu đã có thể đoán được nốt và nhịp của toàn bộ bài. Với trí nhở tuyệt vời của mình, cậu sẽ dựa trên những gì mình đã nghe được, sao chép lại y hệt như bản gốc. Thật ra việc này đối với các nhạc sĩ là việc có thể dư sức làm, nhưng đối với một đứa trẻ vừa mới 10 tuổi thì thật sự rất tuyệt. Ngoài ra, cậu chưa bao giờ học qua bất kì trường lớp nào về âm nhạc ngoại trừ những quy tắc soạn nhạc cơ bản do nghe lỏm được từ gia sư âm nhạc của cô. Chẳng bù cho cô, học gần 2 năm rồi mà chỉ có thể đàn được những bài đơn giản. Có lẽ việc cô giỏi duy nhất cũng chỉ là việc nấu ăn và nội trợ mà thôi.

_Cậu giỏi thật đấy. Mình học đàn gần hai năm rồi mà cố gắng ghê lắm mới đàn được bản nhạc lúc nãy. Hơn mấy tháng lận đấy.

_Có một tháng thôi chứ nhiêu. Cậu cứ làm quá.

_Nhưng mà so với cậu thì mình còn thua nhiều lắm.

_Cậu nấu ăn ngon mà. Dù cậu có học đàn giỏi đến bao nhiêu thì cũng đâu mài nhạc ra ăn được. May mà nhờ có cậu, mình mới không phải ăn những món do bố nấu mỗi cuối tuần đấy. Nghĩ thôi là mình cũng thấy sợ rồi. Hồi trước chỉ có mẹ mình là biết nấu ăn thôi.

Jen vừa thấy buồn cười lại vừa cảm thấy xót xa. Mẹ cậu ấy đã mất hơn một năm nay. Ngày đó, nhà cậu bị cháy, mẹ cậu vì cứu cậu mà bất chấp tất cả, lao vào trong lửa đỏ tìm cậu. Và khi những cái xà nhà bắt lửa và chực đổ ập xuống đầu cậu, mẹ chạy đến, xô cậu ra và ngất xỉu. Cả hai đều được đưa ra khỏi đám cháy, nhưng vì bỏng quá nặng mà mẹ cậu đã trút hơi thở cuối cùng trên đường đi cấp cứu. Trong đám tang hôm đó, cậu quỳ bên mộ mẹ mà khóc đến cạn nước mắt. Cậu cho đó là lỗi cậu khi quên không tắt bếp. Cậu xin lỗi mẹ vì đã làm mẹ buồn. Cậu cầu xin cho mẹ sẽ quay lại. Cậu hét lên nhưng chẳng có phép màu nào xảy ra cả. Cậu tuyệt vọng ôm lấy mộ mẹ mà khóc rưng rức. Mặc cho trời chuyển mưa, cậu vẫn ôm lấy hòn đá cứng đơ khắc tên mẹ mình cho đến khi ngất đi. Và sau hai ngày nằm viện vì cơn sốt dầm mưa, cậu quay lại lớp và cười nói như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Dần về sau, bố cậu phải đi làm ăn xa nên gửi con mình cho gia đình cô chăm sóc, hàng tháng đều đặn gửi tiền và về nhà cô mỗi tuần một lần để thăm con. Jack và cô biết nhau từng đó mà dần trở thành bạn thân.

Cậu ấy bao giờ cũng nghe những bài hát buồn, ngân nga nó đến phát chán. Hôm nay cậu lại đàn được một bản nhạc không đến nỗi nào. Chắc hôm nay có chuyện vui hay sao nhỉ?

Jen cười nhẹ,  lòng cảm thấy có chút nhẹ nhõm. Bầu trời trong xanh hơn, nắng chiếu rọi qua cửa sổ khiến căn nhà như sáng bừng lên, lấp lành vàng. Gió thổi mạnh chạy xuyên qua tán cây và xáo động  giấc ngủ ngon của những chiếc lá vàng rơi đầy trên đất. Gió tràn vào nhà, mang theo hơi thở của đất, của cây lá cỏ lấp đầy không gian những xúc cảm.

Cậu tự hỏi, liệu những phút giây này sẽ kéo dài mãi chứ? Jack ngẩng lên và bắt gặp nụ cười dịu dàng của Jen. A... mong sao những giây phút được gần bên cậu có thể trải dài ra thật lâu thì hay biết mấy.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro