Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

_Này cậu có tin vào kiếp sau không ? - cả hai đứa đang ngồi bó gối trước lò sưởi thì đột nhiên cô lên tiếng.

_Kiếp sau ư? - cậu hơi ngập ngừng, nhìn cô tò mò.

_Đó là khi cậu lại được sinh ra trở thành một con người khác.

_Ờ hửm...

_Nếu lỡ mình có chết, chắc chắn mình sẽ lại được sinh ra lần nữa. Và mình sẽ gặp cậu lần nữa. Thế nên đến lúc đó cậu lại đến chơi với mình nha! Hứa nhé!

_Nhưng mà còn lâu lắm! Còn tới... ừm... 60, 70 năm nữa mình mới già mà. Và còn có thể rất lâu sau đó mình mới chết. Đến lúc đó lời hứa sẽ linh nghiệm hơn.

_Lúc đó mình sẽ già lẩm cẩm rồi quên mất đấy! Ông tớ đã hơn 70 tuổi rồi và ông hay quên lắm. Thậm chí ông còn không nhớ mình năm nay bao nhiêu tuổi nữa kìa! Thế nên phải hứa lúc này cho dễ nhớ chứ.

_Nhưng mà, 60, 70 năm nữa mình cũng sẽ quên mất thôi.

_Vậy thì thế này nhé.

Cô bé rút ra một sợi chỉ đỏ từ cái hộp kim chỉ, buộc vào ngón út của cậu rồi làm tương tự như vậy với mình.

_Khi mình chết đi, đó sẽ là một cột mốc quan trọng. Là khoảnh khắc mình cho là cô độc nhất trong quãng đời này. Vì thế, hãy buộc thật chặt như thế này để hai tụi mình luôn bên nhau kể cả khi chết. Và để chúng ta khi đến kiếp sau cũng không thể lạc nhau được.

Trái tim của cô đập liên hồi khi ngón tay út ấy siết lấy cô ấm áp. Ánh lửa dịu dàng toả hơi ấm phủ lấy cái bóng của hai đứa trẻ trên sàn. Và cả hai cứ nắm tay nhau như thế suốt cả buổi tối trong giấc ngủ ngọt ngào.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
(Bố: Thằng ôn con! Mày dám nắm tay con gái của ta...
Mẹ: Để bọn chúng ngủ đi, nó chờ cửa mình từ nãy giờ chắc buồn ngủ lắm.
Bố: Hừ! Em còn đắp chăn cho nó nữa! Đắp cho con mình thôi!
Mẹ: Hồi đó, anh cứ hay nắm tay em trước mặt bố, nhớ bố có xách roi rượt anh đâu. Bây giờ anh tính làm việc đó cho bố em à?
Bố: ... )

.
.
.

Một buổi sáng đầy sương sớm, khi tiếng xe máy kéo xa dần, chúng lại kéo tay nhau đến căn cứ của riêng mình.

_Ưm... Hè sắp hết rồi nhỉ? Chỉ còn 2 tuần nữa thôi.

Vừa đi giữa tán lá long lanh giọt nước, cô bé vừa nói.

_Ôi đừng nhắc tới chứ! Mình đang muốn quên luôn chuyện ấy đây này.

Cậu bất mãn, mạnh tay quơ một cành cây dạt qua một bên rồi thuận đà nhảy lên một hòn đá, trèo lên được tới đỉnh đồi nơi căn cứ bí mật. Cô bước nhanh theo cậu, tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay phía trước.

Căn nhà vẫn bụi bặm như trước, có vài nơi ướt sũng do nước mưa nhiểu xuống từ mái nhà dột. Sàn nhà được làm bằng gạch đỏ có chút nứt nẻ cũ kĩ. Ở tầng trệt là phòng khách và nhà bếp. Bức tường bên phải phía cửa chính là một lò sưởi lớn và vài bức ảnh treo tường. Đối diện là một bộ ghế sofa dài. Trên bàn cà phê đằng trước bày đầy đồ chơi lẫn sách báo đóng bụi lớp lớp. Đằng sau sofa là một kệ sách khá lớn, chiếm gần hết bức tường. Tường bên cạnh có cái cửa sổ lớn, rọi ánh sáng từ ngoài lên chiếc đàn piano cổ kính.

Từ cây đàn hướng thẳng là cánh cửa dẫn đến nhà bếp. Bộ bàn ghế cũ kĩ nằm giữa căn phòng, ở phía trái là tủ chén dĩa kín bụi, bên phải là dàn bếp hình chữ L chạy dài hai bên tường. Ở sau là cửa dẫn ra khu vườn đã mọc đầy cỏ dại.

_Này, cậu có nhớ đã hứa với mình là phải giúp mình dọn dẹp ở đây không?

_... Không hề. Mình chỉ hứa với cậu là sẽ ăn hết sạch đồ ăn cậu nấu mà thôi. - cậu giả ngây, thèm thuồng liếc nhìn cái hộp trên tay cô.

_Cậu phải dọn dẹp hết đống này thì mới được ăn. Nếu không là từ nay về sau mình sẽ không bao giờ nấu cho cậu ăn nữa. - cô cười cười, hăm doạ cậu.

_... Mình làm là được chứ gì... - cậu bất mãn xắn tay áo lên.

_Vậy cậu dọn ở đây đi. Mình qua bếp dọn.

Cậu nhìn quanh căn phòng đầy bụi mà ngán ngẩm. Tại sao mình phải làm mấy chuyện này cơ chứ? Nhưng Jen đã làm mấy món ăn rất ngon, mất gần 2 tiếng chỉ để làm mấy món cho mình ăn, nếu không làm xong thì sẽ không được ăn... Nghĩ tới đó, đột nhiên trong người liền hừng hực khí thế. Mục tiêu hiện giờ chỉ có một thôi, đó là phải ăn được mấy món cậu ấy nấu!
Cậu cầm lấy chổi, quét lấy quét để làm bụi bay mù trời. Sau khi quét xong, mặt hầm hầm đi vào bếp, lấy cái khăn lẫn xô nước ra mà lau, mà kì cọ mạnh bạo lên mấy vật dụng trong phòng.

_Kinh... kinh khủng quá! Lúc nãy vào làm hết cả hồn. Hôm nay bị cái gì nhập hay sao vậy trời... - cô mặt tái đi, tự lầm bầm cho mình nghe vừa nhìn cái mắt rực lửa đang dồn sức chùi mạnh cây đàn piano.

_A~ mệt quá~~ đồ ăn đâu... - sau gần một tiếng cực lực lau dọn căn phòng cậu gần như lả đi, phải dựa vào vách tường mà nói chuyện.

_Thật tình,... Cậu không cần phải dọn hết sức vầy đâu. Lỡ lăn ra xỉu thì tớ tính sao?

_A... đừng nói nữa, đồ ăn tớ đâu?

Cô thở dài, cởi tạp dề ra rồi treo nó lên giá. Cậu lết tới ngồi xuống ghế, nằm dài ra bàn mới vừa được cô lau sạch, miệng không ngừng lải nhải đòi ăn. Vừa nhanh nhẹn mở gói thức ăn vừa đặt mấy cái dĩa còn hơi ướt ra bàn, bày mấy món mà sáng tinh mơ cô cất công làm ra. Mùi hương bay ra ngào ngạt khiến cậu liên ngồi bật dậy, chực chờ vồ đến. Và ngay khi cái dĩa được bưng ra, cậu nhào đến ăn như vừa chết đói, miệng cười nham nhở, sung sướng cảm ơn cô.

Cô cười khổ, lấy khăn lau mấy vệt thức ăn trên mép cậu. Thật là... cứ thấy đồ ăn là hai mắt cứ sáng rực lên. Cô nhìn nụ cười khù khờ trước mặt, nhủ rằng có lẽ công cô thức dậy sớm làm đồ ăn cho cậu không hề uổng phí tí nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro