Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Lời tác giả: Rất lâu rồi không up chap mới lên, thật sự rất có lỗi. Nên là lần này mình sẽ viết dài hơn chút.

~^~^~>~<~^~^~>~<~^~^~

_Mình đọc xong rồi! - cô bé gõ nhẹ đầu cậu đang ngủ khì trên giường.

_Ưm,... Thế thì cậu kể cho mình nghe đi. - cậu giật mình tỉnh dậy, vươn vai vài cái rồi háo hức nói.

_Hứ! Sao cậu không chịu tự đọc đi? Tớ cho cậu mượn được mà?

_Không chịu đâu~ Thích cậu đọc cho tớ nghe à~~~

Cô bé lườm cậu một cái rồi cũng cầm quyển sách lên, giở một vài trang xem. Sau khi nắm được vài chi tiết khó nhớ, cô gập lại, cười nhẹ và bắt đầu kể.

Câu chuyện được mở ra vào một ngày hè nóng bỏng khi người con trai tỏ tình với người con gái mình yêu, cũng là người bạn nối khố của mình. Họ sau đó đã bên nhau vào những ngày mưa cũng như ngày nắng. Họ yêu nhau không bao giờ rời xa. Tình yêu họ được nối với nhau bằng lời hứa rất đỗi trẻ con thời còn bé. Và một ngày nọ, người con trai ấy đã quỳ một chân trước cô, đưa chiếc nhẫn bảo vật của mẹ mình để lại, cầu hôn cô. Họ sắp xếp mọi thứ, mời họ hàng đông đủ, trang phục cũng đã chuẩn bị xong. Chỉ còn một ngày nữa là đám cưới được diễn ra. Và rồi...

Cô mất. Dưới bánh xe trượt dài vào một ngày trời nắng đẹp.

Anh tiễn cô với khuôn mặt đau đớn không tả thành lời. Mọi hình ảnh trải qua cùng cô hiện lên trước mắt. Rồi lời hứa khi còn ấu thơ như xoa dịu anh, từng chút một. Anh đặt tay lên, vuốt ve phần bia mộ đá của cô. Cô chưa bao giờ chết. Bởi vì anh vẫn sẽ mãi nhớ đến cô như anh đã hứa dưới bầu trời sao sáng tỏ ấy.

"Này, cậu biết không? Hoa lưu ly thật sự rất đẹp."

"Ừ, màu tím pha xanh của nó đẹp thật."

"Ừ. Cậu có bao giờ nghe đến truyền thuyết của hoa lưu ly chưa?"

"Chưa."

"Truyền thuyết về nó cũng rất đẹp."

"Cậu kể đi."

"Có một người hiệp sĩ yêu một người con gái xinh đẹp. Họ đi cùng nhau dạo chơi trong rừng, cùng nhau trò chuyện vui vẻ. Khi họ đi qua một con sông, họ dừng lại nghỉ ngơi, uống nước. Cô gái luc đó chợt nhìn thấy một bụi hoa nhỏ màu tím xanh ở bên kia bờ sông rung rinh trước gió. Cô thích thú chỉ cho anh xem. Để làm cho cô vui, anh vội nhảy xuống, bơi qua bờ bên kia. Cẩn trọng hái xong những nhánh hoa tím, anh liền bơi về phía cô. Nhưng anh vì chuột rút, lại còn dòng nước siết, anh chỉ kịp đưa cho cô mấy bông hoa ấy và nói với cô một câu."

"Câu gì thế?"

"Forget me not"

"Xin đừng quên tôi?"

"Ừ, thế là loài hoa đó được đặt tên là Forget-me-not, hay còn gọi là hoa lưu ly."

"Một truyền thuyết thật buồn."

"Ừ"

"..." - cả hai im lặng một lúc lâu nhìn ngắm bầu trời đầy sao.

"Này, mẹ mình đã từng bảo con người ai cũng phải chết, dù sớm hay muộn. Mẹ rồi cũng sẽ có ngày chết đi. Thế nên mình phải biết tự lập để quen khi không có bố mẹ bên cạnh."

"Ừm... Bố mẹ cũng hay nói với mình như vậy."

"Vậy mình và cậu sẽ có một ngày chết đi sao?"

"Ừm,.."

"Mình tự hỏi, ai sẽ chết trước nhỉ?"

"Cũng có thể là mình hay cũng có thể là cậu."

"Nếu là mình thì sao, mà nếu là cậu thì sao?"

"Mình không biết nữa."

"..."

"..."

"Nhưng mình sẽ không bao giờ quên cậu." - cô đá viên đá xuống hồ cái tõm, gợi mặt nước dập dềnh.

"..." - anh bối rối, thấy mặt mình dần hơi nóng lên.

"Cậu hứa với mình nhé? Nếu sau này, khi một trong hai chúng ta chết đi, người còn lại không được phép quên người đã ra đi. Nếu ai vi phạm lời hứa này sẽ phải chịu bị phạt không được ăn kẹo cả đời." - cô mắt sáng lên, giơ ngón útlên trước cô.

"Tại sao lại phải hứa như thế?"

"Bởi vì nếu được ai đó nhớ đến, cậu vẫn sẽ sống. Cậu chi thật sự chết khi không còn ai trên đời này nhớ đến cậu nữa."

"Ừm... Hay thật nhỉ?"

"Ừ, thế nên hứa với tớ nhé. Cậu không được quên mình đâu đấy."

Và bên mặt gương óng ánh của trăng tròn đêm ấy, hai đứa móc ngoéo tay nhau thật chặt. Hình ảnh cô đơn của anh trước ánh chiều tà bên mộ cô, lặp lại lời hứa năm xưa chập chờn trong xót xa tận cùng. Bây giờ anh chẳng khác cô gái bị bỏ lại bên bờ sông là mấy.

Cô im lặng, đưa tay hứng lấy mấy giọt lệ chảy dài. Giọng kể nghẹn ngào của cô khép lại câu chuyện chua xót, đau đớn. Hình ảnh bông hoa lưu ly rung rinh, ướt đẫm nước mắt của cô gái kia, và cả lời nói đầy yêu thương, có chút ích kỉ trong giây phút cuối cùng của anh hiệp sĩ nữa. Tất cả lấp đầy lồng ngực và tâm trí cô khiến nước mắt không ngừng rơi.

_Thật sự quá ích kỷ. Ích kỉ lắm. Nếu bắt người còn sống phải nhớ mãi người đã mất thì chẳng phải đó là tra tấn sao?

_Nhưng nếu quên đi thì cũng đồng nghĩa là chối bỏ tình cảm của họ. - cậu đặt ngón tay lên môi, nhìn xa xăm nói.

_Thế nhưng, anh ấy không nên tự hành hạ mình như thế. Nếu cô ấy yêu anh ấy thì chắc chắn cô cũng mong anh hãy quên cô đi và sống thật hạnh phúc mà.

_Đôi khi tình cảm quá nhiều, có muốn quên thì cũng không thể. Cứ như họ đã thành một phần trong cuộc sông của mình. Mất đi thì ta sẽ luôn cảm thấy mất mát, cứ thế mà nhớ mãi. Khó có thể quên được.

_Thế nhưng...

_Nhớ như vậy, không phải tự sát như cậu nói. Chỉ là nó trở thành một thói quen xấu mà thôi. Khó bỏ lắm.

_...Thế nếu tớ chết đi, cậu sẽ nhớ mình chứ?

Mắt cậu mở to, hơi bối rối quay đi. Cô giật mình, sao mình lại hỏi cậu ấy như vậy? Tự nhiên lại buột miệng nói ra như vậy, thật là ngốc.

_Mình sẽ không quên...

_Sao cơ?

_Tất cả mọi người mình từng gặp, từng quen. Mình sẽ không quên. Và cậu cũng thế.

Câu nói của cậu như rơi vào chân không, nhỏ dần vọng lại trong đầu cô.

Hụt hẫng.

A, hoá ra mình chỉ là bạn. Chỉ là một người được cậu gộp chung với mấy người thân lẫn không thân trong trí nhớ của cậu.

Nhận thấy cái lạnh đang dần xâm nhập vào nhà, cậu kéo tay cô xuống lầu thắp lò sưởi lên. Ánh lửa nhấp nháy cháy bập bùng, nhảy nhót những điệu hoang dã, toả ánh sáng ấm bao trùm gian bếp. Những chiếc đèn lồng trong nhà cũng được thắp lên, chiếu sáng dịu dàng khiến không khí như dần sánh lại, tạo thành một hỗn hợp đặc sệt, nồng ấm.

_Ngày mai, mình đi chơi đi! - cậu im lặng một lúc lâu rồi cũng lên tiếng.

_Thế mai cậu muốn ăn gì? Để mình chuẩn bị. - cô giật nảy mình, hơi ấp úng nói.

_Sandwich! Khoai tây chiên! Thịt xông khói! Bánh kem! Cà ri! Trứng cuộn! - cậu phấn khích, quay qua nhìn cô.

_Thế thì sandwich thịt xông khói nhé. Làm salad trái cây luôn.

_Mình muốn được ăn hết cơ~~

_Không có ý kiến ý cò gì nữa. - cô lườm cậu lạnh toát cả sống lưng.

_Ài~~ thật là mẹ nào con nấy~

Cô cười khúc khích, nhìn cái vẻ mặt phụng phịu của cậu. Và rồi bầu không khí lại yên lặng, cả hai ngồi bên lò sưởi nhìn mưa rơi ngày càng nặng hạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro