Chap 2
Bố mẹ chúng sắp về. Thế là bọn chúng hốt hoảng, ba chân bốn cẳng chạy về nhà. Cậu chạy đằng trước, lôi tay cô bé vào tọt trong nhà. Thật may là cả hai về kịp lúc.
Cô bé thở dốc, bảo cậu đi tắm rửa để bố mẹ khỏi nghi ngờ rồi tự mình chuẩn bị bàn ăn và soạn mấy cái chén dĩa ra. Thấy cánh cửa bật mở, cô bé chạy lại đón.
_Bố mẹ đã về. - cô bé cười thật tươi chào đón bố mẹ mình vào nhà.
Người bố dáng người to lớn, khuôn mặt toát lên vẻ chất phác, mạnh mẽ. Ông cười, xoa đầu cô, hỏi ở nhà có ngoan không. Sau khi nghe được câu trả lời thoả mãn ông như mọi khi và vẻ mặt đáng yêu của cô con gái, ông nựng má cô một cái rồi quay lên lầu thay đồ. Theo sau là mẹ cô, không nói không rằng đi lên lâu trên, cũng không nói gì cả.
_Con gái của bố giỏi quá! - ông bố tấm tắc khen con gái cưng của mình sau bữa cơm trưa ngon miệng.
_Ừ cũng tạm. - bà mẹ vừa lau miệng vừa nhận xét nhạt thếch.
_Kìa, em nói vậy nghe được à? Nói gì hay chút đi. Coi như là... à ừm, khích lệ con bé. - bất mãn với câu nói của vợ mình, ông khẽ khàng nói.
_Jen, cuốn sách hôm trước mẹ đưa con đọc xong chưa? - bà lờ đi lời nói của ông, đứng dậy rót một cốc nước.
_Dạ rồi ạ! Truyện hay lắm, mẹ! Con cực kì thích cậu bé trong truyện lắm. Vừa dũng cảm này lại còn thông minh nữa! - cô bé mắt sáng lên, hào hứng kể lại câu truyện Cây đậu thần rành mạch.
Bà mẹ khẽ cười, dịu dàng nhìn cô bé. Nắng chiếu rọi vào nhà, gay gắt xoay xoay vòng theo vạt áo xanh của cô. Gió thổi vào nhà nhè nhẹ, yên lặng nghe giọng nói trong trẻo vang khắp căn nhà nhỏ. Cô như đắm chìm vào câu chuyện, quên đi mọi thứ, cứ thế mà thả trôi cảm xúc suy nghĩ vào thanh âm phát ra từ khí quản uyển chuyển, mềm mượt. Hình ảnh cây đậu thần cao vút lên tận trời mây lộng gió, chiếc áo xanh của cậu nhóc chót vót trên đấy. Rồi những từ ngữ dần dồn dập hơn khi cậu bị tên khổng lồ phát hiện và cả niềm vui sướng thể hiện rõ trên từng con chữ khi cậu đánh bại tên to lớn, lấy được vật báu của hắn.
Kết thúc câu truyện, cô im lặng để những từ ngữ khép lại sâu lắng nhẹ nhàng. Bà mẹ gật đầu tỏ vẻ hài lòng rồi bước lên lầu. Người bố cười lớn, khen con gái hết lời rồi mới ngáp cái rõ dài, đi theo bà lên trên. Cô mỉm cười, tự cho mình vừa làm việc tốt, vui vẻ dọn dẹp lại căn nhà.
_Oa~~, cậu kể chuyện hay quá! Làm mình nghe mà mê tít! - cậu bé nhanh nhảu chạy xuống lầu, cười rạng rỡ với cô
_Hì, cảm ơn nha! - cô bé sung sướng đỏ mặt.
_Chiều nay cậu phải nhất định kể cho mình nghe một câu chuyện đó nha!
_Ể? Lại nữa à? Mình hết chuyện kể cho cậu rồi.
_Không sao! Kể chuyện gì cũng được, kể lại cũng được. Nha! - cậu nhìn cô với cặp mắt tội nghiệp hết sức có thể, năn nỉ ỉ ôi.
_Vậy đi ngủ trưa đi. Tối mình sẽ kể cho cậu nghe. - cô bé nháy mắt, chạy nhanh vào phòng, ngăn cho cậu kì kèo gì thêm.
_A~ không chịu đâu chiều nay đi. - cậu hét lớn qua cửa liền bị bố mẹ cô mắng, không cho hai người ngủ. Cậu hậm hực vâng dạ rồi đi về nhà. Trong phòng, Jen nằm trên giường cười khúc khích vì đã trêu cậu thành công rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Chiều, gió thổi xào xạc qua bụi cây, hơi ẩm bốc lên ngột ngạt dưới cái nắng gay gắt của mùa hè. Tiếng động cơ xe vang lên lay động không gian oi bức giữa một vùng trời xanh biếc.
_Bố mẹ đi làm đây. Ở nhà ngoan nhé. - người bố xoa đầu cô con gái nhỏ rồi dần khuất bóng sau hàng cây cao cao.
Jack qua nhà cô. Như mang nắng vào phòng, cậu hào hứng kể lại cách cậu tìm ra cánh cửa bí ẩn. Cô bé mỉm cười lắng nghe vừa làm bài tập hè. Cái nắng gay gắt dịu dần. Gió như cũng dần thoát khỏi bẫy tơ nắng, rì rào chạy nhảy khắp khu vườn rộng lớn. Hương hoa, mùi của cây lá cỏ thoang thoảng, thơ thẩn dạo qua cửa sổ căn phòng. Cậu kể chán chê, nằm dài ra giường. Đưa mắt nhìn khắp phòng, cậu dừng lại bên tủ sách, nhận ra một cuốn sách mới tinh nằm trên kệ. Cậu với tay rút ra, hơi ngạc nhiên hỏi:
_Oh cậu mới mua à? Vậy sao cậu nói là hết truyện kể cho mình nghe?
_Ủa mình chưa ra tiệm sách mà sao lại...?
_Bố mẹ cậu mua chăng?
Cô cầm lấy cuốn sách từ tay cậu, ngắm kĩ cẩn thận vào bìa màu xanh lá bên ngoài rồi lật ra trang đầu tiên.
Bokura No Let It Be
Tặng con, Jenny.
Mẹ của con.
_Mẹ? Mẹ tặng mình ư? - cô vui sướng ôm lây chặt cuốn sách, lẩm bẩm điều gì ấy không rõ.
_Oa~ kể cho mình nghe đi. Đi mà...
_Không được, trời chưa tối. Với lại mình phải đọc xem nó nói gì chứ.
Cô lè lưỡi chọc cậu rồi quay lại bàn tập trung đọc ngấu nghiến cuốn sách. Cậu hơi tức nhưng cũng chẳng làm gì được, xì hơi rõ dài rồi nằm lăn ra giường chờ đợi cho trời tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro