Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Tiếng vọng từ quá khứ

Akaashi theo chân Bokuto, bước qua những con đường mà anh không nghĩ mình có thể tìm được nếu chỉ đi một mình. Sinh vật nửa người nửa thú này, với bộ lông bạc óng ánh dưới ánh trăng, dẫn lối không lời qua những tán cây chằng chịt. Bokuto không nói gì thêm, và Akaashi cũng không dám mở miệng. Mỗi bước chân của cả hai đều chìm trong âm thanh rì rầm của gió và tiếng côn trùng kêu rả rích.

Cuối cùng, họ dừng lại tại một khoảng trống giữa rừng, nơi có một hang động khổng lồ bao quanh bởi những dây leo cổ thụ. Hắn đứng trước cửa hang, quay đầu lại nhìn anh.

"Ngươi không được phép rời khỏi đây khi chưa có sự cho phép của ta," Bokuto nói, đôi mắt vàng lóe lên.

“Tại sao?” anh cố giữ giọng bình tĩnh.

“Ngươi không thuộc về nơi này, nhưng giờ ngươi đã bước vào lãnh địa của ta. Nếu ngươi đi lung tung, những kẻ khác sẽ không tha mạng đâu.”

Anh khẽ nuốt nước bọt. "Những kẻ khác? Ý anh là... còn có nhiều người như anh sao?"

Hắn nhếch mép cười, để lộ hai chiếc răng nanh sắc nhọn. "Ngươi nghĩ ta là duy nhất ư? Ngây thơ."

Không đợi anh hỏi thêm, hắn bước vào hang. Bên trong, không gian mở ra rộng lớn hơn anh tưởng. Những viên đá phát sáng kỳ lạ được gắn khắp các bức tường, tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ như ngọc trai. Một chiếc giường lớn, phủ bằng lông thú, nằm ở góc hang, và những giá kệ gỗ chứa đầy chai lọ, thảo dược lẫn những vật phẩm kỳ lạ mà anh chưa từng thấy.

“Ngươi ngồi xuống,” hắn ra lệnh, chỉ tay vào một tảng đá phẳng gần đó.

Anh làm theo, nhưng không ngừng quan sát xung quanh. “Anh sống ở đây một mình sao?”

“Phải. Và ta thích như vậy.”

“Nhưng... anh là ai? Tại sao anh lại khác biệt như thế?”

Hắn im lặng hồi lâu, ánh mắt dường như lạc vào một vùng ký ức xa xăm. “Ta là hậu duệ của những người từng cai trị vùng đất này. Trước khi con người như ngươi đến, khu rừng này là của chúng ta – nhân thú. Nhưng mọi thứ thay đổi khi các ngươi xây dựng làng mạc, chặt phá cây cối. Những kẻ yếu hơn bị săn lùng, những kẻ mạnh hơn như ta bị đẩy vào bóng tối.”

Anh cảm nhận được nỗi đau trong giọng nói của hắn, nhưng anh vẫn không thể rời mắt khỏi sinh vật trước mặt. “Vậy tại sao anh không ghét tôi? Nếu chúng tôi đã gây ra nhiều đau khổ như vậy...”

Hắn cúi xuống, khuôn mặt anh ta tiến gần anh hơn, gần đến mức anh có thể nhìn thấy từng sợi lông trên má anh ta. “Ai nói ta không ghét ngươi?”

Tim anh thót lại, nhưng ánh mắt của hắn không chỉ chứa sự thù hận mà còn pha lẫn một điều gì đó khó diễn tả – sự tò mò, có lẽ là cả đấu tranh nội tâm.

“Nhưng ta không giết ngươi vì ngươi không giống những kẻ khác. Ngươi không mang theo vũ khí, và ngươi không sợ khu rừng này. Ta muốn biết, tại sao?”

Anh hít một hơi sâu. “Vì tôi tin rằng khu rừng này, và cả những sinh vật sống trong đó, đều đáng được tôn trọng. Tôi chỉ muốn hiểu thêm về thế giới này. Có lẽ... tôi hơi ngốc nghếch.”

Hắn im lặng, rồi đứng thẳng dậy. “Ngươi đúng là ngốc thật.”

Nhưng anh nhận ra khóe môi hắn hơi cong lên. Dù nụ cười đó rất nhẹ, nó khiến hắn trông bớt nguy hiểm hơn, như thể trong hắn ta vẫn còn một phần thuộc về nhân loại.

“Được rồi,” hắn nói, quay lưng lại. “Ngươi sẽ ở đây đêm nay. Sáng mai, ta sẽ quyết định xem ngươi có thể sống hay phải chết.”

Anh định phản đối, nhưng ánh mắt của hắn khiến anh không dám cãi lời. Anh tự nhủ rằng, chỉ cần qua được đêm nay, anh sẽ tìm cách rời khỏi đây. Nhưng một phần trong anh lại không muốn trốn chạy. Bên trong sinh vật hoang dã này là một câu chuyện chưa kể, một tâm hồn bị tổn thương đang chờ được chữa lành.

Và có lẽ, anh chính là người có thể làm điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro