Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Bokuto-san

Từ đây đổi ngôi xưng hô. Akaashi sẽ là "em", Bokuto là "anh".

-----------------

"Akaashi. Anh về rồi đây."

Akaashi hoàn toàn tỉnh ngủ, hai mắt mở to rõ ràng, cảm nhận rõ ràng hơi ấm nóng trên người đối diện, hai mắt em dần mờ, hai mắt ngập nước rồi không ngừng khóc nổi. Thật mất hình tượng quá! (Cái hình tượng luôn bình tĩnh trước Bokuto tăng động của em)

Bokuto không như ngày trước, hiếm khi thấy Akaashi khóc nên sẽ ngây ngốc hỏi han rồi chọc cho em cười mới thôi, còn bây giờ anh chỉ nhẹ nhàng ôm lấy em, để cho em khóc đến khi hết buồn, tự khắc sẽ ngừng lại. Akaashi trong vòng tay của Bokuto, bao nhiêu những chuyện đau đớn nhất, em đều không giữ được trong lòng, cứ thế khóc đến phát nấc, không một chút kìm nén nào.

"Keiji"
"Vâng.. Bokuto-san.."
"Anh ở lại với em một thời gian nhé?"
"Vâng.. Bokuto-san..."

Bokuto sau mười năm không gặp đã thật khác, trở nên ôn hòa đến mức này, khiến cho Akaashi rũ bỏ hết mọi vỏ bọc lãnh đạm của bản thân, chỉ muốn ở cạnh chủ công của mình thật lâu.

Akaashi nằm như chìm xuống nệm giường, cảm thấy tất thảy đều trở nên rất thoải mái. Bokuto đang tắm, tiếng nước xối xả trong phòng khiến cho căn hộ trở nên có sự ấm áp lạ thường, và em hạnh phúc với điều ấy. Akaashi thường hiếm khi về nhà do học hành và công việc, hàng ngày chỉ có ăn uống ngủ nghỉ rồi đi ra ngoài gần như cả ngày. Những buổi tăng ca, về nhà là nửa đêm, mệt không muốn ăn còn bỏ bữa thường xuyên, những lúc vì quá nhiều việc mà mất ngủ, mất ăn, stress quá độ đành ngồi khóc một mình, tâm sự vu vơ với Konoha-senpai, nói chuyện bông đùa với Kuroo-senpai. Cái sự sống có sự hiện diện của người khác cũng đủ khiến tâm tình em như chiếc dây căng lâu ngày cũng duỗi ra.

Bokuto đã định ngủ ở sofa, nhưng em không cho phép điều đó, nhất định gọi Bokuto ngủ chung giường với em (vì nếu em ngủ ở sofa, sáng mai Kuroo đến sẽ mắng em không lo cho bản thân).

"Keiji-kun, chúng ta đã không gặp nhau cũng mười năm rồi nhỉ?"
"Anh không gọi em là Akaashi nữa sao?"
"Anh muốn gọi tên em đó. Nè Keiji, em không định nói câu đó sao?"
"...dạ? Câu gì ạ?"
"Anh nói Anh đã về rồi nè, em cũng nên nói gì đó chứ?"

Bokuto khuôn mặt vẫn tươi trẻ như mười năm trước, thanh âm phát ra vẫn như vậy, Akaashi còn không thể tin rằng mười năm đã trôi qua nhanh đến như vậy, đội trưởng của em vẫn luôn tỏa sáng như vậy. Em nở một nụ cười rất đỗi hiền lành với tên ngốc nằm bên cạnh mình.

"Mừng anh trở về, Bokuto-san. Chúc ngủ ngon, Bokuto-san."
"Nè nè, gọi tên anh đi. Không phải Bokuto-san mà là tên của anh cơ."
"Em không gọi đâu. Như vậy bất lịch sự lắm."
"Gọi đi mà, không thì anh sẽ ôm em ngạt thở đó tin không?"

Akaashi cười khúc khích, lắc đầu nguầy nguậy. Bokuto không ngại ngùng ôm lấy cái eo nhỏ xinh của Akaashi, nhắc đi nhắc lại đòi em gọi tên mình. Akaashi vì bị đau hông mà miễn cưỡng gọi tên anh.

"Koutaro-san. Em gọi rồi đó, anh mau ngủ đi."
"Nghe kì cục ấy Keiji à, lần sau nghe lời anh một chút có phải xong chuyện không! Ngủ ngon nhé, Keiji."

Bokuto rất nhanh sau đó, chìm vào giấc ngủ. Akaashi trùm chăn lên tận nửa khuôn mặt, che đi gương mặt hơi ửng đỏ, không nén lòng được cười hạnh phúc. Đêm đó Akaashi ngủ rất ngon, cảm giác sáng sớm tỉnh giấc thật sự thoải mái. Akaashi mở mắt và thấy rõ mồn một khuôn mặt hiền lành kia, Bokuto đang ngủ bên cạnh em, hơi thở đều đặn và đôi mắt nhắm nghiền. Tay Bokuto ôm lấy eo em rất nhẹ nhàng và Akaashi có thể cảm nhận được hơi ấm từ tay anh truyền tới. Akaashi nhẹ nhàng lùi lại, đặt tay của Bokuto xuống nệm, lén lút lén lút không để anh tỉnh giấc, cầm điện thoại chậm chạp vào phòng tắm.

"Moshi moshi~ Akaashi-kun, em dậy sớm vậy?"
"Vâng ạ. Kuroo-senpai..."
"Vậy lát anh đem cháo tới nha, Kenma hôm nay kiệt sức luôn rồi. Em ấy thức làm bù việc tới tận sáng sớm, anh nói mãi mới vừa chịu đi ngủ. Em có chuyện gì sao?"

Kuroo qua điện thoại cũng có thể cảm nhận được sự khác thường. Tâm tình của Akaashi đã trở nên tốt hơn nhiều rồi.

"Bokuto-san-"
"Cậu ta ấy hả? Nghe nói là giải nghệ và đêm hôm qua về tới Nhật rồi thì phải. Anh nghe nói tối qua thế, còn cậu ta ở đâu thì anh cũng không biết-"
"-...đang ở nhà em."
"Thật sao?! Òa, vậy anh không phiền hai người, nhờ cậu ta mua cháo cho em đi. Anh sẽ để dành cho Kenma chăm chỉ của anh muahahha"
"Vậy...cũng được ạ."
"Thế nhé Akaashi-kun. Có gì buổi tối anh và Kenma sẽ qua."
"Vâng Kuroo-senpai."

Tiếng điện thoại tút tút thì Kuroo cũng tắt máy. Anh quay đầu về phía giường ngủ, Kenma như một chú mèo nhỏ ngủ say, thiếu điều không có hai cái tai mèo với cái đuôi xinh xinh thôi, chứ thật sự Kuroo thấy bảo bối nhỏ của mình thực quá xinh đẹp mà. Kuroo cẩn thận ngồi gần Kenma hơn, tay rón rén khẽ vén mái tóc vàng gốc đen độc nhất của chàng trai đang say giấc nồng kia, trầm ngâm đem trưng ra khuôn mặt vui thích và yêu thương. Kenma của anh, đã vất vả nhiều rồi.

Về phần Akaashi, em có ý định liều mình ra ngoài muốn mua chút thức ăn nấu cho Bokuto một bữa thật ngon, vừa như là thử sức nấu ăn của mình có vừa ý Bokuto không. Em khoác áo gió và mặc cái quần jogger, kèm thêm một cái mũ rộng vành cũ rích mà em mua lúc nào cũng chẳng nhớ, nhanh nhảu em đeo thêm cả một cái khẩu trang hoa hoa. Trước khi rời đi, Akaashi mới soi gương, mới thấy: "à nhìn mình kì cục quá". Kết quả năm phút sau, em mặc nguyên bộ đồ màu đen, mũ bucket, áo hoodie rồi quần cargo và ngay cả khẩu trang cũng đen.

Akaashi lấy hết sức mình nhịn chặt cái đau phía sau, nhanh chân tới siêu thị rồi mua cũng rất vội vã. Em vừa đi, vừa có chút hoảng sợ, tim trong lồng ngực đập mạnh tới có thể rơi tim xuống bụng. Sự nguy hiểm này nó đáng sợ như thế nào, em hiểu hết, nên em không muốn gặp lại chuyện đó nữa. Kết quả là về nhà với thức ăn an toàn, Akaashi còn không dám tin điều ấy. Em đặt túi đồ xuống bàn bếp, vừa mới đem bỏ mấy miếng thịt bò tươi ngon ra bàn, rồi tiếp đó là đậu bắp, rồi ngô,...

"A!"

"Chào buổi sáng! Keiji-kun"

Bokuto từ khi nào đã lén lút tới phía sau Akaashi, bất ngờ ôm chầm lấy Akaashi, gây ra tình trạng hông và tiểu huyệt nhỏ bị đau nhức, cảm giác giống như đang rỉ máu ra. Em theo tự nhiên mà kêu đau một tiếng, quên mất bản thân đang giấu diếm Bokuto, ngồi gục xuống.

"Keiji, em bị đau ở đâu sao?

"Em... Em không sao. Chỉ là hơi bất ngờ nên mới vậy. Thật sự không sao đâu."

Akaashi cắn môi, đứng dậy chậm rãi cẩn thận, giả bộ như không có vấn đề gì. Em lại nhanh tay soạn sửa thức ăn, sơ chế nhanh gọn và sạch sẽ, Bokuto cũng giúp em nữa. Akaashi còn rủ cả Kuroo-senpai và Kenma, cả Konoha-senpai, nhưng không hiểu sao mọi người đều bận. Cuối cùng là hai người ngồi đối diện nhau, cùng ăn yakiniku (món ăn mà Bokuto thích nhất).

Tới tối hôm đó, chờ cho Bokuto tắm sạch sẽ, cuộn mình trong chăn ấm áp, Akaashi mới vào phòng tắm. Akaashi choáng váng ngay khi cởi quần xuống, máu nhuốm đỏ phía sau quần nhỏ của em. Em đã cảm thấy không ổn rồi, dù hồi chiều có thay quần nhưng máu vẫn chảy nhiều, khiến cho đầu óc cũng hơi mất tỉnh táo do mất máu. Em khổ sở rất lâu mới cởi bỏ được quần, không biết bản thân nên làm gì. Bây giờ cũng không còn sớm, có muốn đi cũng không thể, em không muốn Bokuto biết tình trạng của em, cũng không muốn tới bệnh viện. Akaashi đứng chống tay trên bồn rửa mặt, máu cứ long tong từng giọt từng giọt chảy xuống, vết thương hình như đã rách lớn hơn hôm qua do em đã quá sức khi cố đi mua đồ cho nhanh. Em nhận thức được việc mình đang mất dần tỉnh táo nhưng em không biết nên làm gì lúc này cả...

-------------

"Keiji!!! Keiji!!!"

Akaashi nghe thấy tiếng ai đó đang gọi em. Giọng người đó rất hốt hoảng. Nhưng em mệt quá, mắt cũng không mở nổi, thân thể cũng không nhúc nhích được. Akaashi nghĩ hình như chỉ có một người gọi tên em. Giọng nói cũng rất quen.

Là.. Là ai nhỉ?

Hình như, là Bokuto-san.

Akaashi mất một thời gian rất lâu sau mới tỉnh lại.

"Bokuto-san..."
"Anh xin lỗi em, Keiji. Lẽ ra anh nên ở đây để bảo vệ em... Để em phải chịu khổ nhiều như vậy, anh cũng đau lắm.."

Akaashi không nhìn rõ gương mặt của Bokuto nhưng em biết anh đang khóc rồi, nước mắt đang trào ra mặc cho tay vẫn đang cố gắng quệt hết đi. Vậy là Bokuto biết rồi, sau bao nhiêu cố gắng che giấu thì anh cũng biết rồi. Bỗng chốc Akaashi cảm thấy thật nhẹ lòng, tâm hồn giống như đã gỡ bỏ được tảng đá lớn vậy. Akaashi cũng muốn khóc, em muốn khóc với anh, muốn ôm anh vào lòng và được anh yêu thương, chỉ cần có một mình anh thôi là quá đủ rồi, Akaashi Keiji này chẳng cần thêm gì nữa.

"Bokuto-san, có thể ôm em được không?"

Bokuto cúi xuống ôm trọn Akaashi vào lòng, cái ôm này thật ấm và dễ chịu, giữa khoảng cách của những lớp vải áo, em có thể cảm nhận anh được rồi. Trái tim anh đang đập, lồng ngực đang co giãn đều đặn, anh đang sống, anh đang ở bên cạnh em, em đã không còn cô đơn nữa rồi.

"Keiji" - Bokuto thì thào bên tai Akaashi, giọng nói có chút run rẩy, hơi thở có chút nhẹ nhàng - "Có thể để anh được chăm sóc cho em không?"

Akaashi giống như là đang mơ, một giấc mơ thật đẹp đẽ, đẹp tới mức không dám tin đây là thực tại, em vui lắm, em hạnh phúc lắm. Trong lòng em đang rộn ràng và hân hoan như thể tất thảy mọi ánh sáng đều đang chiếu rọi vào em sau quá nhiều đau đớn và cực khổ khiến em không nhận ra được mình còn có thể hạnh phúc trở lại. Dù cho đây là giấc mơ, thì Akaashi cũng muốn mơ hết cả đời này.

"Mong anh giúp đỡ em, Koutarou-san."

(To be continued...
Just kidding, this is the end)

---

Fic này được viết từ khoảng tháng 8 năm 2019. Vì cái tính hay drop fanfic (mất cảm hứng viết) nên viết được xấp xỉ 3 chương tui vẫn chưa đăng, nay đột nhiên muốn đăng lên để... Chính thức drop cho khỏe :')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro