Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Những ngày tháng tối tăm nhất

Ngồi giữa khoảng sân trường nắng hè chiếu rọi qua tán lá rộng lớn, khoảng nắng lấp lánh và sức nóng hầm hập, Akaashi phủi sạch bộ đồ rộng thùng thình và bức bối, bước tới gần thầy Hiệu trưởng, khuôn mặt rạng rỡ.

"Akaashi Keiji, học sinh năm ba Học viện Fukurodani. Học lực xuất sắc, hạnh kiểm xuất sắc. Chúc mừng em tốt nghiệp."

|=|=|=|=|=|=|=|=|=|=|=|=|=|

Một cậu trai với gương mặt nhỏ xinh nhanh nhảu tới vỗ vai Akaashi ngay sau buổi học đầu tiên trên trường Đại học. Cậu nhìn tới khuôn mặt của cậu ta, đây là anh bạn học cùng khối thời cao trung, được cả trường biết tới là đã come out với một đàn anh cùng trường với Kuroo-senpai.

"Akaashi, bọn mình học chung Đại học đó. Tớ còn chẳng nghĩ cậu sẽ học cùng nữa, đó giờ thấy cậu chưa từng kể muốn vào trường này luôn haha"

Sau hôm đó, cậu bạn ấy chuyển tới ngồi gần chỗ cậu, nhanh chóng kết thân

"Akaashi, thầy giáo vừa mới bảo gì thế, ồn quá tớ không nghe được... À ừ, cảm ơn nhé. Tai cậu tốt thật đấy."

"Xin lỗi nhé Akaashi-kun, bạn trai tớ rủ tớ đi ăn mất rồi. Hôm nay cậu ăn một mình nha, à, không cần phải chờ tớ về phòng đâu. Cứ ngủ trước."

Akaashi năm ba đại học được một đàn anh cùng câu lạc bộ bóng chuyền tỏ tình.

"Nè nè Akaa-kun, anh thích em. Em có muốn hẹn hò không?... Em đồng ý sao? Thật may quá, anh đã sợ em sẽ từ chối..."

"Akaa-kun, chúng ta có thể ... làm chuyện đó không? Lâu lắm rồi chúng ta mới ở chung một buổi tối.. A, anh nói hơi nhiều rồi nhỉ, em có ngại không? Nếu em không muốn anh sẽ không làm đâu..."

"Có thể sao Akaa-kun?! Anh vui quá Akaa-kun!!! ...hả? Gọi em là Keiji sao? Nhưng anh thích gọi em là Akaa-kun hơn, rất đáng yêu a~"

"A...Akaa-kun đã ngủ rồi sao?... Ngay cả ngủ em cũng thật đẹp. Yêu em nhiều lắm, Akaa-kun của anh."

Akaashi sau khi hoàn thành chương trình đại học, nhanh chóng được nhận vào một công ty nổi tiếng có mức hậu đãi vô cùng tốt.

"Akaashi Keiji, nhân viên mới xuất sắc nhất đội chúng ta. Hôm nay anh đây, trưởng phòng đẹp trai của mấy cô cậu sẽ khao một bữa rồi chúng ta sẽ đi karaoke!!"

"Akaashi, tân trưởng phòng của chúng ta. Hai năm vừa qua cậu đã thật sự rất cố gắng trong công việc. Chúc mừng cậu."

"Akaashi, hôm nay Kuroo-senpai sinh nhật. Cậu có muốn tới giúp tớ chuẩn bị sinh nhật cho anh ấy không?"

"Cảm ơn nhé Akaashi-kun. Tất cả mọi người, cảm ơn đã tổ chức bữa tiệc sinh nhật ý nghĩa này. Nhất là em, Kenma, cảm ơn em thật nhiều."

Akaashi vào một ngày thu lạnh được một hậu bối trong tổ làm việc ngỏ ý muốn hẹn hò trong khi cậu vẫn đang
"Akaashi-senpai, anh có rảnh không? Em muốn hẹn anh ăn tối và nếu anh không ngại, chúng ta có thể tạm gác công việc qua một bên."

"Con trai à, mẹ con đang bệnh nặng rồi. Con có thể sắp xếp công việc về nhà một chuyến không?"

"Con trai, con đã về rồi. Mẹ xin lỗi, mẹ nhớ con quá nên mới bảo bố con nói dối như vậy."

" ...Mẹ thật sự rất khỏe mà, không phải bị bệnh đâu... Tươi tỉnh lên nào, lâu lắm gia đình ta mới có thể ở bên nhau như vậy, mau tắm rửa rồi ăn cơm thôi con trai."

"Con đi đường cẩn thận, Tết nhớ về với bố mẹ nhé. Hãy cố gắng làm việc thật tốt, bố mẹ tin con."

"Akaa..shi, em... về sớm vậy?! Chuyện... không như em nghĩ đâu,.. Đừng đi vội Akaashi!"

"Em đừng vô lý quá như vậy. Nếu em vẫn muốn chia tay tới vậy, thì chia tay đi."

Akaashi nằm dài trên ghế sofa trong căn hộ của mình, thở đều đặn. Cuộc sống của cậu trước giờ vẫn rất hoàn hảo và tươi đẹp. Và trong đúng một khoảnh khắc, vì một con người, một cuộc tình bí mật mà ngay cả Kenma - bạn thân của cậu cũng không hề biết, khiến cho cuộc đời của cậu thay đổi hoàn toàn. Người đàn ông đã từng hết mực yêu thương sủng ái cậu, nay đang làm điều tương tự với một tên nhóc mới tròn mười tám, và còn làm chuyện mây mưa trên chính chiếc giường nhà cậu.

Akaashi không còn nhớ mình đã nói những gì, khóc bao lâu, sau này tên đàn ông đó còn đem clip hai người ân ái mà hắn đã lén ghi hình lại phát tán trên mạng. Hàng trăm người tìm lấy tài khoản xã hội và có kẻ tìm tới cả nhà cậu chỉ để "nếm thử cao lương mỹ vị của mỹ nhân". Ngay cả đồng nghiệp của cậu cũng vô tình biết chuyện, nói cho cấp trên khiến cậu xấu hổ tới mức phải nghỉ làm. Hàng ngày chỉ nằm dài trong nhà, có lúc phải nhờ tới Kenma và Kuroo mua đồ ăn đem tới cứu trợ.

"Đừng khóc nữa Akaashi, cậu không thể như vậy mãi được. Chuyện này suy cho cùng cũng chỉ là một cái đại hạn, sớm muộn nó cũng sẽ qua, cậu chỉ cần chuẩn bị để bắt đầu lại thôi."

"Kenma-chan nói đúng đó, Akaashi-kun, em không nên gục ngã như vậy. Sẽ có người tốt yêu thương em thôi, anh đảm bảo đó. Akaashi-kun của chúng ta vừa đẹp trai lại thông minh, làm việc chăm chỉ mà. Khi nào có người yêu phải nói với anh và Kenma, bọn anh sẽ luôn bảo vệ em dù chuyện gì xảy ra. Bọn anh đã hứa rồi."

"Hứa với ai chuyện gì ạ?" - Akaashi nhìn Kuro

"Em cũng biết người đó mà. Senpai của em, tên ngốc chủ công thời cao trung. Không biết cậu ta sống sao rồi, tên tuyển thủ bóng chuyền quốc gia ấy..."

À đúng rồi, người luôn miệng gọi tên cậu, senpai mà cậu thầm thương, nhưng chưa từng nói rằng cậu thích tên ngốc ấy đến thế nào. Ngay cả lễ tốt nghiệp của anh ta, cậu cũng chỉ biết cùng hắn khóc lóc một trận rồi từ đó tới giờ Akaashi và anh ta đều không liên lạc cho nhau...

Những ngày sau đó, Akaashi đã quyết tâm ra khỏi nhà để có thể có lại được sức sống như trước đây. Nhưng điều đáng tiếc lại xảy ra. Cậu để quên điện thoại đang sạc trong phòng ngủ và tới siêu thị gần đó vào tối muộn. Akaashi không thể nào ngờ rằng những kẻ biến thái vẫn không ngừng rình rập cậu.

"Cậu là Akaashi Keiji phải không?"
"Chú..là ai?"
"À à, tôi là hàng xóm tầng dưới nhà cậu. Mấy chiếc túi này hơi nặng và vai tôi đang hơi đau. Cậu xách hộ tôi về một đoạn nhé."
"Được ạ."
"Mấy ông bạn tôi, họ tới tổ chức sinh nhật cho tôi mà lại uống nhiều, say không biết gì mà ngủ hết ở nhà tôi. Nên tôi mới mua mấy loại nước giải rượu này. May quá có cậu giúp, nếu không bệnh viêm khớp vai của tôi sẽ lại tái phát nặng hơn."
"Không sao ạ, tôi cũng là làm việc tốt thôi. Chú đừng ngại."
"Phòng tôi đây rồi, cậu xách hộ tôi một chút nữa. Để tôi lấy chìa khóa mở."

Cánh cửa phòng kẽo kẹt khó chịu mở ra, lão trung niên mở cửa nhờ cậu xách vào bếp hộ lão ta. Akaashi cũng không suy nghĩ nhiều, cởi giày rồi xách đồ vào theo. Cậu không trực tiếp nhìn thẳng vào những người đang nằm lộn xộn trên sàn nhà, ghế bành và cái giường của lão trung niên. Khoảng năm, sáu người thi nhau giả ra những tiếng ngáy khò khè như tiếng say giấc của những kẻ vừa mới ngủ vì say rượu. Akaashi vừa đặt hai chiếc túi nilon đen bóng sột soạt xuống bàn bếp, thì mới vô tình nhìn thấy mấy món đồ chơi tình dục bên trong túi. Ngay lập tức bản thân không thấy an toàn, Akaashi vừa quay người định chạy đi thì nghe tiếng khóa chốt hai lần từ phía cửa. Cậu lần mò sờ túi áo lẫn túi quần, nhưng không thể nào, cậu đã không đem theo điện thoại.

Akaashi hoảng loạn, giả vờ như không, bước ra phòng khách mới hỏi lão trung niên vì sao khóa cửa, lão ta nhanh chóng biện minh rằng là do lão cũng lớn tuổi, có chút hơi quên, vừa rút chìa khóa từ túi quần liền vô tình giả vờ làm rơi xuống gầm giường.

"Thôi xong rồi, cậu có thể thò tay vào đó lấy được không, tôi không nghĩ mình đủ sức vì vai vẫn còn nhức lắm."
"Chú không có chìa khóa sơ cua sao?"
"Đó, là cái đó vừa rơi xuống rồi. Tôi hay làm mất chìa khóa, cái đó là cái cuối cùng rồi. Cậu chịu khó giúp tôi nốt với."

Ngay khi Akaashi vừa mới cúi xuống thì lão ta nhanh chóng đẩy ngã cậu, mấy tên giả vờ say xỉn kia cũng nhanh chóng lao tới, đem lột sạch quần áo trên người cậu. Akaashi hoảng loạn vùng vẫy, nhưng một mình cậu không thể chống lại sáu tên đàn ông to cao hơn mình. Những bàn tay thô kệch, nóng lạnh đủ loại sờ mó lên thân thể nhỏ bé của cậu khiến cậu hoảng loạn đến phát khóc.

Chúng còn bàn tán về thân thể cậu, lão trung niên còn đem ngón tay to béo nhét sâu vào phía sau cậu không hề nhẹ nhàng, cảm giác đau đớn đến mức tột cùng. Kẻ nắm lấy tay cậu chà sát và đũng quần đang sưng lên của hắn, kẻ đem lưỡi bẩn thỉu liếm, cắn thân thể cậu thành những vết đỏ bầm tím. Kẻ không ngại ngùng đem miệng hắn bao trọn dương vật của cậu, mút mát ra những tiếng đáng xấu hổ. Còn lão trung niên hăng sức nhất, vừa dùng ngón tay lạnh ngắt của lão khuếch đại cửa hậu của Akaashi, tay còn lại bóp miệng cậu, đem cái lưỡi già nhớp nháp mút mát đến miệng lưỡi cậu đau nhức không chịu nổi.

Chúng thay phiên nhau đem cậu ra làm món đồ chơi tình dục miễn phí, đâm rút không thương tiếc đến mức sưng đỏ, cậu bị chúng bắn hết vào phía trong, cảm giác nhục nhã đau đớn ngập tràn Akaashi, nước mắt cậu chảy không ngừng, và không còn chút sức lực để gào thét xin tha. Đến khi chúng thỏa cơn dục vọng, đều chào lão trung niên mà đi về hết.

Lão trung niên ôm lấy Akaashi trong lòng lão, dương vật của lão vẫn còn cắm sâu trong cậu. Akaashi vì kiệt sức mà ngất đi, ngủ không biết trời đất gì, nước mắt trên khóe vẫn chảy không ngừng...

-----

"Akaashi, mau tỉnh dậy đi, Akaashi!!!"

(To be continued...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro