These Days [End]
Mỗi ngày dường như chỉ là những ngày tạm ổn đối với Akaashi. Cậu đến trường, tập bóng chuyền, sau đó là về nhà. Chần chừ một lúc lâu, làm những việc mà chỉ có Chúa mới biết đó là gì. Và cậu sẽ thức muộn để hoàn thành bài tập về nhà trong màn đêm, thiếp đi trong lúc ôn tập lại những điều cần ghi chú. Đó là những việc thường ngày của cậu.
Lần nào điều đó cũng xảy ra cả. Cậu đang quen dần với nhịp điệu của nó. Nhưng theo từng ngày trôi qua cậu sẽ cảm thấy một tệ hơn. Cậu có thể cảm nhận được bản thân đang rời rạc dần, và vỡ nát từ bên trong. Mỗi ngày mang đến một vài xúc cảm mới của hy vọng đã bị đánh mất. Đối với cậu, cậu sẽ không bao giờ trở nên đủ ổn cả. Mặc dù cậu là một học sinh ngay thẳng hạng A và là một trong những người đi trước ở câu lạc bộ bóng chuyền mà cậu không hề đặc biệt hay hữu dụng. Những suy nghĩ tự ti ăn mòn lấy cậu ở bên trong và cậu đang dần ngã quỵ.
Ở bên ngoài thì không hề như vậy. Keiji trang bị cho mình một bộ giáp vững chãi và an toàn mà vẻ ngoài ấy thuộc về một cậu thanh niên điềm tĩnh. Thuộc về một ai đó luôn sống để xứng đáng với những tiêu chuẩn của bố mẹ, để xứng đáng với kì vọng của mọi người. Sẽ chẳng có ai nghi ngờ gì cả, và cậu cũng sẽ chẳng để một ai biết được.
Nhưng vào cuối tuần, khi chỉ có một mình, là lúc bạn sẽ phải chịu đựng nhiều nhất. Những đêm thứ Bảy là những đêm đầu hôm. Sau khi trở về nhà từ buổi tập cậu sẽ vớ lấy chút thức ăn vặt từ chiếc tủ lạnh luôn đầy ắp và ngồi không. Suy cho cùng cậu cũng từ bỏ việc cố gắng tìm tòi thứ gì đó để giết thời gian và đi ngủ thật sớm vào buổi chiều, trong lúc cố gắng giữ lại những giọt nước mắt chực trào ra. Chúng sẽ không đâu.
---
Một ngày thứ Bảy sau buổi tập bóng chuyền, cậu và Bokuto là những người còn lại ở đó, họ mang một vài quả bóng vào kho.
"Sẵn sàng để đi chưa Akaashi?" Bokuto hỏi bằng chất giọng hớn hở như thường ngày khi họ mới vừa xong việc.
"Vâng Bokuto-san," cậu đáp trả với một nụ cười nhàn nhạt khi họ bắt đầu bước ra khỏi phòng câu lạc bộ. Họ thay đồ và lấy lại cặp nhanh chóng. À ít nhất là Keiji, Bokuto thì phải dò dẫm xung quanh một lúc lâu để tìm đồ.
"Wahh, làm cách nào mà em thay đồ nhanh vậy?" Bokuto kêu lên. Akaashi mỉm cười, gần như sắp bật thành tiếng.
"Em biết gì không, em nên cười nhiều hơn nữa Akaashi."
-
Đoạn đường về nhà rất bình thường. Cậu lắng nghe Bokuto nói về một ngày của hắn, về cách Kuroo nhắn tin cho hắn về một buổi tiệc nào đó, và hắn tiếp tục lải nhải về vở diễn ở trường. Cụ thể hơn về việc hắn bị bắt gặp đang gà gật trong lớp, là điều đã trở thành một thường lệ.
"Và rồi anh tỉnh dậy giữa tiết học và mọi người đang nhìn chằm chằm vào anh!" Cậu nghe Bokuto kêu lên.
"Có lẽ anh không nên thiếp đi trong lớp học Bokuto-san," cậu vặn lại.
"Akaashiiii! Anh tổn thương rồi đấy! Anh nghĩ rằng trong mọi người thì chỉ có em sẽ hiểu cho anh!" Bokuto càu nhàu, trong khi để lộ ánh mắt đã bị người khác đánh bại, hắn biết rõ rằng Akaashi đã đúng.
Akaashi ném cho hắn một cái 'hmph' nhỏ và họ tiếp tục bước đi trong im lặng cho đến khi Bokuto phục hồi khỏi trạng thái chán nản và bắt đầu một vài cuộc trò chuyện nho nhỏ khác.
Khoảng năm phút sau đó, đoạn đường của họ rẽ đôi.
"Bye Akaashi! Hẹn gặp em sáng thứ Hai vào buổi tập nhé!" Bokuto nói trong sự phấn khởi khi hắn rẽ về phía đường bên kia để về nhà, nhảy chân sáo trong mỗi bước đi.
"Tạm biệt Bokuto-san," Akaashi gọi với theo để đáp trả.
---
Akaashi về đến nhà và đi lên phòng.
"Keiji con à, con có muốn ăn chút gì đó không?" cậu nghe mẹ cậu gọi.
"Không đâu ạ, cảm ơn mẹ," Cậu trả lời khi đang bước trên cầu thang và rẽ trái, đi vào phòng ở cuối hành lang. Cậu thả chiếc cặp xuống sàn kế bên bàn học và rồi ngã xuống giường với một tiếng thở dài.
Đó lại là một tuần dài, vừa phải. Những việc thường ngày chẳng hạn như không ngủ đủ giấc, hay chỉ đơn giản là cố gắng chống chọi lại mọi thứ qua từng ngày đang dần hòa vào nhau. Cậu chẳng biết tại sao nữa nhưng cậu cảm thấy đã vỡ mất, có lẽ là hơn thường lệ nữa. Akaashi cảm thấy như muốn khóc, nhưng cậu vẫn không thể. Những giọt nước mắt sẽ không bao giờ rơi.
Cậu thoát ly khỏi chiếc quần đồng phục màu đen, blazer xám, cà vạt xanh, và hàng khuy dọc cổ áo, sắp xếp mớ quần áo thành một chồng trên mặt đất cạnh chân giường. Akaashi sau đó thay chiếc quần thể thao và cuộn tròn dưới tấm drap. Cậu thanh niên có mái tóc đen ép chặt mắt xuống và hy vọng sẽ thiếp đi thật sớm, để quên đi về ngày hôm nay, về một tuần đã trôi qua thế nào, có lẽ là về ngày mai nữa.
Không bao lâu sau cậu nghe thấy ai đó gọi tên mình từ cuối dãy hành lang, rồi giọng nói ấy đến gần hơn cho đến lúc tiếng cửa mở biểu lộ rằng có ai đó đã tiến vào.
"Oh, em có sao không Akaashi?" Âm thanh quen thuộc hỏi với một chút lo lắng. "Phòng của em như một bãi chiến trường vậy, thật không giống em chút nào."
"Bokuto-san, anh đang làm gì ở đây vậy?" Akaashi hỏi bằng âm điệu đơn pha như thường ngày, cố gắng đổi chủ đề một cách tình cờ. Cậu chậm rãi ngồi dậy, gạt tấm phủ màu xanh lá cây sẫm ra.
"Oh đúng rồi! Anh tình cờ thấy một trong những miếng đệm đầu gối(*) của em trong cặp anh, anh nghĩ là mình nên đem đến trả. Mẹ em bảo rằng anh có thể lên thẳng đây, xin lỗi vì đã vào bừa..."
(*): Nguyên văn: "kneepad" - là miếng màu đen để bảo vệ đầu gối không gặp chấn thương trong khi chơi bóng chuyền, bạn nào có xem qua Haikyuu!! chắc sẽ rõ :3
"Không sao đâu, cảm ơn anh." Cậu nói trong khi bắt gặp cái nhìn chằm chằm của Bokuto.
"Em có ổn không? Em nhìn có vẻ xuống sắc."
"Em ổn," Akaashi nói dối, "chỉ là có chút mệt thôi."
Nhưng tất nhiên là Bokuto có thể nhận ra rằng cậu đang nói dối và Keiji biết rõ điều đó. Mặc dù hắn trông có vẻ không được như vậy, Bokuto thật ra khá sắc bén, nếu không thì hắn đã không trở thành đội trưởng rồi. Rất nhiều người luôn nhìn thấy một Bokuto hòa đồng và tâm trạng thất thường, nhưng giữa hắn là một màn sương lớn bao phủ lấy. Một trong những năng lực của hắn là nhìn thấu người khác, và hắn có thể nhìn thấu Akaashi một cách cặn kẽ sau ngần ấy thời gian bọn họ bên cạnh nhau.
Bokuto lặng lẽ di chuyển vào phòng, với ánh nhìn lo âu hiện rõ trên gương mặt.
"Em có chắc không? Em biết không Akaashi, em luôn ở bên cạnh anh, anh cũng có thể luôn ở bên cạnh em, khi em cần đến anh mà."
Akaashi chỉ nhìn hắn. Cậu suy nghĩ về mọi mối nghi ngờ mà cậu có trong tâm trí và về những xúc cảm mà cậu chưa bao giờ dám nói với mọi người. Cậu luôn tự giữ kín mọi thứ bên trong để bản thân không trở thành gánh nặng của những người thân cận. Cậu không hề muốn nhìn thấy gương mặt đau khổ của những người quan trọng nhất đối với cậu. Cậu không hề muốn nụ cười của mẹ cậu hay của Bokuto phai nhạt đi chỉ vì cậu.
Nhưng những suy nghĩ ấy đã chồng chất quá nhiều và cậu biết rằng biểu hiện hiện tại của cậu đang phản ánh chúng. Đối với những người thân cận với cậu, gương mặt cậu dường như sẽ biểu đạt rất nhiều.
Bokuto di chuyển đến bên cạnh Akaashi đang ngồi trên giường, kéo cậu vào lồng ngực hắn. Trán của Keiji giờ đang yên vị trên vai hắn. Tay Bokuto giữ lấy cậu thật chặt. Cậu có thể cảm thấy hơi thở của mình trở nên gấp gáp dần.
"Em không cần phải nói với anh đâu," Bokuto nhẹ nhàng nói, "chỉ cần biết rằng anh luôn ở đây khi em cần đến anh, anh sẽ luôn ở đây."
Akaashi cảm nhận được sự nhẹ nhõm và cả nỗi buồn nữa. Cậu mừng vì biết rằng bạn thân của cậu luôn ở bên cạnh cậu, nhưng cũng khó chịu với bản thân mình vì đã không giãi bày cùng hắn sớm hơn. Bokuto luôn biết được nên nói hoặc nên làm gì.
Những giọt nước mắt lăn dài trên mặt cậu, và càng cố gắng giấu đi cậu lại càng không thể. Nên Bokuto ôm cậu càng chặt và trượt dần để họ có thể nằm xuống thoải mái hơn. Akaashi tiếp tục khóc và chậm rãi cảm nhận bản thân thiếp dần đi, cuộn tròn trong vòng tay của Bokuto.
Bokuto đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ và cẩn thận di chuyển một tay để nó có thể chạm đến tay Akaashi. Những ngón tay họ đan vào nhau và Bokuto khẽ siết chặt lấy tay người chuyền hai của hắn, như thể để nói rằng hắn đang ở đây, và sẽ không bao giờ đi đâu cả.
--- End ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro