bokuaka • song sắt
"sinh vật đáng thương, ngươi đã quá lún sâu vào đoạn tình cảm với đứa trẻ loài người kia rồi."
•••
Bokuto Koutarou là một xác sống, một xác sống si mê cậu thiếu niên Akaashi Keiji từ cái chạm mắt đầu tiên. Hắn vẫn nhớ rất rõ, hôm ấy là một ngày nóng oi ả của tháng bảy, cách một lớp song sắt của tù ngục, cậu từ từ bước vào không gian chật chội, ở cả hai cổ chân đều đeo thứ xiềng xích lạnh lẽo, bộ đồ bộ khá rộng khiến người cậu như lọt thỏm vào trong. Hắn cứ thế nhìn cậu mãi, mơ hồ còn bật suy nghĩ trong não bộ ra khỏi cuống họng.
"Đẹp quá..."
Nghe có âm thanh ở phía sau, Akaashi liền quay lại. Ánh sáng từ ngọn đuốc trên tường đá gần đó đổ ngã bóng hình cậu lên nửa người Bokuto, bốn mắt nhìn nhau. Đôi đồng tử màu ngọc bích phảng phất hình ảnh của hắn co rút kinh ngạc. Nếu không nhìn kỹ vào làn da xanh xao, thô ráp, tróc vẩy với những đường gân to nổi bật của hắn thì khó mà biết được hắn không giống người bình thường. Hắn trông rất khác biệt với lũ xác sống mà cậu đã gặp trước đó. Không phải là một đôi mắt trắng dã, đó là một đôi mắt vàng có hồn. Không phải là một khuôn miệng rỗng tuếch đẫm mùi máu tanh nồng, đó là khuôn miệng bình thường với đôi môi khô tối màu và hàm răng đều.
"Là "Vũ khí sống" của Fukurodani?"
"Nè tôi rất ghét bị gọi như thế lắm đấy!"
"Anh nói chuyện được?"
"Đừng đánh đồng tôi với mấy tên lính ngốc xít kia chứ."
Bokuto bĩu môi lên tiếng. Hắn tuy là xác sống, cùng "đồng loại" với cái lũ chỉ biết há miệng ngoạm người ngoài kia nhưng lại thuộc hàng ngũ ưu tú hơn, có thể dùng cụm từ "giới thượng lưu" để dễ dàng hiểu hơn về cấp bậc của hắn cũng được. Thấy Akaashi như chết trân một chỗ nhìn hắn mãi, hắn thế là nhịn không được mà tiến lên nắm lấy song sắt nói vào.
"Để tôi đoán lý do nhóc bị bắt vào ngục nhé... là một trong những kẻ chống lại dự án "Vũ khí sống" đúng chứ!"
"... Ngay từ đầu cái dự án chết tiệt này đã là một sai lầm lớn rồi."
Akaashi không phủ định lại Bokuto, tiếp lời với giọng lí nhí. Lợi dụng virus để tạo ra một binh đoàn xác sống phục vụ cho chiến tranh nhằm giảm rủi ro chết chóc cái quái gì chứ, bọn chúng chỉ là một lũ đói khát có thể cắn xé bất kì ai. Đâu ai có thể tưởng tượng rằng, cả một làng nhỏ đang hưởng thụ sự yên bình giữa chiến tranh ồn ả, một nhà ba người cậu đang cùng nhau ăn tối vui vẻ. Nhưng chớp mắt một cái, âm thanh kinh hãi xé toạc cả màn đêm. Lại chớp một lần nữa, hai người thân thiết nhất của cậu đắm mình trong biển máu. Mọi chuyện cũng thật là đột ngột với một đứa trẻ mười bảy như cậu quá rồi...
Điều duy nhất Akaashi nhận được từ quân đội sau khi bị lũ dị hợm kia vờn ra cửa tử chỉ là xin lỗi và lời giải thích qua loa.
- Chúng tôi xin lỗi vì sự cố lần này. Bọn chúng thoát ra được do có một ổ khoá cửa bị hỏng. Đề nghị những người còn sống sót hãy bình tĩnh -
"Nền tảng quân đội của Fukurodani từ khi nào lại thối nát đến như vậy hả?"
Hồi tưởng lại mà cơn đau giằng xé tâm can Akaashi một cách quằn quại, đôi tay gầy gò dễ dàng luồng qua khoảng trống của song sắt túm chặt lấy cổ áo của Bokuto. Cậu thét lên, nỗi lòng rầu rĩ đại diện cho những vết hằn đỏ tía trong đôi mắt cậu. Nhưng lời nói tiếp theo của hắn lại còn khiến cậu kinh ngạc hơn.
"Nhóc có biết là đến cả khi nhóc tức giận thì nhóc vẫn rất đẹp không?"
"Hả?"
"Ba mẹ nhóc đẻ khéo thật đó!"
"Anh có đang nghe tôi nói không vậy?"
"Có."
"Thôi bỏ đi."
Akaashi buông Bokuto ra, song lui lại đến khi lưng vừa đúng chạm vào tường thì ngồi xuống. Cả người cậu co lại, chôn chặt gương mặt mệt mỏi vào đầu gối. Một lần nữa, hắn lại bắt chuyện với cậu.
"Tôi là Bokuto Koutarou! Nhóc tên gì vậy?"
"AK05"
"Tôi muốn biết tên nhóc chứ không phải số hiệu đâu."
"..."
Chẳng đáp lại lời của Bokuto, Akaashi trực tiếp lơ hắn đi. Hắn ngồi thỏm xuống, hai tay chống lên đỡ cằm, đáy mắt hắn bấy giờ chỉ ngập tràn bóng hình của cậu, bóng hình của một đứa trẻ vô tình gieo thương nhớ trong lòng một gã xác sống.
...
Bokuto Koutarou là một xác sống, một xác sống yêu thích cậu thiếu niên Akaashi Keiji đến méo mó từ cái chạm mắt thứ hai. Hắn vẫn nhớ rất rõ, hôm ấy là một ngày mưa như trút nước của tháng tám, vì một chút sơ suất mà khắp người hắn vết thương chằng chịt, đôi chỗ còn có vết đạn xuyên thủng đang rỉ từng đợt máu tanh.
Lộp cộp
Mùi của bùn đất hoà lẫn với máu thành công gây sự chú ý với Akaashi. Cậu hướng tầm nhìn ra ngoài, hình ảnh Bokuto lấp ló sau hàng song sắt đang vẫy vẫy tay chào cậu.
"Yo!"
"Tình trạng của anh trông không khả quan lắm nhỉ..."
"Mấy vết xước nhỏ sao mà ăn nhằm gì với người mạnh nh--- Oái!"
Chưa để Bokuto luyên thuyên hết cái vế "mạnh nhất" thì Akaashi đã nhanh chân tiến lại, tùy tiện chọt vào một vết thương đang hở của hắn. Hắn giật thót lui về sau hai, ba bước, miệng hắn thì mếu lại làm cậu cảm thấy vừa tội vừa buồn cười.
"Nhóc làm cái gì vậy hả??"
"Thay vì cứ ngồi đó bảo rằng anh là kẻ mạnh nhất thì làm ơn đi sơ cứu vết thương đàng hoàng đi đồ "Vũ khí sống" phiền phức."
"Nhóc biết tên tôi rồi mà nên đừng gọi tôi như thế nữa."
Chốc lát trong tay Bokuto là hộp sơ cứu, hắn ngồi xuống gần phòng giam của Akaashi khi thực hiện việc sát trùng. Bóng lưng to lớn của hắn cứ thu hút ánh mắt của cậu, nơi đó cũng có những vết thương đang sưng tấy, loay hoay một lúc rồi mà hắn vẫn chẳng làm gì được.
"Mẹ nó! Sau lưng phiền phức quá!"
Một hơi ấm từ cái va chạm ở mu bàn tay của Bokuto khiến hắn hơi khựng người, bất giác bao quanh hắn là mùi hương dìu dịu toả ra từ Akaashi. Cậu vừa chạm vào tay hắn để lấy đi cây bông tăm được tẩm sẵn thuốc khử trùng.
"Anh cứ coi như tôi rỗi rãi quá không có chuyện gì làm đi."
"Nhóc... nhóc làm tôi cảm động quá đi Akaashi!"
Động tác xức thuốc của Akaashi dừng lại. Bokuto cũng đã ý thức được bản thân vừa vạ miệng điều gì nên vội vã lấy tay che lại theo bản năng.
"Sao anh biết tên tôi?"
"À thì... lí lịch của tù nhân đương nhiên tôi phải biết chút ít chứ..."
Giọng Bokuto lí nhí, phía sau cứ thế truyền đến tiếng Akaashi thở dài.
"Đã biết rồi còn hỏi tên tôi làm gì?"
"Tôi muốn nghe chính miệng nhóc nói cơ."
Bokuto luôn muốn có thật nhiều cớ để nghe giọng của Akaashi.
"Xong rồi đó."
"Cảm ơn nhóc nhiều nhé!"
Ngay khi vừa quay lại, bốn mắt vô tình mà hữu ý nhìn nhau lần thứ hai. Khoé môi Bokuto vẽ lên một đường bán nguyệt cao ngạo, đuôi mắt hắn cong cong hướng về Akaashi.
"Tôi thật sự rất rất thích nhóc đó! Akaashi!"
Không biết vì lí do gì, Akaashi chính là không thể rời mắt khỏi con người trước mặt được nữa, không thể rời mắt khỏi gã xác sống đơn thuần trước mặt của đứa trẻ.
...
Bokuto Koutarou là một xác sống, một xác sống bi lụy cậu thiếu niên Akaashi Keiji đến đau lòng khó thở từ cái chạm mắt thứ ba. Hắn vẫn nhớ rất rõ, hôm ấy là một buổi sáng se se của đầu tháng chín, mi tâm cậu nhắm nghiền, đem cả gương mặt áp vào bụng của hắn, tiếng thở khe khẽ phả vào bụng làm hắn đôi lúc thấy nhồn nhột. Hắn một tay chống xuống nền đá, tay còn lại cứ miết nhẹ đôi gò má cao của người đang nằm.
"Nhóc thật sự rất đẹp... Akaashi."
Đẹp hơn tất thảy những rực rỡ ngoài kia mà Bokuto từng gặp qua.
Cạch.
"Này Bokuto, tôi đã dặn nhiều lần là không được tự ý chui vào trong phòng của AK05 rồi mà."
"Rồi rồi cậu ồn ào quá đó Kuroo."
Kuroo Tetsurou tay đút vào túi áo blouse nhìn vào đôi trẻ bên trong, đáy mắt vụt qua chút tiếc nuối.
"Cậu bảo AK05 chuẩn bị đến phòng số bốn, tôi ở đó trước chờ cậu ta."
"Ừ... lát tôi kêu Akaashi thức dậy."
Nhận được phản hồi từ Bokuto, Kuroo liền xoay người rời đi. Tiếng đế giày nện vào sàn cộp cộp cứ thế xa dần rồi tắt hẳn. Hắn hết nhìn vọng theo lại cúi xuống chua xót nhìn Akaashi bên dưới.
"Đừng nhìn tôi như vậy... nếu không mọi tâm lí chuẩn bị trước của tôi sẽ đổ sông đấy."
"Nhóc dậy rồi? Không ngủ thêm nữa sao?"
"Không có ngủ... cũng không muốn ngủ."
"Tại sao?"
"Ngủ rồi thì chẳng cảm nhận được sự tồn tại của anh bên cạnh."
Lời này của Akaashi càng khiến Bokuto chết lặng hơn bao giờ hết. Hắn cười buồn đỡ cậu ngồi dậy, tùy tiện vò rối đầu cậu. Đoạn sau, hắn cúi xuống, tháo đi cái xiềng xích kim loại ở chân cậu.
"Sao lại tháo ra thế?"
"Đến lúc thả cho nhóc tự do rồi, sau này sẽ không đau khổ nữa."
Bokuto hộ tống Akaashi đến phòng số bốn theo lời Kuroo. Vừa mở cửa ra thì mùi thuốc sát trùng đã tràn ngập khoang mũi của cả hai, Kuroo cũng đã đứng sẵn chờ đợi với lọ thuốc độc trong tay.
"AK05, cậu nằm lên giường đi."
Nhanh chóng, Akaashi đã nằm ở trên giường, thứ chất lỏng trong suốt bị Kuroo dùng kim tiêm đâm xuyên qua rồi dốc ngược lại, chảy dọc trong thành ống kim. Bỗng Kuroo bất chợt lên tiếng.
"Có gì muốn nói trước khi bị tử hình không?"
"Có..."
"..."
Akaashi hít một hơi thật sâu, cái đầu khẽ nghiêng nghiêng về phía Bokuto đang tựa lưng một góc gần đó. Cậu từ tốn, chậm rãi gọi tên hắn.
"Bokuto-san?"
"Nhóc... gọi tôi sao?"
Lần đầu tiên Akaashi chịu gọi tên Bokuto. Lòng ngực hắn lúc này hoàn toàn vỡ oà, vui sướng có, khốn khổ có...
"Anh có thể nắm tay tôi không, Bokuto-san?"
Các ngón tay lạnh lẽo, thô ráp cứ đan chặt vào những ngón tay gầy guộc, ấm áp không có lấy một khe hở. Akaashi hít thật sâu, cười hiền với Bokuto - cái gã nhìn theo cách nào cũng như sắp khóc.
"Tôi đến tận bây giờ vẫn rất ghét lũ xác sống, càng ghét đay nghiến hơn nền quân đội sớm bị bào mòn tư tưởng của Fukurodani, nhưng tôi chưa từng ghét anh, Bokuto-san."
Cảm ơn vì đã gặp gỡ, cảm ơn vì đã bên cạnh nhau suốt ba tháng qua.
Kuroo bắt đầu giữ tay còn lại của Akaashi, mũi kim tử thần chạm sát vào làn da cậu.
"Tôi xin phép bắt đầu tiêm nhé."
Mũi kim nhọn hoắc cứ thế tiến vào động mạch, sau đó là đưa hết thứ chất lỏng sóng sánh kia vào trong cơ thể Akaashi, đồng tử cậu bất giác co rút mạnh mẽ, bàn tay đang nắm lấy Bokuto cũng khẽ báu chặt. Hắn gượng gạo nhìn sâu vào đôi mắt ngọc bích kia, bốn mắt cứ thế cố tình chạm nhau lần thứ ba.
"Tôi yêu nhóc... yêu từ lần đầu tiên thấy nhóc..."
Yêu đến ngây ngốc, yêu đến quên mất thân phận của cả hai, yêu đến dốc cạn tấm lòng...
Bokuto thả nhẹ một chiếc hôn âu yếm lên trán Akaashi, cậu cứ thế mãn nguyện khép lại mi tâm, mạch đập trong cơ thể cũng lụi tàn, tắt ngấm. Hắn của bây giờ mong sao thời gian này chỉ là mơ, thời gian này bị hỏng hóc rồi cậu sẽ lại sớm tỉnh dậy đùa giỡn với hắn.
Một bên Kuroo vừa tháo bao tay, vừa ảm đạm nhìn Bokuto cứ mãi mân mê cánh tay đã buông thõng.
"Cậu thật là một sinh vật đáng thương Bokuto à. Cậu đã quá lún sâu vào đoạn tình cảm với đứa trẻ loài người kia rồi..."
Gã xác sống ấy đắm chìm vào tình yêu với đứa trẻ. Đắm chìm đến mức đôi bên đều đau lòng..
•••
hoàn văn • thành phố hồ chí minh
21/07/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro