Bokuto-sằng không có nghiêm túc gì hết.
Đây là lần thứ hai trong học kì này Akaashi lại tới nhà Bokuto để kèm kiến thức cũ cho ảnh.
Cậu chẳng thiết tha gì đâu, nhưng anh nài nỉ ghê quá, vả lại cũng là người yêu nhau mà, giúp đỡ một chút cũng có làm sao.
"Cứ tự nhiên nhé, Akaashi." Mẹ Bokuto đặt nhẹ hai chiếc cốc lên bàn, nói.
"À, vâng. Làm phiền cô rồi ạ." Akaashi cúi nhẹ đầu, nhận lấy cốc nước từ người phụ nữ thân thiện trước mặt. Cậu uống một ngụm nhỏ rồi nhanh chóng lấy sách vở cần thiết ra.
"Koutarou nhà cô nhờ con kèm học như thế này cũng phiền con hơn thế rồi còn gì. Mà tại nó không tích cực học gì cả, cô lo lắm. Không biết là học kì này nó có thi lại như lần trước nữa không." Mẹ Bokuto thở dài, mỉm cười vỗ nhẹ lên mu bàn tay Akaashi, nói tiếp. "Nên là có gì nhờ con giúp nó hộ cô nhé, Akaashi!"
"Vâng, con cũng sẽ cố hết sức ạ."
"Ầy mẹ!! Sao mẹ lại kể xấu con với Akaashi??" Bokuto đẩy cửa bước vào, gào tướng lên. Anh không có muốn chuyện mình phải thi lại cứ suốt ngày bị nhắc đi nhắc lại đâu. Nhất là trước mặt Akaashi nữa chứ.
"Là mẹ nói thật nhá! Mà mẹ phải ra ngoài hết tối nay đây. Ở nhà nghiêm túc học hành biết chưa hả!!"
"Con biết rồi mà!!"
.......................................
"Bắt đầu thôi, Bokuto-san." Akaashi vỗ lên chân anh chàng to con trước mặt, nhẹ giọng nhắc nhở. Bokuto cứ suốt ngày quên mất ý định ban đầu thôi, chán ghê.
Cơ mà điều đó vẫn rất đáng yêu.
"Rõ, thưa Akaashi-sensei!" Bokuto xoay người đóng cửa phòng lại, rồi vui vẻ ngồi xuống bên cạnh cậu, hào hứng lôi vở và bút ra, chuẩn bị nghênh đón đợt ôn tập đặc biệt này.
"Ừm ừm, sensei bắt đầu giảng bài đây, nên là anh nghiêm túc lắng nghe đi nhé."
---------------------------
Và giờ Bokuto chỉ còn cái xác.
"Ngồi dậy đi Bokuto-san, còn phần phương trình lượng giác nữa." Akaashi lay lay đống bên cạnh mình- thứ đã từng là Ace của Fukurodani. Cứ thế này rồi không biết tới khi nào mới ôn tập xong nữa.
Bokuto vật vờ ngồi thẳng dậy. Anh không hiểu nổi. Sao cuộc đời này lại có toán kiểu này vậy? Hình không gian là gì? Sao phần toán đáng lẽ sẽ giải bằng số lại phải học từ hình vẽ mà ra? Sao toán hình mà lại giải phương trình?? Ủa là sao??
Đầu Bokuto lắc qua lắc lại. Anh chàng chán chường nhìn quanh căn phòng của bản thân. Cho đến khi anh nhìn tới tấm lưng thẳng tắp của Akaashi.
Hừmm... lưng Akaashi thẳng ghê nha.. Cần cổ cũng đẹp nữa.. Người yêu mình đẹp thấy sợ luôn á... Muốn hôn em ấy ghê..
....Chết tiệt, mình muốn làm.
"Akaashi này."
"Có chuyện gì vậy ạ, Bokuto-sa-"
Bokuto nhấn chìm câu nói của người yêu bằng một nụ hôn sâu. Anh đã quá kiên nhẫn về mấy cái kiến thức toán khó nhằn này rồi.
Giờ là lúc anh phải tìm sự an ủi từ thầy giáo yêu quý này thôi.
........................
"Ughh...Bokuto-san..."
Akaashi khẽ rên rỉ bởi hành động của Bokuto.
Ngón tay anh tiến sâu vào hậu huyệt, khuấy đảo gel bôi trơn lúc nhanh lúc chậm, tạo nên mấy tiếng lép nhép chẳng hề phù hợp cho một buổi phụ đạo. Đầu ngón tay nọ miết mạnh xuống, làm cậu không kìm được giọng mà hét lớn một tiếng.
Bokuto khẽ liếm môi. Những tiếng dâm đãng quen thuộc này luôn là nhất mà.
"Thầy à." Anh hôn lên vành tai nóng bừng của Akaashi, thì thầm từng câu khiến lòng cậu thêm ngứa ngáy. "La lớn như vậy sẽ có người nghe thấy đó."
"Agh... Bokuto-san, anh... anh cố ý chuẩn bị đúng không?" Akaashi cắn lấy góc áo đồng phục bị xốc lên ngăn đi tiếng rên rỉ lộ liễu. Cậu quay mặt lại trừng mắt nhìn tên cú bự còn đang bận xoa nắn bờ mông của mình. "Rốt cuộc... ưm..haa... anh chỉ mong mỗi... chuyện này thôi hả..?"
Anh không trả lời ngay câu hỏi của người yêu. Rút mấy ngón tay đã làm xong nhiệm vụ khuếch trương, thành thục lồng bao cao su vào thứ đã không còn kiên nhẫn thêm được bao lâu, Bokuto mới chậm rãi trả lời.
"Đâu có, bây giờ cũng là học nghiêm túc mà."
Vừa dứt lời, côn thịt ấm nóng bất ngờ đâm tới. Sức nóng đột ngột ấy khiến Akaashi muốn hét lên, thế nhưng Bokuto đã ngăn hết tất cả bằng một nụ hôn sâu.
Đầu lưỡi chàng trai trẻ mạnh mẽ xông tới khoang miệng của người yêu, cuốn lấy lưỡi còn lại đang chưa biết phải nhúc nhích ra làm sao của cậu, sục sạo liên hồi. Nước bọt chảy tràn ra ngoài, mà ánh nước trong đôi mắt dần trở nên mơ màng của Akaashi càng nhiều thêm cũng vì cái mãnh liệt ấy.
Mút môi dưới của người yêu một cái thật mạnh, cũng là lúc Bokuto đặt cậu lên trên chiếc giường ngay đằng sau hai người. Một cảnh tưởng tuyệt đẹp đập vào mắt anh - một Akaashi với chiếc áo xộc xệch, bị xốc lên tới tận ngực, loáng thoáng thấy đầu ngực ẩn hiện dưới lớp vải mềm; một gương mặt đẹp đẽ của người anh yêu với ánh nhìn mơ màng, viền mắt đỏ ửng cùng hơi thở đứt quãng... Là một gương mặt hoàn toàn khác biệt với cậu của những ngày thường.
Nhưng dù sao cũng là của anh mà thôi.
...........................................
"Ưm..ha... Bokuto-san..." Akaashi kiềm giọng rên rỉ, hai tay túm chặt lấy ga giường, cố ngăn không cho mình phát ra bất cứ thứ âm thanh nào kì lạ hơn nữa. Những cú thúc mang đầy khoái cảm của người yêu cứ dồn dập tới như sóng vỗ bờ khiến cơ thể cậu như muốn tan ra. "Anh... chậm lại... ngh...một chút.."
"Ugh.. Không dừng được nữa rồi, Akaashi à.." Bokuto thở dốc, đẩy hông về phía trước hòng tìm kiếm nơi đặc biệt kia. "Bên trong này ấm áp quá, ha..."
Anh cúi người hôn lên đôi môi đã sưng đỏ của người yêu hòng kiếm thêm chút sảng khoái cho cậu, rồi hai tay bận rộn xoa nắn hai hạt đậu nhỏ mãi vẫn chưa được chăm sóc kia. Đầu lưỡi như trêu chọc Akaashi khi chỉ lướt qua như có như không vòng quanh ngực, làm cậu trai ngứa ngáy chẳng yên được.
Cậu nâng mặt Bokuto dậy, hôn vội lên má anh.
"Anh...ưm...đừng trêu đùa em nữa mà..agh.."
Giọng mũi ngọt ngào một lòng cầu xin của Akaashi dội thẳng vào đầu anh.
Và khi sợi dây lí trí đứt 'phựt' cũng là lúc con cú bự lột phăng cái áo đồng phục vướng víu trên cơ thể cả hai rồi đè sấp người yêu lên bàn học mà cày cấy tiếp.
.....................
"Ah...anh ơi.."
"Ư ha... em muốn ra... Bụng đầy quá.."
Cả căn phòng tràn ngập mùi vị của tình dục với tiếng rên rỉ ngọt dính của Akaashi cùng những tiếng thân thể va vào nhau làm người ta không khỏi xấu hổ khi nghe thấy.
Akaashi giờ đây chẳng còn được tỉnh táo bao nhiêu nữa, cứ mặc sức để Bokuto càn quấy trên người mình, thậm chí còn đong đưa cặp mông tròn rồi khẽ siết hậu huyệt bao lấy côn thịt nóng bỏng đang chôn vùi trong cơ thể. Tay cậu luồn xuống phía dưới, vuốt ve an ủi bạn nhỏ bị bỏ quên từ lâu. Akaashi nhẹ giọng rên rỉ, và rồi nhận lại được nhát cắn lên bả vai đỏ hồng lên vì hứng tình.
"Thầy ơi.." Bokuto khẽ gạt tay Akaashi ra khỏi bạn nhỏ kia, tự mình chà sát cho cậu và thì thầm bên tai người yêu. "Chúng ta vẫn chưa ôn tập công thức lượng giác đâu đó.."
"Ah...hả.." Akaashi nghiêng người mơ màng nhìn anh, miệng vẫn còn tiếng rên rỉ đứt quãng. "Anh..hưm... học thuộc công thức lượng giác...agh..sao?"
"Akaashi mau đọc công thức lượng giác đi mà." Bokuto vừa nói vừa đẩy hông liên tục. Bàn tay hư hỏng không chút kiêng dè nhào nặn bờ mông đầy dặn của người yêu, tạo nên mấy dấu tay đỏ hồng trên màu da sáng.
Akaashi trừng mắt nhìn anh, ánh nhìn vô cùng tức giận. Tiếc là viền mắt hồng hồng ngập nước của cậu làm ý nghĩa trở nên khác đi rất nhiều.
Bokuto chậm dần tiết tấu, cúi người hôn nhẹ lên gò má người yêu hòng thuyết phục cậu. "Hôm sau là phải thi rồi, em cùng anh ôn tập một chút đi mà~ Thầy ơi~..."
Akaashi im lặng một chốc, rồi chậm rãi đọc.
"sin 2x = 2 sin x cos x..."
Nhận được câu trả lời mong muốn, Bokuto cười tươi xoay người Akaashi lại, để cậu nằm ngửa lên trân chiếc bàn la liệt sách vở rồi tăng dần tốc độ.
"Agh... cos 2x = cos2 x - sin2x = 2cos2x - 1 = 1 - 2sin2x... anh chậm chút đã..."
"sin (a ± b) = sin a.cos b ± cos a.sin b....ha.. em muốn ra..Bokuto-san..."
"Không được đâu, em chưa ôn tập cho anh xong mà." Bokuto vừa thúc mạnh vào điểm mẫn cảm của cậu, vừa mút lấy một bên ngực nhỏ.
Khoái cảm như nhấn chìm cậu, Akaashi hét lớn lên một tiếng rồi run rẩy bắn ra. Dịch trắng nhớp nháp dính đầy lên người cả hai. Cơ thể cậu trai nhỏ hơn như muốn nhũn ra, ánh mắt tan rã, cậu thở dốc nặng nhọc.
Ôn tập như vậy là đủ lắm rồi, cậu nghĩ.
" Hừm,...thầy Akaashi chưa ôn tập xong cho học sinh là anh nè, lại còn ra trước nữa...như thế này thì đáng bị phạt lắm đó nha~"
Akaashi giật mình ngước lên nhìn Bokuto với vẻ sợ hãi.
"Gì vậy chứ, từ đó đến giờ anh chưa có bắn ra đâu." Anh tiếp tục đặt cậu nằm ngửa lên bàn học, hôn chụt một cái lên môi người yêu. "Akaashi không thể ích kỉ vậy nha."
Buổi ôn tập lại được bắt đầu, xen lẫn đó là tiếng rên rỉ đọc công thức lượng giác của cậu trai, lâu lâu là tiếng thở dốc khó nhịn cùng tiếng 'bạch bạch' mờ ám. Khoảng chừng 15 phút sau mới tạm dừng.
..........................
Sau cùng, Bokuto Koutarou lần đầu tiên trong mấy năm học cao trung không cần thi lại môn toán. Nhưng nghe nói anh ta bị cậu hậu bối phá lệ cầm theo cây chổi quật cho tơi tả vào ngày hôm sau.
hết.
-----------------------------
Như các bồ đã thấy, tui chết não rồi. Sau cái fic này là dây thần kinh tui tắt ngúm luôn;;-;;
Thực ra thì nó phải dài hơn nữa cơ, thế nhưng mà tại tôi lưu offline xong đến lúc ngồi gõ tiếp thì nó mất nguyên một đoạn dài mất rồi, nên là tui đành chế theo kiểu khác=))))
Vậy thôi, chúc các bồ high pỏn zui zẻ=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro