Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sinh nhật tôi

Viết để tặng bản thân

...

Còn mấy ngày nữa là 20/9 rồi, Akaashi còn vướng vào mớ suy nghĩ không biết nên tặng quà gì cho anh bạn trai của cậu. Thật sự thì lần sinh nhật này của anh khác với năm ngoái rất nhiều, đến cả cậu cũng không tưởng tượng được vào sinh nhật năm 18 tuổi của anh. Bokuto đã mời cậu đến nhà anh ăn sinh nhật, năm ngoái chỉ là các thành viên tặng quà cho anh thôi, cũng không tổ chức cái gì cầu kì. Nhưng năm nay phải khác năm ngoái rồi, Bokuto mời cậu đến nhà anh, cũng như là ngụ ý nói với cậu rằng 'Hôm đó em sẽ gặp ba mẹ anh nữa đấy'. Ừ thì Akaashi nghĩ vậy!!

Hoặc là anh chỉ muốn người yêu đón sinh nhật cùng gia đình anh thôi. Và Akaashi đã mất tận hai ngày chỉ để nghĩ về việc đó. Sau đó lại mất thêm mấy ngày nữa để suy nghĩ nên tặng cho anh món gì. Với một cậu ấm như anh thì hầu như cái gì anh cũng có, Akaashi chắc điều này như đinh đóng cột!!!

Có mấy lần tan học, anh đưa cậu về nhà xong rồi cậu lại lén anh đi đến những tiệm quà tặng. Mặc dù đã đi mấy tiệm rồi nhưng vẫn không thấy được món nào vừa ý, hoặc nếu có thì giá tiền nó quá đắt. Với một học sinh như cậu thì đó là điều bất khả thi. Thế là hậu quả của việc suy nghĩ quá nhiều đã khiến Akaashi trở nên mất tập trung vào các hoạt động thường ngày.

Trong lúc còn vẩn vơ suy nghĩ thì cậu bạn bàn trên của Akaashi đã nói với cậu " Có đàn chị kiếm cậu kìa Akaashi "

Cậu đánh mắt về phía cửa, trông thấy 'người mẹ thứ hai' của nhóm Yukie đang đứng trước cửa lớp cậu

" Có chuyện gì sao ạ? "

" Akaashi nè, chiều nay tan học em với chị đi mua quà sinh nhật cho em trai chị được không? "

" Em sao?! Nhưng mà em c- "

" Không sao đâu...vậy tan học chị đợi em ở cổng trường nhé "

Yukie vẫy tay chào tạm biệt cậu rồi chạy đi mất hút.

...

" Akaashi nè, em thấy cái này thế nào? "

Đàn chị lớp trên hỏi cậu khi giơ trước mặt cậu một bộ ghép hình theo các nhân vật anime

" Ghép hình ạ? "

" Ừm ừm, em thấy sao? Phù hợp với học sinh đúng chứ? "

" Vâng ạ "

Chỉ là cậu gật đầu đồng ý cho có lệ, tự bản thân cậu cũng chẳng biết nó có hợp với em trai của đàn chị hay không nữa. Vì trước giờ cậu chưa gặp cậu em trai đó bao giờ. Akaashi nhìn sang tiệm bút đối diện, tự ngẫm nghĩ chắc cũng không tốn nhiều thời gian khi tạt qua đó đâu ha!

...

" Món quà đó là tặng cho Bokuto sao? "

" V- vâng ạ " Mặt cậu thoáng đỏ trên đôi gò má trắng trẻo. Trông dáng vẻ ngượng ngùng lúc đó, Yukie muốn bật cười thật to trước cái vẻ dễ thương đó.

Có một lần, trong trận đấu giáo hữu, tên cú sừng kia đã quên mất cách đánh bóng thẳng là như nào. Suốt cả trận đấu, nhờ có cậu động viện cũng như 'lời hứa' sẽ cho anh ôm sau trận đấu đã khiến bạn cú sừng kia đánh bóng thẳng trở lại. Kết thúc trận, Yukie và Kaori đã đùa rằng

" Akaashi tuyệt ghê, em như người mẹ thứ hai của Bokuto quá ha "

Và cậu đã ngượng đỏ mặt, trông rất dễ thương

" Mồ! Chị vẫn chưa nghĩ ra nên mua gì để tặng cho Bokuto nữa "

" Sẽ nghĩ ra thôi mà chị Yukie "

...

Đến hôm sinh nhật anh, Akaashi còn vướng vào mớ suy nghĩ nên cư xử thế nào với ba mẹ anh cho đúng mực thì anh đã mở cửa ra đứng trước mặt cậu

" Keiji?! "

Mặt cậu thoáng đỏ, lắp bắp chào anh

" Bo- Bokuto-san, chào anh "

" Anh định ra đón Keiji đấy, cơ mà em đến sớm hơn anh dự định "

" Anh sợ em lạc đường sao? " Cậu khẽ cười, đoán mò lý do anh ra đón cậu

" Ừ! Anh sợ Keiji sẽ đi nhầm nhà "

Anh xoa đầu cậu, đẩy cửa mời cậu vào nhà, người đầu tiên cậu gặp là người vô cùng quen thuộc ở đây, chị Kenji.

" Ah Keiji tới rồi hả? Mau vào đi, tụi chị chuẩn bị xong rồi. Ba mẹ ơi, Keiji tới rồi đây " Cái giọng oanh tạc của người chị cả khiến mọi người trong nhà hấp tấp chạy ra đón cậu

" Vâng, em chào chị " Cậu cúi người chào cô ấy, khi ngước mặt lên thì đằng sau Kenji đã là cô chị thứ hai của Bokuto, Liz

" Keiji đó hả? Mau vào trong đi " Liz nhanh chóng kéo cậu đi vào phòng ăn, nơi chuẩn bị cho buổi sinh nhật của anh

Trên đường bị chị ba của Bokuto kéo đến phòng ăn, tay của cậu lại vô thức nắm tay anh, thế là lôi theo cả chủ bữa tiệc.

" Keiji-kun, mau ngồi vào đây " Mẹ anh kéo cậu vào chỗ đã định sẵn, nhìn thế nào cũng biết, chỗ cậu ngồi là cạnh chỗ anh mà. Akaashi tự hỏi, không phải mọi người trong nhà anh chào đón cậu quá niềm nở sao? Điều đó khiến Akaashi có chút ngại ngùng

" Thằng Koutaro cứ nói về em với tụi chị quài luôn đó " Chị Kenji nhìn cậu, rồi lại nhìn anh nói

" Đúng đúng! Mỗi lần tụi chị vừa về là nó đã nhào tới hỏi làm cách nào để Keiji hết giận nó " Chị Liz cũng phụ họa vào

" Ừm..giờ thì chúng ta cùng chúc mừng sinh nhật Kou nhé " Mẹ anh dịu dàng nói với mọi người, trên tay đã là ổ bánh kem được mua từ trước đó

Sau khi hát chúc mừng xong, anh đã háo hức thổi nến, rồi cũng nhận được các món quà từ các thành viên trong gia đình. Đầu tiên là chiếc headphone của chị Kenji, kế đến là chiếc áo len từ chị Liz, rồi mẫu đồng hồ mới nhất vừa ra mắt cách đây 3 ngày từ ba mẹ anh. Sau đó anh nhìn sang cậu, nói nhỏ

" Ừm...thật ra thì Keiji đến dự là món quà lớn nhất dành cho anh rồi "

" Thằng Kou đang đỏ mặt hả chị? " Liz thì thầm vào tai Kenji ngồi bên cạnh nhưng mắt vẫn chăm chú nhìn biểu cảm của hai bạn cú kia

" Ông xem kia, thằng Kou có vẻ thích Keiji lắm đó " Mẹ anh cũng thì thầm vào tai ba anh, tủm tỉm cười

" Quà của em " Cậu ngại ngùng chìa hộp quà được gói kĩ càng ra trước mặt anh

" Keiji, tối nay ngủ ở nhà anh đi " Anh thẳng thừng đề nghị, khiến cả gia đình đang 'yên lặng' trở nên ồn ào hơn

" Được đó! Tối nay bốn chị em mình chơi thâu đêm đi " Kenji hào hứng nói khi lời của cậu em trai cô vừa dứt

" Chị sẽ cho Keiji xem mấy tấm hình hồi nhỏ của thằng Kou, nó dễ thương lắm luôn ah " Liz cũng phụ họa thêm

" Đúng đúng! Keiji ở lại rồi sáng mai cô làm Onigiri cho Keiji nhé "

Với sự 'lôi kéo' nhiệt tình từ gia đình anh, cậu cũng gật đầu đồng ý. Dù sao báo lại với gia đình cậu một tiếng cũng không sao ha.

...

Tối đó, cậu như là trung tâm cho cả gia đình Bokuto, chỉ có ba anh là im lặng quan sát bốn mẹ con nhà Bokuto luyên thuyên với cậu. Ông chỉ lẳng lặng với dĩa trái cây và bánh sinh nhật, để mặc cho bốn mẹ con kia vui vẻ. Chị Kenji liên tục chỉ hình hồi nhỏ khi anh mới biết đi, cái sự tăng động bây giờ của anh cũng được bộc lộ hồi còn nhỏ. Vì vậy khi mới chập chững biết đi, anh đã từng bước đi lên cầu thang cao cao kia, tự bản thân mò tới phòng của mình. Rồi ở trong đó chơi suốt cả buổi sáng khiến cho mẹ anh đi tìm mãi không thấy. Đến chiều mới phát hiện anh đã ngủ say ở trong phòng mình. Tấm hình đó được mẹ anh chụp khi phát hiện anh ngủ trong phòng nha!!

Mẹ anh cũng chủ có cậu tấm hình hồi anh mới biết tới bóng chuyền. Lần đó thằng bé mải mê tập bóng quên cả giờ về. Đến tận khuya mới lết thân về nhà, lúc về đến nhà chỉ có chị Liz ở nhà chờ anh. Còn gia đình đã đi tìm anh hết cả rồi. Khi mọi người về đến nhà sau khi nghe tin anh đã an toàn trở về. Bokuto đã bị mọi người mắng té tát. Lần đó Liz đã chụp lại bộ dạng ngoan ngoãn của anh khi nghe mọi người mắng. Đó là lần đầu tiên mọi người lớn tiếng với anh như vậy

Khi lật sang trang tiếp theo, chị Liz cũng chỉ vào bức hình tiệc sinh nhật của mẹ anh vào năm bà vừa tròn 40. Lúc đó cả nhà xôn xao vui vẻ lắm, chỉ có anh là im lặng bất thường. Liz lại chỉ tiếp tấm hình bên cạnh, là lúc cả nhà cười nói vui vẻ khi xem trận bóng chuyền, chỉ có anh là chăm chú xem, còn mọi người vừa xem vừa bàn luận.

" Đến mức cô hàng xóm bên cạnh còn bảo thằng Kou nó ít nói nhất nhà chị đó " Kenji ôm một bụng cười lớn, câu nói đó cũng khiến cả nhà cười theo

" Vậy mà em tưởng bác trai là người ít nói nhất ạ? "

" Không có đâu Keiji, ba chị ít nói vậy thôi chứ các bữa tiệc với gia đình thì ba chị là xôm nhất đấy " Liz giải thích, cũng không quên nhìn ba mình cười lớn

Cũng đúng, sau khi Kenji nói xong thì cả nhà ai cũng cười, chỉ có mỗi anh là im lặng thôi. Đến cậu cũng không ngờ, người mà bên ngoài hoạt bát năng động như vậy lại là người trầm tính nhất nhà

...

Sau khi nói chuyện vui đùa xong, mọi người liền trở về phòng ngủ. Lúc anh và cậu đã yên vị trên giường thì anh quay sang ôm cậu, thỏ thẻ

" Keiji ơi, cám ơn em vì hôm nay đã dự sinh nhật của anh "

" Vâng " Cậu đáp lại lời anh, cũng vòng tay ôm anh

" Keiji, ngày ma- "

" Oi! Kou " Cánh cửa phòng của Bokuto bật mở, có bóng dáng lấp ló của hai người con gái

" Chúng ta nói chuyện đi " Kenji bật đèn lên, trên tay là mấy lon bia cô vừa lấy ở bếp

" Em mệt rồi chị "

" Nhưng Keiji đâu có mệt? Đúng không Kei? "

" Vâng ạ " Cậu gật gật nói, mới 10h thôi mà, nói chuyện một chút cũng không sao

Lát sau...

" Thật ra hai đứa quen nhau hồi nào vậy? " Câu hỏi của Liz khiến cả hai giật mình

" Tụi em nào có- "

" Cả nhà vừa nhìn là biết hai đứa quen nhau, chỉ có Kenji là không biết thôi "

" Hả?? Sao em không nói chị? "

" Mẹ bảo nên để thằng Bou nói cho chị "

" Vậy em cũng không giấu hai người, người yêu em, Keiji " Anh kéo người cậu lại sát mình, hôn nhẹ vào má cậu

" Haizz!!! Cách nhau có nhiêu tuổi đâu mà thằng út nó làm nên cơm cháo trước mình rồi. Có khi mấy năm nữa chị em mình cùng với Keiji xách tay nhau đi mua sắm đó "

" Đúng đúng! Nhà mình sắp có thêm thành viên mới rồi " Liz vỗ tay đồng ý

" Được rồi! Chị về phòng đây! Sáng mai đừng có xuống ăn sáng mà ân ái với nhau đâu, ngược chết tụi chị "

Rồi cả hai bà chị của anh dọn dẹp mấy lon bia, rời khỏi đó trong chốc lát. Để lại căn phòng yên tĩnh đến lạ. Khi đã yên vị trên giường, anh chòm người hôn nhẹ vào trán cậu

" Ngủ ngon nha Keiji "

" Koutaro, chúc mừng sinh nhật "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro