Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Câu lạc bộ bóng chuyền luôn ồn ào. Đó là một sự thật không thể thay đổi.
Bokuto Koutarou là trung tâm của sự ồn ào đó.
Akaashi Keiji đã quen với việc đứng bên cạnh cậu ấy, lắng nghe những lời phàn nàn không dứt, những tiếng reo hò phấn khích khi Bokuto ghi điểm, những lúc Bokuto đột ngột rơi vào trạng thái "cảm thấy không ổn chút nào" rồi lại ngay lập tức bừng sáng trở lại khi được động viên.
Cậu đã quen với việc điều chỉnh nhịp điệu của Bokuto, như thể đó là một phần trách nhiệm của mình.
Và cậu cũng quen với việc giấu nhẹm đi thứ cảm xúc không nên tồn tại trong lòng mình.
“Akaashi! Cậu xem nè! Cú đập đó ngầu không?” Bokuto cười rạng rỡ, đôi mắt vàng ánh lên sự hào hứng thuần khiết như một đứa trẻ.
Akaashi gật đầu. “Rất tốt, Bokuto-san.”
Câu trả lời chuẩn mực. Không quá lạnh nhạt, không quá thân mật. Vừa đủ để giữ khoảng cách an toàn.
Nhưng ánh mắt cậu lại phản bội chính mình. Trong khoảnh khắc đó, Akaashi biết rằng mình đã nhìn Bokuto quá lâu.
Nhìn nụ cười của cậu ấy. Nhìn cái cách cậu ấy rạng rỡ, tràn đầy sức sống.
Nhìn thứ mà cậu mãi mãi không thể có được.
Akaashi không rõ tình cảm của mình bắt đầu từ khi nào. Có thể là từ những lần Bokuto vô tư khoác vai cậu, từ những lần cậu nhìn thấy Bokuto chơi bóng với tất cả nhiệt huyết, hoặc có lẽ là từ lần đầu tiên cậu nhận ra rằng Bokuto không thuộc về riêng mình.
Bokuto luôn hướng về ánh sáng, về những sân đấu rộng lớn, về những người sẽ cổ vũ cậu ấy hết mình. Akaashi chỉ là một người đứng bên cạnh, điều chỉnh từng đường bóng để giúp cậu ấy tỏa sáng hơn.
Mà không ai để ý đến người chuyền hai cả.
Akaashi cười nhạt, tự giễu chính mình. Cậu biết rõ điều đó. Biết rất rõ. Nhưng vẫn không thể dừng lại.
Cậu tiếp tục quan sát Bokuto, tiếp tục bị hút vào thế giới của cậu ấy, dù biết rằng đến một ngày nào đó, Bokuto sẽ rời đi, còn cậu thì vẫn ở lại, với những cảm xúc chưa bao giờ được nói ra.                                                          
Bokuto nhận ra.
Không phải ngay lập tức, không phải trong một khoảnh khắc kịch tính như những bộ phim drama. Mà là từng chút một, qua những cái nhìn lén lút, qua những câu nói tưởng chừng như vô tình nhưng lại mang theo quá nhiều tầng ý nghĩa. Qua những lần Akaashi im lặng lâu hơn bình thường khi họ đi bộ về nhà cùng nhau.
Một ngày nọ, khi cả hai đang đứng trên sân bóng, Bokuto chợt lên tiếng, giọng nói nhẹ như một cơn gió thoảng qua.
“Akaashi này.”
“Hm?”
“Nếu tớ… nếu tớ có thể thích cậu theo cách mà cậu thích tớ, thì tốt biết mấy, đúng không?”
Akaashi khựng lại.
Cậu không hỏi tại sao Bokuto lại biết. Cũng không tìm cách phủ nhận. Chỉ có sự im lặng kéo dài, như thể bất cứ lời nào thốt ra cũng sẽ phá vỡ tất cả.
Rồi, cuối cùng, cậu cười. Một nụ cười dịu dàng, nhưng đau lòng hơn bất cứ điều gì.                                                                                                       Bokuto nhìn Akaashi. Cậu nhìn rất lâu. Trong lòng cậu cũng có một thứ gì đó đang chậm rãi len lỏi, một cảm xúc mơ hồ không thể gọi tên. Sự dịu dàng của Akaashi, sự kiên nhẫn mà cậu ấy dành cho mình, ánh mắt cậu ấy luôn dõi theo mỗi khi mình thi đấu…
Bokuto chợt nhớ lại tất cả những khoảnh khắc hai người bên nhau. Nhớ lại cách Akaashi luôn hiểu cậu, luôn bên cạnh cậu dù cậu có vui hay buồn. Nhớ lại những lần cậu cười đùa với Akaashi mà không nghĩ nhiều, nhưng có lẽ… với Akaashi, những khoảnh khắc ấy lại mang một ý nghĩa khác.
Có lẽ, ở một thời điểm khác, nếu cậu nhận ra sớm hơn, nếu cậu cho bản thân cơ hội suy nghĩ về điều này, cảm xúc ấy có thể đã trở thành tình yêu.
Nhưng bây giờ thì không.
Bokuto thở ra, cảm giác tiếc nuối tràn ngập lồng ngực. Một cảm giác mà cậu chưa từng nghĩ rằng mình sẽ có với Akaashi.
Cậu nâng một tay lên, khẽ xoa đầu Akaashi. Một cử chỉ nhẹ nhàng, nhưng chứa đựng quá nhiều thứ chưa nói.
“Phải,” Akaashi cười, một nụ cười dịu dàng nhưng đầy đau lòng. “Tốt biết mấy.”
Và thế là đủ.
Họ vẫn tiếp tục bước đi trên con đường của mình. Akaashi vẫn là người đồng đội lặng lẽ bên cạnh Bokuto. Nhưng từ hôm đó, cậu không còn bước gần đến Bokuto nữa.
Và Bokuto, dù có chút rung động, có chút tiếc nuối… vẫn không thể quay đầu lại.                                                                                                                        
Nhiều năm sau, họ gặp lại nhau.
Akaashi không còn là cậu học sinh trung học luôn đi theo Bokuto nữa, và Bokuto cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều. Cả hai đều có những cuộc sống riêng, những con đường riêng, nhưng khi ánh mắt chạm nhau, vẫn có điều gì đó chưa từng đổi thay.
“Hôm nay cậu có khoẻ không, Akaashi?” Bokuto hỏi, vẫn là giọng nói quen thuộc ấy, nhưng có chút gì đó trầm hơn, sâu hơn.
Akaashi gật đầu, mỉm cười. “Tớ vẫn ổn. Còn cậu thì sao?”
Bokuto cười. Không phải kiểu cười rạng rỡ vô tư như trước, mà là một nụ cười nhẹ nhàng, chất chứa nhiều điều chưa nói.
“Vẫn vậy.”
Họ ngồi xuống bên nhau, nói về những chuyện đã qua, về những ký ức cũ, về những năm tháng trung học đầy nhiệt huyết. Nhưng có một điều họ không nhắc đến—lời nói năm ấy, cảm xúc năm ấy.
Nó vẫn ở đó, lơ lửng giữa hai người, như một vết thương đã lành nhưng vẫn để lại sẹo.
Bokuto nhìn Akaashi, trong ánh mắt là một sự dịu dàng pha lẫn chút tiếc nuối.
“Cậu vẫn luôn như vậy, Akaashi.”
Akaashi nghiêng đầu. “Như vậy là sao?”
“Luôn giấu đi những điều quan trọng nhất.”
Akaashi mím môi, nhưng không phủ nhận.
Bokuto thở dài, chống cằm nhìn ra xa. “Hồi trung học, tớ đã nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ hiểu được cậu. Nhưng sau này tớ mới nhận ra... tớ đã hiểu từ rất lâu rồi.”
Akaashi hơi sững lại, rồi chậm rãi quay sang nhìn Bokuto.
“Nhưng cậu vẫn không thể đáp lại, phải không?” Cậu hỏi, giọng nhẹ như gió thoảng.
Bokuto không trả lời ngay. Cậu chỉ nhìn Akaashi thật lâu, rồi khẽ cười. Một nụ cười buồn.
“Ừ.”
Khoảnh khắc ấy, cả hai đều hiểu rằng có những điều đã mãi mãi nằm lại trong quá khứ. Nhưng cũng có những điều, dù không thể gọi tên, vẫn âm thầm tồn tại.
Họ rời khỏi quán cà phê, bước đi trên con phố đông đúc. Lần này, không còn là hai học sinh trung học đi cạnh nhau, mà là hai người trưởng thành, với những vết thương và ký ức riêng.
Bokuto dừng lại trước trạm xe buýt, quay sang Akaashi.
“Này,” cậu nói, “cậu có hối hận không?”
Akaashi chớp mắt, rồi cười nhẹ. “Không. Còn cậu?”
Bokuto nhìn cậu thật lâu, rồi khẽ lắc đầu. “Tớ cũng không.”
Xe buýt dừng lại. Bokuto bước lên, Akaashi vẫn đứng đó, nhìn theo.
Và rồi, như những năm tháng ấy, cậu lại để Bokuto rời đi.                                                                                                                                                          Những năm tháng trung học trôi qua như một cơn gió thoảng, mang theo tất cả những cảm xúc chưa bao giờ được nói thành lời.
Akaashi cuối cùng cũng học được cách buông tay.
Và Bokuto, đôi khi khi đứng trên sân bóng, vẫn sẽ nhớ về những ngày đó.
Nhưng cậu không bao giờ quay đầu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro