Chap 10: Giấy nhớ
Bokuto tối đó gửi gấp cho Kenma ba kịch bản anh đã hoàn thiện. Kenma chỉ nhắn anh một câu 'để em xem xét' rồi lặn mất.
Hôm sau, Bokuto thấp thỏm đi gặp thêm vài nhà đầu tư nữa từ lịch hẹn trước. Rốt cuộc cũng có người tỏ vẻ hợp ý kịch bản của anh và hẹn liên lạc sau. Tối, Bokuto vừa vui vẻ báo tình hình lại cho Akaashi xong thì nhận được tin nhắn từ Kenma.
[Mai gặp anh được chứ?]
[KENMA!
Được!
Anh trống cả ngày]
[Vậy chiều mai 3h ở XXX được không?]
[OK!]
[Shouyou cũng đến
Có thể cả Kageyama nữa]
Bokuto giật mình. Kageyama?
[Kageyama Tobio?!!!!]
[Đúng rồi. Shouyou diễn cùng cậu ta phát huy tốt hơn diễn với người khác
Em đã gửi kịch bản của anh cho Kageyama. Cậu ta và quản lý đang suy xét]
Bokuto không ngờ vận may lại đến liên tiếp như thế. Nếu Kageyama đồng ý đóng chính thì tuyệt vời quá rồi.
Bokuto và nhiều đạo diễn trong nghề luôn quan trọng cái "cảm" của vai diễn. Diễn viên nhiều khi nhờ có khí chất phù hợp với nhân vật mà bù đắp được phần nào diễn xuất. Có những người diễn rất tốt cũng khó diễn ra được khí chất của những nhân vật nhất định.
Lại cũng có những cá nhân đặc biệt hiếm khi bị vai diễn nào làm khó. Kageyama Tobio chính là một ví dụ điển hình.
Kageyama bắt đầu đóng phim từ khi còn nhỏ, đến nay đã mười hai năm tuổi nghề. Bắt đầu từ những vai phụ không mấy khi xuất hiện, người xem rất nhanh đã chú ý đến đứa bé có nét diễn vô cùng tự nhiên. Đặc biệt, ánh mắt của đứa trẻ chứng kiến cha mẹ quyết định li hôn ngay trước mặt mình đã mang về cho cậu giải thưởng diễn viên nhí xuất sắc nhất.
Ông nội là diễn viên về hưu đã thuyết phục cha mẹ Kageyama thành công để Kageyama cống hiến tất cả cho nghiệp diễn, và quyết định của ông đã dẫn tới một diễn viên không có một vai diễn thất bại nào trong sự nghiệp. Kageyama có đóng những phim gây tiếng vang lớn, cũng có những phim không được yêu thích cho lắm, nhưng vai diễn của cậu thì không bao giờ nhàm chán cả.
Kageyama cũng rất được lòng công chúng khi thành công nhưng chưa từng dừng những lớp học diễn xuất của mình, chỉ trừ khi lịch trình đóng phim không thuận tiện.
Khuyết điểm lớn nhất của Kageyama là không giỏi việc fan-service và giao tiếp với người khác, nhưng chuyện đó không ảnh hưởng mấy đến độ yêu thích của người xem với cậu.
Các đạo diễn thì khỏi nói, Kageyama chỉ kém khoản tám chuyện và biểu đạt suy nghĩ của mình chứ tiếp thu chỉ thị của đạo diễn luôn không có vấn đề.
Tiếng lành đồn xa, đến cả đạo diễn chưa vào nghề như Bokuto cũng biết hợp tác với Kageyama Tobio khiến cuộc sống dễ thở hơn nhiều.
Vì thế mà hôm sau thấy Kageyama ngoan ngoãn ngồi đối diện, Bokuto suýt chút không kiềm được khóe môi muốn kéo tới mang tai.
Kenma gõ gõ xấp kịch bản trước mặt, nói.
"Em quyết định chọn kịch bản diệt quỷ thời Taisho của anh. Bối cảnh thú vị, cốt truyện, các mối quan hệ, xây dựng nhân vật ổn. Đương nhiên quan trọng nhất là có hai nam chính. Shouyou và Kageyama cũng thích kịch bản này nhất nữa."
Bokuto nhìn cậu nhóc đầu cam mặt đầy căng thẳng ngồi cạnh Kageyama, quyết định chủ động hỏi thăm.
"Anh gọi nhóc Hinata nhớ? Nhóc có học chuyên ngành diễn xuất không, Hinata?"
Hinata giật thót một cái khi được gọi tên, lắc đầu kịch liệt, xụ mặt.
"Em không đỗ vào trường mong muốn nên chỉ tham gia những lớp diễn xuất bên ngoài và tự luyện tập thôi..."
Bokuto cau mày. "Và đây là bộ phim đầu tiên em đóng?"
Hinata mím môi. "Nếu tính vai diễn trong bộ phim Kageyama đang đóng thì là thứ hai..."
Kageyama chợt lên tiếng.
"Lớp diễn xuất cũng có những lớp tốt."
Bokuto ngẫm nghĩ, hỏi.
"Em đọc kịch bản của anh rồi?"
Hinata lập tức trở nên tràn đầy sức sống.
"Em đọc hết cả ba rồi! Kịch bản hay lắm ạ! Nếu có cơ hội được đóng cả ba thì thực sự rất tuyệt! Nhưng chỉ được chọn một thôi nên em nghiêng về kịch bản diệt quỷ vì bối cảnh thú vị quá. Mà kịch bản xã hội đen cũng hay quá trời... Kịch bản kinh dị thì em không nghĩ em hợp vai chính nhưng nếu mọi người chọn thì em sẽ cố gắng-"
Hinata nói liền một mạch, nhận ra bản thân bắt đầu nói lệch chủ đề thì im bặt, mắt mở to nhìn Bokuto. Bokuto nghe nhóc đầu cam phấn khích nói, nhận ra cậu vẫn có chính kiến của mình về mỗi kịch bản thì hài lòng hơn nhiều. May mà là một nhóc mê đóng phim thật lòng, không phải mấy nhóc hứng lên thì đóng, mèo mù vớ cá rán được Kenma nhìn trúng.
Đến Kageyama còn ủng hộ tới mức muốn đóng chung thì hi vọng tiềm năng của nhóc này không kém.
Bokuto gật gù, hỏi thêm.
"Vậy Kageyama nhắm tới vai nào?"
"Người bạn thân bị biến thành quỷ ạ. Hai vai chính đều hay nhưng vai người còn sống hợp tên nà- Hinata hơn."
Bokuto gật đầu. Hinata đúng là có cho anh cảm giác của nhân vật chính. Còn về diễn xuất thì phải đợi đến ngày thử vai cùng đặt hi vọng vào khả năng tiếp thu của nhóc đó và sự giúp đỡ của Kageyama rồi.
Làm quen xong thì còn phải bàn luận thêm một hồi về hợp đồng, những nhà đầu tư Bokuto và Kenma có thể liên lạc, hậu cần, vân vân. Kết thúc buổi trò chuyện, Kenma vươn vai.
"Sơ sơ vậy đi Bokuto-san. Có gì cần bàn thêm cứ liên lạc em."
Bokuto gật đầu, đứng dậy tiễn Kenma. Kageyama cùng Hinata xin số liên lạc với anh xong cũng xin phép ra về.
Bokuto đứng trước tiệm cà phê, hít một hơi thật sâu. Anh mở điện thoại, muốn kể chi tiết cuộc nói chuyện hôm nay với Akaashi.
Mở điện thoại rồi Bokuto mới để ý anh đang ở bên ngoài, tạp âm sẽ khó nghe thấy Akaashi nói gì. Đành cất điện thoại đi, Bokuto chỉ muốn nhanh chóng về nhà để được nghe giọng Akaashi sớm nhất có thể.
...
"Mẹ! Con về rồi!"
"Về rồi hở? Tắm đi rồi ăn cơm." Mẹ Bokuto mỉm cười chào anh.
"Dạ!"
Bokuto cười hì hì ôm mẹ làm nũng xong liền vọt lên lầu, tay bấm điện thoại gọi Akaashi. Cánh cửa đóng lại sau lưng cũng cùng lúc giọng nói êm dịu của em cọ lên vành tai.
"Bokuto-san?"
"Mọi việc thuận lợi cực kì Akaashi ơi!" Bokuto cười, vui vẻ nói.
Akaashi lắng nghe anh kể từng chi tiết về một ngày của anh. Em không nói gì nhiều cũng không ảnh hưởng đến nhịp độ kể chuyện của Bokuto. Dù sao thì, anh chẳng tốn sức đã có thể vẽ ra gương mặt nghiêm túc của em, nhìn như thờ ơ nhưng lại chú ý tới mỗi một điều anh nói. Chỉ cần biết em ở đầu dây bên kia cũng đủ khiến anh mỉm cười.
Bokuto kết thúc báo cáo lịch trình, Akaashi hỏi.
"Bokuto, anh nhận được bưu kiện không?"
"Hả? Bưu kiện gì?"
Bokuto bật dậy khỏi giường, muốn xuống nhà hỏi mẹ. Chợt, anh nhìn thấy một hộp các-tông lẳng lặng nằm trên mặt bàn từ bao giờ. Hẳn mẹ anh nhận giúp anh rồi quên nói. Còn anh thì khi bước vào phòng mải nghĩ đến việc gọi cho Akaashi mà không chú ý tới.
"Anh thấy rồi! Em gửi sao Akaashi?"
"Anh mở ra đi."
"Ầu để anh xem để anh xem."
Bokuto tay giữ điện thoại, bước vội với bàn. Anh dùng khuỷu tay trái giữ hộp, tay phải cầm dao rọc giấy rạch băng dính, vừa mở vừa hỏi Akaashi không ngừng. Mở hộp ra, Bokuto tròn mắt nhìn đủ loại thức uống dinh dưỡng, thanh ngũ cốc, mấy loại kẹo anh từng chia sẻ với Akaashi và khen không ngừng. Thậm chí còn có cả một hộp trà giải rượu.
Lẫn giữa đủ thứ đồ là một tờ giấy nhắn nho nhỏ. Bokuto cầm lên. Là nét chữ dứt khoát mà mềm mại của Akaashi.
[Đừng quên chăm sóc bản thân mình]
Giọng Akaashi nhẹ vang lên bên tai.
"Em biết anh bận rộn, cũng biết khởi đầu không mấy dễ dàng. Nhưng có thế nào anh cũng phải giữ sức khỏe. Em đang tập trung làm luận văn tốt nghiệp, không đi gặp anh trực tiếp được nên chỉ có thể gửi bưu kiện tới. Dùng hết anh phải nhớ tự mua đấy."
Bokuto đọc đi đọc lại mấy chữ ngắn ngủi. Anh nghe em nói liền một tràng, hiếm khi không biết nói gì cả.
Muốn gặp em quá.
Akaashi nói xong, không thấy anh đáp lời, bỗng nhiên thấy hơi ngại.
"Nhưng nếu anh bận thì em có thể mua rồi gửi đến cho anh tiếp..."
"Akaashi."
Akaashi chớp mắt. "Bokuto-san?"
"Cảm ơn em."
Bokuto ít khi nói cảm ơn với Akaashi. Anh vốn là người không câu nệ tiểu tiết hay khách sáo. Mà lần này, anh lại nói lời cảm ơn với một giọng thật trầm, thật dịu dàng, ẩn chứa điều gì đó mà Akaashi không thể gọi tên.
Vành tai của Akaashi nóng lên với tốc độ đáng lo ngại. Em che mặt, thầm thấy may vì Bokuto không ở đây.
Còn Bokuto thì rất muốn rất muốn gặp em.
"...Anh nghỉ ngơi sớm đi, Bokuto-san. Em sẽ gọi lại sau."
Bokuto còn đang đắm chìm vào cảm xúc xa lạ lan tràn toàn thân, nghe vậy giật mình, tiếc nuối nói lời tạm biệt.
"Ừa, ngủ ngon nha Akaashi."
Bokuto tắt máy, ngã người lên giường, tay giơ mảnh giấy nhớ trước mặt. Anh ngắm nghía một hồi, cảm thấy nhìn thêm bao nhiêu nữa cũng không chán.
Nhưng anh vẫn ngồi dậy, cất thật cẩn thận mảnh giấy vào ví. Bokuto cầm quần áo, chuẩn bị tắm xong sẽ ăn cơm rồi cho phép mình ngủ thật sớm.
Anh phải biết tự chăm sóc bản thân mình mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro