Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Tìm được em rồi

"Bokuto này, cậu muốn thực hiện project này cùng tớ không?"

"Hử?"

Bokuto ngẩng lên khỏi tô ramen, nhìn Sugawara đang do dự cắn môi. Biết nhau đã sắp 7 năm mà cái tên này vẫn không thể nói chuyện với anh không câu nệ như với Daichi hay Asahi. Anh quen nhóm Suga từ hồi cấp 3 do chung câu lạc bộ dù không cùng lớp. Sau này lên đại học không chung trường nữa vì người theo âm nhạc, người theo điện ảnh nhưng vẫn còn giữ liên lạc.

Nói là giữ liên lạc cho oai chứ thực ra chỉ là đôi khi rủ nhau đánh trận bóng chuyền cho khuây khỏa. Lên đại học ai cũng bận bịu với đam mê của mình, không mấy khi nhắn tin nói chuyện phiếm nhưng quan hệ không vì vậy mà xa cách. Ví dụ đơn giản là Suga vẫn nhớ hẹn gặp ở quán ăn ưa thích của anh.

"Tớ đang làm một project kêu gọi từ thiện để giúp đỡ trẻ mồ côi. Việc quảng bá thì có poster và... một bài hát. Tớ sẽ đăng bài hát tớ sáng tác và hát cùng Oikawa lên các diễn đàn cùng trang nhạc tính phí. Lợi nhuận thu được đều đưa vào quỹ từ thiện hết. Ừm, nhưng dù sao chỉ có mỗi một bài hát thì độ phổ biến cũng không rộng lắm nên... tớ đang cân nhắc việc quay MV... Cậu có thể giúp không?..."

Bokuto chớp chớp mắt nhìn Suga, vỗ bàn cái rầm.

"Tuyệt vậy Suga! Phải đoạn nhạc cậu từng gửi tớ hồi trước không?"

Suga gật đầu. "Nó đó."

"Vậy là cậu đã lên kế hoạch lâu vậy sao? Cũng mấy tháng rồi mà." Bokuto nhướn mày. Mấy người lên kế hoạch trong thời gian dài đúng siêu thật. Anh chẳng bao giờ suy nghĩ cân nhắc lâu vậy, ý tưởng đến thì "triển" thôi.

"Ừ, đoạn nhạc đó tớ lấy cảm hứng từ mấy đứa trẻ tớ gặp khi đi làm tình nguyện. Mấy đứa kể rất nhiều, về những người đến nhận nuôi, những kí ức lần cuối gặp bố mẹ ruột, về cuộc sống của những bé được đón đi..." Suga nhớ lại những gương mặt trẻ thơ, không kìm nổi xót xa.

"Ồ..." Bokuto mường tượng khung cảnh Suga miêu tả, ỉu xìu.

"Nhưng không phải câu chuyện nào cũng có kết thúc buồn. Mấy đứa ở viện thương nhau, cũng không bị ngược đãi, được dạy học chương trình cơ bản nữa. Cơ sở vật chất hơi thiếu thốn nhưng có các tình nguyện viên giúp đỡ hết lòng. Nhiều người lớn lên đã có cuộc sống của riêng mình còn quay về giúp đỡ cô nhi viện ngày xưa. Bài hát của tớ cũng không chỉ nói về nỗi đau bị bỏ rơi mà còn muốn cổ vũ mọi người tìm cho mình một con đường tươi sáng hơn, đừng chìm vào bóng tối mãi. Ừm ý tưởng chủ đạo là như vậy, cậu thấy sao?"

Bokuto gật đầu. "Không tồi, những kịch bản có cái kết mở dẫn đến hạnh phúc là nhất." Anh cười toe, "Tớ tham gia! Nhóm Konoha và tớ đang tính quay gì đó cho đề án tốt nghiệp, giờ thì một công đôi việc luôn! Mà tớ dùng 'một công đôi việc' đúng không?"

Suga phì cười. "Đúng rồi."

"Vậy nhé, lát gửi tớ bài hát và những câu chuyện ở cô nhi viện mà cậu nhớ. Project hay thiệt đó Suga! Tớ đảm bảo sẽ quay một MV thật tuyệt vời, ai xem xong cũng muốn giúp đỡ mấy đứa nhỏ!"

Bokuto nói một hồi rồi tiếp tục hì hục ăn. Suga nhìn anh, thở phào, tự hỏi bản thân vì sao phải lo lắng khi nhờ vả Bokuto chứ.

...

Hai tuần sau, Suga xách takoyaki đến phòng trọ của Bokuto. Chào đón anh là một Bokuto ủ rũ phờ phạc nhìn thấy thương.

"Sao thế này?"

Đặt takoyaki lên bàn, Suga ngồi xuống đối diện giường nơi Bokuto vừa thả người nằm bẹp xuống. Bokuto nghiêng mặt sang, lầm bầm.

"Không tìm được cậu ấy..."

"Hở?"

"Không tìm được ai phù hợp đóng MV..."

Suga hỏi lại. "Không tìm được ai phù hợp? Là không có ai hợp đóng chứ không phải là không ai nhận á?"

"Ừa! Tớ đi tìm một vòng khoa diễn xuất năm 4 rồi, không ai cho tớ cảm giác của nhân vật chính hết. Khí chất, ngoại hình, diễn xuất, được cái này thì mất cái kia. Tớ không cần trông đẹp mắt nhưng ít nhất cũng phải... hợp... mà tìm mãi chẳng có ai. Ai tớ tin tưởng vào khả năng thì không có cảm giác của nhân vật, ai có một chút chút khí chất thì diễn không ổn..." Bokuto lại úp mặt xuống gối, bắt đầu tạo ra đủ thứ âm thanh kì lạ.

Suga không hiểu. "Không phải chỉ cần diễn tốt là được rồi sao?"

Bokuto bật dậy. "Không! Diễn tốt rất quan trọng nhưng cái "cảm" của nhân vật càng quan trọng hơn! Aaa tớ không biết phải nói sao nữa nhưng tìm không thấy là tìm không thấy!"

Suga thở dài, đúng là không nên nói chuyện với Bokuto đang xuống tinh thần mà. Cảm xúc không ổn định mà cách diễn đạt cũng có vấn đề luôn. Chợt, có một ý tưởng xẹt qua.

"Này, hay cậu tìm thử ở khóa dưới xem? Cậu vừa nói cái "cảm" của nhân vật quan trọng hơn diễn xuất nên chọn người chưa qua huấn luyện bài bản nhiều cũng được đúng không?"

Bokuto ngẩng đầu lên. "Khóa dưới... sao tớ không nghĩ đến nhỉ!"

Suga cười. "Nghĩ đến rồi thì khi nào rảnh cậu đi tìm thử xem. Giờ tớ về đây, sắp đến ca làm thêm rồi."

"Chào nhớ Suga!"

"Bái bai."

...

Bokuto lang thang trong sân, lượn lờ từ khu này sang khu khác. Anh vừa đi vừa suy nghĩ về đề nghị của Suga. Đó đúng là một đề nghị không tồi dù tìm được người phù hợp cũng không dễ hơn bao nhiêu. Nói là diễn xuất không quan trọng bằng cái "cảm" của nhân vật nhưng MV đồng nghĩa với diễn không lời, hợp vai đến đâu mà biểu cảm cứng đơ thì Bokuto không chấp nhận nổi.

Vò đầu, Bokuto tiến vào khu vực yêu thích của mình. Khu này là thánh địa hẹn hò do được trường chăm chút kĩ lưỡng để sinh viên luyện quay phim ngắn. Lối đi lát đá, những bồn hoa nhỏ cùng bóng cây xanh rợp kết hợp hài hòa tới nỗi nhìn ngắm 4 năm rồi Bokuto vẫn chưa hết tán thưởng.

Tầm này sinh viên đi lại quanh trường không nhiều, càng giảm khả năng tìm được người phù hợp cho MV. Suy nghĩ của Bokuto bắt đầu chuyển sang ăn gì cho bữa tối thì chợt, anh nhìn thấy một người.

Suy nghĩ đầu tiên, đẹp. Một vẻ đẹp kì lạ chẳng cần đầu tóc thời thượng hay lớp trang điểm. Cậu sinh viên trong bộ đồng phục thẳng thớm đối lập với những lọn tóc quăn ngắn mất trật tự trên đầu, có một đôi mắt mang màu sắc của biển cả.

Nhưng cái khiến Bokuto chú ý, là cậu sinh viên chỉ ngồi đó, cuốn sách trong tay và đôi mắt đăm chiêu nhìn về nơi xa, cũng khiến anh vẽ ra được một câu chuyện. Một bầu không khí có chút cô đơn, có gì đó man mác buồn, khiến người xem không khỏi hoài niệm về quá khứ.

Bokuto đứng đó, ngơ ngẩn. Ánh mắt cậu sinh viên chợt lướt về phía anh. Như bị điện giật, Bokuto bước một mạch về phía cậu. Hít sâu, chưa kịp để người ta thắc mắc, Bokuto đã nói lớn.

"Cậu có muốn tham gia đóng phim của tôi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro