Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 (End)

Tầm chiều họ lái xe đến nơi Akaashi muốn đi, bầu không khí ảm đạm khiến người khác ớn lạnh. Biển hiệu ghi rõ "Nghĩa trang xxx", Akaashi nắm tay anh siết chặt, hai người bước vào đi đến mộ đứa con chưa kịp chào đời được chôn hồi mấy ngày trước.

Bokuto không làm lễ tang lớn vì đây chỉ là thai nhi, nhưng vẫn làm đủ quy trình cho người chết. Có điều anh cùng người lớn thống nhất không cho Akaashi hay, định đợi sau này mới nói ai ngờ cậu lại biết được thế này.

Đứng trước mộ không có ảnh, chỉ có tên và ngày tháng năm mất. Akaashi quỳ một chân trước mộ, tay vuốt ve bia mộ như thể trước mặt cậu là đứa con mình chứ không phải tấm bia mộ lạnh lẽo.

Cậu không nói gì cả, chỉ im lặng như vậy một lúc lâu. Bokuto không làm phiền cậu, anh đặt đóa hoa cúc trắng đã mua ban nãy lên trước mộ.

Anh thì thầm: "Nếu có luân hồi chuyển kiếp như người ta nói thì ba mong kiếp sau của con vẫn sẽ đầu thai làm con của chúng ta."

Hoa cúc trắng, thể hiện sự nhớ mong và hình ảnh người đã khuất vẫn sống mãi trong lòng của những người còn sống.

Trước khi đi đấu giải anh còn nhờ mẹ đến chăm sóc Akaashi hộ mình, cậu mất tập trung đến mức nêm đồ ăn mặn không ăn nổi. Có mấy hôm anh giật mình tỉnh lúc nửa đêm không thấy cậu đâu, vội chạy đi tìm thì thấy cậu đứng ở ban công. Vẫn là đôi mắt vô hồn như hôm còn ở bệnh viện, anh có cảm giác chỉ một giây nữa thôi cậu sẽ tan vào hư vô vậy.

Nhưng ngoài mấy việc đó ra Akaashi không có biểu hiện gì khác thường nữa, bảo cậu đi bác sĩ cậu cũng không chịu.

Hồi trước đi cũng tầm ấy thời gian nhưng chẳng thấy gì, bây giờ anh có cảm giác như đã qua mấy năm. Bokuto vội về nhà, cậu đã ngồi chờ sẵn ở phòng khách, nhìn thấy anh cậu mỉm cười như hồi đó.

"Mừng anh về nhà."

"...Anh về rồi đây Keiji."

Bokuto vội vàng chạy đến ôm chầm lấy cậu, thấy cậu có vẻ tốt hơn trước khi anh đi thì không khỏi thở phào.

"Mẹ đâu rồi nhỉ? Mà sao em mặc áo dài tay vậy?"

Akaashi hơi mất tự nhiên kéo tay áo nhưng chỉ thoáng qua mà thôi: "Mẹ đi siêu thị rồi, để em gọi cho mẹ hay anh về."

Nói rồi cậu đi vào phòng gọi điện, Bokuto cũng không để ý nhiều nữa, thấy cậu tốt hơn là mừng lắm rồi. Cả ngày hôm ấy Bokuto luôn trong trạng thái vui vẻ, vì giải đấu kết thúc với kết quả khá tốt nên đội được cho nghỉ vài ngày.

Mấy ngày sau anh càng thấy kỳ lạ, Akaashi luôn mặc những chiếc áo dài tay cao cổ. Nửa đêm thì hay thức dậy, anh nghĩ cậu đi vệ sinh nên ngủ tiếp. Ngày nào cũng thức dậy vào giờ đó trong khi hồi trước cậu không có thói quen này.

Hôm nay anh quyết định rình coi cậu làm gì vào nửa đêm. Đúng như anh nghĩ, sau khi cả hai ngủ một lúc (tất nhiên là anh giả vờ) thì Akaashi thức dậy. Tiếng cửa phòng vang lên, anh chờ một lúc mới ngồi bật dậy đi theo sau.

Ló đầu ra khỏi cửa anh trông thấy cậu bước vào căn phòng nhỏ, nơi để đồ của Yoko. Bokuto rón rén đến trước cửa phòng nghe ngóng, chỉ nghe thấy tiếng Akaashi thì thào như đang nói với ai đó.

"...Yoko à, ba muốn lúc nào cũng thấy con."

"...Sao cơ? Đúng nhỉ, chỉ cần ba gạch sâu thêm tí là được mà ha."

"...Nhưng ba còn ba lớn, Yoko ngoan đừng quậy."

Cậu liên tục lầm bầm những lời khó hiểu, tay cậu như đang bế "thứ gì đó" rồi vỗ như dỗ em bé. Rồi anh lại chợt thấy cậu cầm lưỡi dao nhỏ rạch một đường lên tay, tuy trong phòng hơi tối nhưng anh chắc chắn cậu đang rạch tay!

Bokuto tá hỏa chạy vào bắt lấy tay đang cầm dao của cậu, không tin được lớn tiếng hỏi: "Em làm cái gì vậy Akaashi?!"

Vừa nói anh vừa lôi cậu ra ngoài phòng, có đèn nên giờ Bokuto nhìn rõ được trên tay cậu nào có mỗi một vết rạch. Chi chít vết rạch dài ngắn chồng chất lên nhau, anh hơi nghi ngờ nên mạnh bạo kéo cổ áo cậu xuống. Bokuto chết lặng khi thấy có vết sẹo mỏng trên cổ cậu.

Akaashi lảng tránh không nhìn vào anh, mẹ Bokuto nghe tiếng động cũng từ phòng bà chạy lên lầu. Bokuto quay sang hỏi mẹ: "Chuyện này là sao ạ? Sao mẹ không nói cho con biết?"

Bà đang không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng nhìn thấy vết thương trên tay cậu liền hiểu ngay, bà thảng thốt nói: "Mẹ không biết! Đến giờ mẹ mới biết đây này! Kei-chan? Con... con đang làm gì vậy?"

"Vậy ngày nào em ấy mặc áo dài tay kín cổ vậy mà mẹ cũng không hỏi em ấy sao ạ?!" Anh hơi mất bình tĩnh, nhìn xem, đống vết thương này không phải ngày một ngày hai mà có đâu. Bokuto có chút giận mẹ vì không phát hiện việc này nhưng cũng không thể mất dạy được nên chỉ có thể siết chặt nắm tay.

Mẹ Bokuto chưa kịp lên tiếng thì Akaashi đã trả lời: "Là do em giấu mẹ, anh đừng có như vậy. Em thật sự vẫn ổn."

"Ổn chỗ nào? Em có ý định tự tử rồi đúng không Akaashi? Mình phải đi bác sĩ ngay, em không được từ chối."

"Em ổn mà." Akaashi nghĩ một lúc rồi lại mệt mỏi ôm mặt ngồi xuống, cậu vò rối tóc mình rồi ngước lên nhìn Bokuto. "Đúng là em có ý định đó nhưng chẳng phải em vẫn còn ở đây sao?"

"Em-"

"Em không quên được Yoko, em thấy con bé gọi mình, trò chuyện với mình. Vết sẹo trên cổ là do đêm nọ em như bị ma xui quỷ khiến cứa dao vào, cũng may em sực tỉnh trước khi cứa mạnh hơn. Sau hôm đó em vẫn thấy con bé, em cũng muốn chết lắm nhưng em còn anh và gia đình. Để giữ tỉnh táo em buộc phải rạch tay hoặc làm cho bản thân đau, em sợ lắm anh Koutarou. Em thật sự rất sợ... Nhưng em không dám cho anh hay ai biết, em sợ bản thân sẽ thành gánh nặng khiến anh mệt mỏi..."

Akaashi như trút được gánh nặng của mình, cậu nói hết cho anh nghe. Tiếng thút thít vang giữa tầng lầu, nhất là nghe câu cuối của cậu khiến Bokuto cảm thấy tim mình như bị ai véo mạnh lên vậy.

"Keiji, Keiji... Akaashi, nhìn anh. Nhìn vào anh này," Bokuto giữ lấy mặt cậu, ép cậu phải đối diện với mình. "Sao em lại nghĩ vậy? Có ai mệt mỏi khi nghe bạn đời mình nói chuyện không, nhất là chuyện quan trọng như này? Keiji à, em còn tự làm hại bản thân như vậy càng khiến cho anh thấy mình thật vô dụng hơn."

"...Em xin lỗi."

"Anh không chấp nhận lời xin lỗi này."

Bokuto nói với giọng điệu chắc nịch: "Trừ phi em chịu đi điều trị tâm lý với anh thì anh mới tha lỗi."

Akaashi toang định nói gì đó cho anh an lòng thì lại nghe anh hỏi: "Ủa mà anh dùng từ có sai gì không? Đúng chưa Keiji?"

Cậu đang khóc nức nở cũng phải bật cười, gì vậy chứ, chồng cậu đúng thật là.

Giờ là nửa đêm nên họ không thể gặp bác sĩ được, đành phải xếp lịch sang ngày hôm sau. Bokuto đến gặp mặt trực tiếp với HLV xin nghỉ, anh không nói rõ lí do chỉ nói việc này rất quan trọng với mình.

Nhờ phát hiện sớm nên chưa xảy ra chuyện gì quá mức, Akaashi cũng chịu phối hợp điều trị nên tâm lý cũng ổn hơn chút. Còn mẹ Bokuto sau đêm đó thì sợ đến mức hai đêm sau đều trực ở phòng nhỏ kia, Bokuto vừa thương mẹ vừa thấy tội lỗi ngập đầu. Phải nhờ cậu giúp mình thuyết phục bà mới chịu nghỉ ngơi đầy đủ, anh cũng để ý đến gia đình mình hơn chứ không riêng gì Akaashi.

Một năm sau, hôm nay Bokuto nhận được tin nhắn từ Akaashi bảo anh về sớm chút. Vừa về đến nhà đã thấy gia đình hai bên xôm tụ đầy đủ, có cả chị hai và chị ba của anh.

"Ồooo! Mọi người làm gì thế ạ? HEY HEY, lâu lắm rồi mới gặp hai chị đó!"

"Cái thằng này, hồi Tết mới gặp chi, mày nói như thể tụi chị bỏ mặc em trai mình lắm vậy!"

Trò chuyện rôm rả một hồi anh mới để ý trên bàn có món sekihan[1], anh không nhớ nay có dịp gì để ăn mừng nên hỏi: "Nay có tin vui gì thế ạ?"

Mọi người nhìn anh cười thần bí không trả lời, Akaashi ngượng ngùng hắng giọng nói: "Em có thai rồi."

Bokuto há hốc mồm nhìn cậu, không tin được vào tai mình, anh hỏi đi hỏi lại mấy lần. Đây là chuyện tốt, rất tốt là đằng khác, sau sự việc năm ngoái anh không dám đòi Akaashi mang thai. Không chỉ lo Akaashi bị tâm lý mà anh cũng không nghĩ rằng mình có thể vượt qua việc lần trước.

"Dạ, em đi khám rồi. Tuy lần này sẽ hơi khó nhưng nếu dưỡng kĩ thì vẫn có thể sinh. Koutarou, em nghĩ cũng đến lúc chúng ta phải lật sang trang mới rồi, đọc đi đọc lại một trang đâu phải tính cách của anh đúng không?"

Anh không kiềm được cảm giác vui sướng lúc này, không có từ ngữ câu từ nào có thể diễn tả hết nỗi niềm anh hiện tại cả. Bokuto òa lên khóc như đứa trẻ trước mặt cả nhà. Anh ôm lấy cậu, cẩn trọng hôn lên khắp mặt cậu, vừa hôn vừa không ngừng nói "Cảm ơn em Keiji", "Anh yêu em nhiều lắm vợ ơi".

Đúng vậy, tính của anh không phải cứ nhìn mãi về quá khứ, anh sẽ luôn bước tiếp dù cho phía trước là hoa hồng hay gai góc.

[1] 「赤飯(Sekihan) 」 là món được làm bằng cách cho đậu đỏ vào gạo nếp và hấp cho đến khi chuyển thành màu đỏ. Được ăn trong những dịp chúc mừng, lễ kỷ niệm

END.

Đôi lời của S: Cảm ơn mọi người đã theo dõi shortfic này, ban đầu t chỉ định viết tầm 2-3k chữ đổ lại vì plot rất đơn giản ai ngờ viết sao thành ra trên 8k luôn. Cũng có ý định đăng hôm 13 để ăn mừng thông báo ss mới ai ngờ bị cho ăn quả lừa đau điếng nên nhây tới nay cơ. Nhưng mà nếu như ra 2 movie đó chắc t tranh thủ tích tiền để năm sau ăn nằm ở rạp gâu gâu!

Đối với t cái kết này là viên mãn nhất, còn đứa bé sau có sinh ra được hay không thì tùy vào mọi người muốn. Thú thật t rất ghét thể loại sinh tử văn (đó giờ né dữ lắm) nhưng cuối cùng t lại chấp bút cho OTP. Đời đúng là không biết được chữ ngờ hahaha.

À nói về plot, t nghĩ đến plot này là do đọc được cfs về plot cũng dạng Akaa mang thai nhưng sảy thai do... Ncl plot đó không hợp với t, t không muốn triển nên lấy chủ đề mang thai làm sườn cho plot này.

T cũng định viết sâu hơn về vấn đề tâm lý và chuyện tâm linh. Nhưng, về tâm lý t không đảm bảo được tính chính xác vì t không theo ngành này, không dám múa rìu qua mắt thợ với cả t cũng không thích viết thứ mà mình không nắm rõ. Còn về tâm linh, xin lỗi t sợ ma =]]]

Một lần nữa cảm ơn mọi người đã đọc hết fic này của t, mong rằng mọi người sẽ thích nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro