Chương 2
Mới đầu Akaashi còn ngại ngùng, tuy nói là chăm thai phụ nhưng cậu không muốn mình chỉ ngồi không để cho mẹ chồng làm mọi việc. Mà người nhà Bokuto tính cách y hệt nhau, mẹ anh rất thích cậu rể này nên hễ thấy cậu làm việc là dỗi ngay. Thành thử cậu chỉ đành ngoan ngoãn nằm hưởng thụ sự chăm sóc của bà.
Hay tin sui gia lên nuôi con ruột mình, mẹ Akaashi cũng không chịu ở yên, từ mỗi tuần lên một lần thành ở chung luôn. Hai bà mẹ bỏ hai ông chồng bơ vơ ở nhà chỉ để chăm sóc cho thằng con đang mang thai, mấy ông bố chỉ có thể thở dài. Nhờ có hai bà chăm sóc cũng như tâm sự nên Akaashi không còn stress như hồi mấy tuần đầu của tháng thứ ba, ba người cũng thân thiết hơn.
Ngày qua ngày, thấm thoắt đã gần chín tháng, cũng tức là cậu sắp sinh em bé. Mỗi ngày anh đều dành ít nhất nửa tiếng chỉ để áp tai nghe em bé đạp, nhưng cũng vì vậy mà dạo này Akaashi hay mệt mỏi. Dẫu thế cậu vẫn rất hạnh phúc, nhìn chồng mình hớn hở khoe con đạp trong khi anh đã nghe rất nhiều lần rồi khiến cậu thấy thật hạnh phúc. Không lâu nữa thôi con sẽ được gặp ba và cha rồi bé yêu.
"Keiji, Keiji, em thấy không, con nó đạp kìa." Bokuto hạnh phúc nhìn cậu, trông thấy cậu đang dịu dàng nhìn bụng bản thân, tay thì xoa nhẹ cái bụng đã to tướng. Vẻ mặt cậu cũng không giấu đi sự hạnh phúc giống anh, Akaashi khẽ dạ một tiếng, anh nhướng người qua hôn cái chóc lên môi cậu.
Bokuto cũng rất mong chờ ngày con bé chào đời, từ lúc biết được giới tính bé con thì anh đã sắm rất nhiều đồ cho em bé. Nhiều đến nỗi Akaashi phải can lại hỏi anh định mở tiệm bán đồ em bé à. Nào là váy vóc, bao tay bao chân, nôi, thậm chí còn mua cả xe tập đi màu hồng.
"Thiệt tình cái thằng nhóc này, ngày nào mày cũng nghe trên dưới 10 lần mà không chán à?"
Mẹ Bokuto lắc đầu quở anh, tuy là nói vậy nhưng trên mặt bà không giấu nổi vẻ hạnh phúc khi nhìn gia đình nhỏ ấm áp của con trai mình.
"Còn hơn tháng nữa thôi là con hết được hưởng thụ cảm giác này rồi, phải tranh thủ chứ."
"Rồi rồi, hôm nay Kei-chan phải tái khám nhỉ? Lát Kou-chan đưa Kei-chan đi nhé, hôm nay mẹ có việc bận rồi."
"Dạ con biết rồi!"
Trong lúc sửa soạn chuẩn bị đi thì tiếng chuông cửa bỗng vang lên, mở cửa ra anh thấy con gà biết nói đang cười toe toét trước cửa.
"Nay tôi đến thăm nè. Ủa? Hai người sắp đi đâu hả?"
"Công nhận ông canh đúng lúc thật ấy, tụi tôi định đến bệnh viện khám định kỳ cho Keiji."
Bokuto biết chắc tên này sẽ không đến một mình nên thử ngó ra sau, quả nhiên thấy người yêu hắn đứng xa ở một bên.
"S!!! Sao không vào đây?" Bokuto to tiếng gọi khiến người yêu hắn giật cả mình. Rồi anh quay sang nhìn Kuroo: "Hay mấy ông đi chung luôn không? Khám xong mình ghé quán nào đó uống nước luôn."
Tất nhiên Kuroo sẽ đi cùng rồi, ba người hộ tống Akaashi đến phòng khám. Từ lúc có thai Bokuto mua hẳn mấy đôi tông lào cho cậu mang, anh bảo đôi này đi thoải mái dù có hơi phèn. Mà người đẹp thì đi gì chẳng đẹp, phải không. Dưới sự ăn vạ của Bokuto cậu chỉ đành mang dép lào, rồi nó cũng dần thành thói quen luôn.
Bọn họ đi bằng xe nhà Bokuto, Kuroo ngứa miệng khịa anh:
"Oya, nay chạy nhanh hơn người đi đường rồi nè?"
Chả là lần trước khi chở Akaashi đi khám thai, hắn biết được thì ra ô tô cũng có thể chạy chậm như đi bộ. Bokuto chạy như không chạy ấy, nhìn bà cụ đang đi bộ ngoài kia kìa? Đi còn nhanh hơn tốc độ anh chạy, Bokuto giải thích rằng vì Akaashi có thai nên phải chạy thật cẩn thận. Kuroo và thậm chí cả Akaashi cũng không nhịn được mà hét lại "Cẩn thận là không phóng nhanh vượt ẩu chứ có phải kêu đi bộ bằng ô tô đâu!". Sau đó anh lái xe trong giận dỗi.
Nhưng đó đã là chuyện trước kia rồi. Bokuto nhăn mặt nói: "Mắc gì ông cứ nhắc lại chuyện đó hoài vậy. Người chưa kết hôn như ông làm sao hiểu được."
Hai người nói qua nói lại mãi đến khi Akaashi bảo mọi người ồn quá mới chịu dừng lại. Tên nào tên nấy đều cao trên m8 nên khi "hộ tống" Akaashi vào khám thì thu hút vô vàn ánh nhìn, rốt cuộc Akaashi vẫn phải lên tiếng: "Thôi để em tự vào được rồi. Mọi người ở ngoài chờ em xíu ạ."
Không để cho ai kịp trả lời cậu đã bước vội vào trong. Thân là chồng cậu nên Bokuto cũng nói vội vài câu với Kuroo rồi chạy theo sau.
Việc thăm khám không tốn quá nhiều thời gian, đủ để bọn họ ngủ giấc ngắn mà thôi. Sau khoảng gần một tiếng kể từ khi cặp vợ chồng kia vào, cuối cùng Kuroo cũng thấy họ ra với tờ kết quả trên tay.
Thai nhi phát triển rất khoẻ mạnh, nếu không có gì bất trắc thì khả năng cao một, hai tuần nữa cậu sẽ sinh.
Bọn họ vừa chạy xe đến quán nước vừa nói về bức ảnh siêu âm, tuy chỉ là một bức ảnh tái hiện lại hình ảnh em bé nhờ tích hợp công nghệ phủ màu nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ. Càng nhìn bọn họ càng mong chờ đến ngày bé con chào đời, tên bé con họ cũng đã đặt rồi. Là "Yoko".
Đến quán, bọn họ chọn ngồi bàn dưới tầng trệt theo thói quen. Quán nước bài trí rất hài hoà khi thiết kế kết hợp hồ cá Koi và không gian quán. Cuộc trò chuyện của bọn họ không dừng lại ở mỗi em bé mà từ nói đủ thứ trên trời dưới biển, chủ đề tào lao nào họ cũng có thể nói được.
Ngồi khá lâu nên Akaashi bắt đầu thấy mỏi lưng, cậu kéo góc áo Bokuto. Anh hiểu ý nên đề nghị đi về, anh đứng dậy đi đến quầy thanh toán. Còn cậu thì chầm chậm đứng dậy đi theo sau.
Chợt có hai đứa nhỏ chạy giỡn ở gần cậu, mà chỗ này lại gần hồ cá Koi nên việc nước văng lên sàn là điều khó tránh. Một trong hai đứa trượt chân, cậu đứng gần đó nên cũng vội bước lên định đỡ thằng bé.
Nào ngờ chính đôi dép lào mà anh mua cho cậu do sợ đi mấy đôi khác không thoải mái lại bị trơn lúc này. Sàn gạch thì ướt, đôi dép thì không bám chắc sàn. Akaashi chỉ kịp kéo đứa bé tránh va đầu vào thành hồ, bản thân cũng ngã mạnh xuống.
Kuroo đi phía sau hốt hoảng đến đỡ cậu, hắn tái cả mặt khi thấy chiếc quần thun sáng màu của cậu giờ lại sẫm đậm một mảng giữa hai chân. Kuroo vội kêu người yêu chạy lại kêu Bokuto ra xe, hắn bế thốc cậu lên chạy vù vù ra xe.
Bụng bầu gần tới tháng đẻ mà bị ngã một vố mạnh như vậy, đã thế còn chảy máu. Akaashi chỉ cảm thấy cả người đau nhức, nhất là bụng. Cậu không biết được ai đang bế mình nhưng luôn miệng gọi tên anh, gọi tên người cậu tin tưởng nhất.
Khi nghe người yêu Kuroo nói, Bokuto gần như ngay lập tức chạy ra xe. Nhờ là vận động viên nên anh chạy rất nhanh, chỉ ra xe ngay sau Kuroo không tới vài phút.
Bokuto lái xe mà tay run không kiểm soát được. Làm ơn, Akaashi em đừng có mệnh hệ gì. Anh phóng nhanh như điên đến bệnh viện, mặc kệ tốc độ hay giao thông, giờ đưa Akaashi đến bệnh viện là điều quan trọng nhất.
Máu giữa chân Akaashi chảy càng ngày càng nhiều, gương mặt cậu cũng tái lại trắng bệch. Cơ thể cậu không tự chủ mà co người lại ôm bụng, miệng rên rỉ những âm thanh rời rạc, thỉnh thoảng lại gọi tên Bokuto. Mỗi lúc như vậy anh đều run rẩy đáp lại cậu rằng "Anh đây, Keiji. Anh ở đây.".
Má nó chứ đứa nào chọn quán xa thế! Bokuto tức giận đập mạnh lên vô lăng trong khi chờ đèn đỏ, tiếng còi xe vang lớn khiến mọi người xung quanh giật cả mình.
Quay đầu nhìn vợ mình đang thở hổn hển ở ghế sau, Bokuto cắn chặt răng. Thầm cầu nguyện cho cậu không có chuyện gì.
Phải mất thêm gần nửa tiếng anh mới chạy đến bệnh viện dù tốc độ đã vượt quá giới hạn cho phép. Ngay khi vừa đến nơi anh thắng gấp lại, mở cửa xe thật nhanh rồi bế lấy Akaashi từ tay Kuroo. Bỏ mặc chiếc xe cho thằng bạn thân xử lý, còn anh thì chạy nhanh hết sức vào trong bệnh viện.
Vừa vào anh vội chặn một y tá lại, thở không ra hơi nói: "Vợ... vợ tôi."
Anh chỉ có thể nói được vậy, não anh giờ đây trống rỗng, nhìn tình trạng cậu là y tá biết thuộc trường hợp nguy cấp. Vội dẫn đến khoa sản rồi bảo anh chờ ở ngoài.
Bokuto đứng trân trân trước cửa, nếu như không phải mọi người còn đang đi lại thì có lẽ ai cũng sẽ tưởng rằng thời gian bị đóng băng.
Anh cúi đầu nhìn hai bàn tay mình. Đến giờ nó vẫn còn run rẩy kịch liệt, trên cánh tay dính một chút máu của cậu. Một vị y tá tốt bụng chỉ anh đường vào nhà WC, anh như người mất hồn đi đến đó.
Nhìn mình trong gương, Bokuto chợt nhận ra mặt mình cũng không khá hơn bao nhiêu, tái mét như người sắp chết. Trán đổ đầy mồ hôi vì mệt, trên áo lốm đốm vết đỏ thẫm.
Anh bật vòi nước, hai tay chà rửa thật kĩ, nhưng chà bao nhiêu anh cũng không thấy đủ. Tầm mắt Bokuto dần mờ đi vì nước mắt, anh cắn chặt môi dưới ngăn không cho mình khóc thành tiếng.
Akaashi... Akaashi... Cầu trời phù hộ cho em ấy bình an vô sự. Con của con...
Nếu không có tiếng chuông điện thoại vang lên thì anh vẫn tiếp tục chà sát tay đã rát đỏ lên này. Giọng ồm ồm của Kuroo vang lên:
[Giờ ông đang ở đâu vậy? Tôi ở trước cửa khoa sản này.]
"Tôi ra ngay."
Chỉ đáp ngắn gọn như vậy rồi tắt máy ngay. Bokuto rửa mặt thật sạch, vẩy nước muốn vò đi vết máu nhưng chỉ có thể làm cho nó nhạt bớt đi mà thôi.
Anh từ bỏ.
Bokuto gặp Kuroo ở trước cửa khoa sản, hắn không nói gì chỉ vỗ vai anh. Hắn biết bây giờ nói gì cũng vô ích, dù không tin thần linh hay gì đó nhưng Kuroo vẫn cầu nguyện giúp anh.
Cầu cho cha con Akaashi bình an vô sự.
"Cạch-"
Vừa nghe tiếng mở cửa, anh vội vàng chạy lại hỏi: "Keiji sao rồi bác sĩ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro