Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Cuộc gặp gỡ tại Argentina

Bokuto Koutarou đặt chân đến Argentina với một tâm thế hào hứng, nhưng sâu trong lòng, anh không thể phủ nhận sự trống trải khi không còn thấy Akaashi bên cạnh. Dù là những buổi tập cường độ cao hay những trận đấu khắc nghiệt, vẫn có một khoảng lặng vô hình mà anh không thể lấp đầy.
Một buổi chiều, sau khi hoàn thành buổi tập cùng đội bóng mới, Bokuto vô tình chạm mặt một người mà anh chưa từng quen biết – một chàng trai tóc nâu với đôi mắt sắc sảo và nụ cười có chút xảo quyệt.
“Ồ, tôi không ngờ lại gặp cậu ở đây đấy, Bokuto Koutarou.”
Bokuto ngơ ngác nhìn người trước mặt. “Hả? Anh là ai?”
Chàng trai đó bật cười, khoanh tay lại, ánh mắt lấp lánh sự thích thú. “Trời ạ, cậu nghiêm túc đấy à? Tôi là Oikawa Tooru.”
Tên này nghe quen quen… Nhưng Bokuto vẫn không thể nhớ nổi. Nhìn thấy vẻ mặt bối rối của anh, Oikawa lắc đầu, bật cười.
“Thật đáng thất vọng. Tôi đã xem trận chung kết giải mùa xuân năm ngoái của cậu đấy.”
Bokuto chớp mắt. “Ủa, vậy à? Anh có hứng thú với giải đấu cấp ba Nhật Bản sao?”
Oikawa nhún vai, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý. “Không hẳn. Tôi từng chơi cho Aoba Johsai, nhưng bị Karasuno loại mất nên chẳng thể tiến vào giải quốc gia.”
Bokuto tròn mắt. “A! Anh cũng từng đấu với Hinata à? Tôi quen nhóc đó đấy!”
Oikawa bật cười. “Thế thì tốt, ít ra chúng ta có một điểm chung. Mà sao cậu lại không biết tôi chứ? Tôi là đối thủ của Kageyama đấy.”
Bokuto cười hì hì. “À, tại tôi không quan tâm mấy đến mấy setter ngoài Akaashi lắm.”
Oikawa giả vờ đặt tay lên ngực như bị tổn thương. “Cậu làm tôi đau lòng quá đấy, Bokuto.”
Cuộc trò chuyện giữa họ bắt đầu từ bóng chuyền, rồi dần dần mở rộng ra nhiều thứ khác. Bokuto nhanh chóng cảm thấy thoải mái với Oikawa, người có vẻ ngoài tinh ranh nhưng thực chất lại có những suy nghĩ sâu sắc. Trải qua vài tuần, cả hai dần trở nên thân thiết hơn. Dù bề ngoài hay trêu chọc nhau, nhưng Oikawa luôn tinh ý nhận ra rằng có điều gì đó không ổn với Bokuto.
Một buổi tối muộn, sau khi cả hai cùng ngồi ăn ở một quán nhỏ ven đường, Oikawa đột ngột lên tiếng: “Này, cậu đã bỏ lại ai ở Nhật rồi hả?”
Bokuto khựng lại, đôi mắt vàng hổ phách phản chiếu ánh đèn mờ nhạt. “Anh nói gì thế?”
Oikawa chống cằm, quan sát anh với ánh mắt đầy ẩn ý. “Chẳng phải cậu luôn có một setter bên cạnh sao? Tôi nhớ người đó tên là Akaashi Keiji thì phải.”
Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng nó lại khiến Bokuto cảm thấy như có thứ gì đó vừa va mạnh vào tim mình.
Anh cười gượng, cầm ly nước trước mặt lên uống một hơi dài. “À, ừm… Akaashi. Cậu ấy vẫn ổn thôi.”
“Ồ?” Oikawa nhướn mày. “Tôi không nghĩ vậy đâu.”
Bokuto siết chặt ly nước trong tay, ánh mắt thoáng chút bất an. “Sao anh lại nói thế?”
Oikawa tựa lưng vào ghế, hai tay đan vào nhau. “Tôi từng là một setter, Bokuto. Cậu nghĩ tôi không nhận ra ánh mắt của cậu mỗi khi nhắc đến tên cậu ấy sao? Giống như cậu đang cố né tránh điều gì đó.”
Bokuto cứng người. Anh không phủ nhận được điều đó. Quả thật, từ khi Akaashi chặn liên lạc, anh đã luôn lảng tránh suy nghĩ về cậu ấy. Anh cố vùi đầu vào tập luyện, vào những trận đấu, nhưng vẫn không thể ngăn được cảm giác trống rỗng mỗi khi nhớ lại.
“Không có gì đâu.” Bokuto đáp, giọng anh nhỏ đi.
Oikawa hừ nhẹ, không vặn hỏi thêm nhưng trong mắt anh rõ ràng là không tin tưởng. “Vậy à? Vậy thì tốt. Dù sao thì, cậu cũng có sự nghiệp mới ở đây rồi. Không cần bận tâm về quá khứ nữa, đúng không?”
Bokuto không trả lời ngay. Anh nhìn xuống bàn tay mình, những vết chai sần sau bao năm cầm bóng. Một phần trong anh muốn gật đầu, nhưng phần còn lại lại không thể thốt lên được câu trả lời.
Oikawa quan sát anh thêm một lúc, rồi nhún vai. “Thôi nào, đừng trưng ra bộ mặt u sầu đó chứ. Để tôi đãi cậu một chầu bia, xem như chào mừng cậu đến với Argentina.”
Bokuto bật cười, cố xua đi cảm giác nặng nề trong lòng. “Được thôi! Nhưng mà… tôi không uống được nhiều đâu đó.”
Oikawa cười ranh mãnh. “Vậy thì tốt, tôi sẽ không phải tốn nhiều tiền.”
Cuộc trò chuyện lại trở về không khí thoải mái, nhưng trong lòng Bokuto vẫn còn một nỗi băn khoăn không thể gọi tên.                                                                             [Ehehehe. Biết tại sao tui lại chọn cho bokuto sang argentina rùi đúnggg hămmm]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro