Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Trận chung kết

Ngày diễn ra trận chung kết.
Fukurodani đối đầu với một trong những đội mạnh nhất giải – Itachiyama. Nhà thi đấu chật kín khán giả. Ánh đèn sáng rực, tiếng reo hò vang dội, không khí căng thẳng bao trùm cả sân đấu.
Set đầu tiên bắt đầu.
Ngay từ những phút đầu, Itachiyama đã thể hiện rõ sự áp đảo. Hoshiumi Kourai, chủ công của đội bạn, liên tục ghi điểm với những cú bật nhảy đáng kinh ngạc, khiến Fukurodani chật vật chống đỡ. Bokuto cố gắng đập bóng mạnh mẽ, nhưng hàng chắn của Itachiyama quá vững vàng.
“Bokuto-san, tập trung lại đi!” Akaashi lên tiếng, giọng cậu vẫn bình tĩnh như mọi khi. Nhưng Bokuto có thể cảm nhận được rằng Akaashi đã không còn nhìn anh theo cách trước đây nữa. Khoảnh khắc đó làm tim anh nhói lên một chút.
Điểm số cứ thế giằng co, nhưng cuối cùng, Itachiyama giành chiến thắng set đầu với tỉ số 25-21.
Set thứ hai, Fukurodani bị dẫn điểm.
Tinh thần của Bokuto bắt đầu lung lay. Anh cảm thấy bản thân không còn kết nối với Akaashi như trước. Nhìn qua sân bên kia, Hoshiumi đang cười tự tin, liên tục ghi điểm mà không chút do dự. Cảm giác bất lực dần xâm chiếm lấy Bokuto.
“Bokuto! Đừng có sụp tinh thần ngay lúc này chứ!” Konoha hét lên từ phía sau, cố gắng kéo anh lại. Nhưng dường như điều đó không đủ.
Akaashi đứng lặng, nhìn Bokuto chật vật trên sân. Cậu siết chặt nắm tay. Dù có những cảm xúc hỗn loạn với Bokuto, nhưng Akaashi không muốn thấy anh gục ngã như vậy.
Cậu bước đến gần, hạ giọng nói đủ để Bokuto nghe thấy giữa tiếng ồn ào: “Bokuto-san, hãy tin vào bản thân. Em vẫn ở đây, như mọi khi.”
Bokuto mở to mắt nhìn Akaashi. Khoảnh khắc ấy, mọi cảm giác rối bời dường như biến mất.
Set ba, Fukurodani lấy lại tinh thần.
Lời nói của Akaashi như một cú hích kéo Bokuto trở lại. Anh dần lấy lại phong độ, liên tục ghi điểm với những cú đập mạnh mẽ. Konoha và Washio cũng phối hợp ăn ý hơn, giúp đội nhanh chóng rút ngắn khoảng cách.
Trận đấu trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Cả hai đội đều chơi với toàn bộ sức lực của mình.
Set cuối cùng – trận đấu nghẹt thở.
24-23. Fukurodani dẫn trước. Chỉ cần một điểm nữa.
Akaashi đứng ở vạch biên, chuẩn bị cho pha chuyền bóng quyết định. Cậu nhìn Bokuto, lần đầu tiên sau suốt giải đấu này, ánh mắt cậu không còn lạnh lùng nữa.
Bokuto hiểu. Dù chuyện gì đã xảy ra giữa họ, Akaashi vẫn tin tưởng anh.
Cậu tung bóng, chuyền một đường bóng hoàn hảo.
Bokuto lao lên, giơ tay chuẩn bị đập bóng. Đối diện anh là hàng chắn của Itachiyama.
Nhưng lần này, Bokuto không chần chừ. Anh bật cao hết mức có thể, cảm nhận được toàn bộ sức mạnh dồn vào cánh tay.
BỘP!
Bóng xuyên qua hàng chắn, rơi xuống sân.
25-23!
Fukurodani vô địch!
Cả đội bùng nổ trong tiếng reo hò. Konoha hét lên trong sung sướng, Washio siết chặt nắm đấm, các cổ động viên của Fukurodani reo vang trên khán đài.
Bokuto cười lớn, chạy đến giữa sân cùng đồng đội. Mọi người ùa vào ôm nhau, tiếng cười, tiếng hò reo vang dội khắp nơi. Akaashi cũng bị kéo vào giữa vòng tròn ấy. Dù cậu vẫn giữ vẻ bình tĩnh thường thấy, nhưng trong đôi mắt ấy, một tia xúc động khẽ lóe lên. Fukurodani đã làm được!
Lễ trao giải diễn ra ngay sau đó. Đội trưởng Fukurodani – Bokuto – là người vinh dự nhận cúp từ ban tổ chức. Anh giơ cao chiếc cúp trong tiếng reo hò không ngớt. Những tấm huy chương vàng lần lượt được trao cho từng thành viên. Akaashi nhận lấy của mình, cảm nhận được sức nặng của nó trong tay.
Bokuto quay sang Akaashi, một nụ cười rạng rỡ nở trên môi. Anh giơ tay, như muốn kéo cậu vào một cái ôm. Nhưng Akaashi chỉ mỉm cười khẽ, rồi cúi đầu cảm ơn, giữ khoảng cách một cách tinh tế.
Sau buổi lễ, khi cả đội vẫn còn đang chụp ảnh lưu niệm, Akaashi lặng lẽ lùi lại phía sau. Cậu nhìn tất cả những khuôn mặt vui vẻ trước mắt, cảm thấy một sự ấm áp kỳ lạ trong lòng. Nhưng rồi, ánh mắt cậu chợt dừng lại ở Bokuto.
Bokuto vẫn đang cười, rạng rỡ như thường ngày. Nhưng giữa niềm vui đó, Akaashi chợt nhận ra… có lẽ, đây chính là lúc cậu phải dừng lại.
Không đợi thêm một giây nào, Akaashi quay lưng bước đi. Bóng cậu khuất dần giữa dòng người đang ăn mừng.
Bokuto quay lại ngay sau đó, như có linh cảm. Nhưng khi nhìn quanh, anh không thấy Akaashi đâu nữa.
Giữa tiếng reo hò chiến thắng, một khoảng trống vô hình bất chợt xuất hiện trong lòng Bokuto.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro