Chương 3: Hiểu lầm
Giải đấu Cúp Mùa Xuân diễn ra với không khí căng thẳng và áp lực. Fukurodani tiến vào vòng trong mà không gặp quá nhiều khó khăn, nhưng bầu không khí giữa Bokuto và Akaashi thì lại khác. Sự xa cách giữa hai người dường như ngày càng rõ rệt, dù họ vẫn phối hợp hoàn hảo trên sân.
Sau một trận đấu quan trọng, cả đội kéo nhau ra ngoài ăn mừng. Bokuto bị vài thành viên trong đội kéo đi trò chuyện, còn Akaashi ngồi lại một góc, lặng lẽ uống nước.
Trong lúc đó, một người bạn cùng đội – Komi – ngồia2xuống cạnh Bokuto, vô tư nói: “Ê Bokuto-san, anh có định tán ai sau khi giải đấu kết thúc không? Cũng sắp tốt nghiệp rồi mà.”
Bokuto bật cười lớn. “Chưa biết! Nhưng mà nếu có thì chắc cũng là một cô gái dễ thương nào đó thôi, nhỉ?”
Câu nói ấy không có ý nghĩa gì đặc biệt với Bokuto. Anh chỉ đùa cho vui, không hề để tâm đến nó. Nhưng Akaashi lại vô tình nghe thấy. Cậu đứng phía sau, đôi mắt khẽ rung động. Lòng ngực cậu như bị bóp nghẹt.
Cậu không nên cảm thấy khó chịu như vậy. Bokuto nói gì, thích ai, đâu liên quan gì đến cậu?
Nhưng sao… lại đau thế này?
Cảm giác này, Akaashi đã từng trải qua. Đã quá nhiều lần cậu phải chứng kiến Bokuto thân thiết với người khác, nói về chuyện hẹn hò hay những cô gái dễ thương. Akaashi nghĩ rằng mình đã quen, rằng bản thân đã đủ lý trí để bỏ qua nó.
Nhưng không. Dù có chuẩn bị tâm lý bao nhiêu, nỗi buồn vẫn dội đến như một cơn sóng ngầm, kéo cậu xuống mà không có cách nào thoát ra.
Cậu quay lưng đi ngay lập tức, không muốn nghe thêm bất kỳ điều gì nữa.
Sự ghen tuông không tên.
Từ sau hôm đó, Akaashi trở nên lạnh nhạt hơn hẳn với Bokuto. Cậu vẫn chuyền bóng cho anh trên sân, vẫn phối hợp một cách hoàn hảo, nhưng ánh mắt cậu không còn hướng về anh như trước. Những khoảnh khắc nhỏ nhặt giữa hai người – những lần trao đổi ánh mắt, những câu trêu đùa ngoài sân đấu – dần biến mất.
Bokuto nhận ra điều đó. Và nó khiến anh khó chịu một cách kỳ lạ.
Mỗi lần Akaashi lướt qua anh mà không nói gì, mỗi lần cậu nhìn anh mà không còn sự dịu dàng như trước, Bokuto cảm thấy có gì đó sai sai. Nhưng anh không hiểu là gì.
Một buổi tối sau giờ tập, Bokuto chặn Akaashi lại trước cổng trường.
“Akaashi, em có đang giận anh không?”
Akaashi nhìn anh, đôi mắt không biểu lộ cảm xúc. “Không có.”
“Nhưng em đang khác lắm. Em không còn nói chuyện với anh nhiều như trước…”
Akaashi cúi đầu, ngón tay vô thức siết chặt quai cặp. Cậu có nên nói ra không? Có nên hỏi thẳng Bokuto về câu nói hôm đó không?
Nhưng rồi, một nỗi sợ dâng lên trong lòng Akaashi. Nếu cậu hỏi, nếu Bokuto biết cậu đang ghen… mọi thứ sẽ không thể quay lại như trước nữa.
Vậy nên, Akaashi chỉ thở dài. “Bokuto-san, đừng lo. Chỉ là… em muốn tập trung vào giải đấu thôi.”
Bokuto nhìn Akaashi, lòng dậy lên một cảm giác khó tả. Anh muốn tin lời cậu, nhưng trong ánh mắt lạnh lùng đó, có gì đó đã thay đổi.
Mà anh lại không biết làm sao để kéo nó quay về.
Sự căng thẳng cứ thế kéo dài đến tận một trận đấu quan trọng của Fukurodani. Trong một khoảnh khắc, Bokuto nhận bóng, nhưng đường chuyền của Akaashi hơi lệch. Bokuto vẫn đập bóng thành công, nhưng thay vì reo lên như mọi khi, anh quay sang Akaashi, bực bội nói: “Em đang làm cái quái gì vậy?”
Akaashi thoáng sững người. Đây là lần đầu tiên Bokuto lớn tiếng với cậu trên sân.
Không khí trở nên căng thẳng. Akaashi bình tĩnh đáp: “Xin lỗi. Lần sau em sẽ chuyền tốt hơn.”
Nhưng chính sự lạnh nhạt ấy khiến Bokuto cảm thấy tức giận hơn.
Sau trận đấu, Bokuto kéo Akaashi ra một góc, giọng bực bội: “Em thực sự có vấn đề gì với anh đúng không?”
Akaashi nhìn thẳng vào mắt Bokuto. “Bokuto-san, em không có gì để nói.”
Bokuto nghiến răng. “Em nói dối.”
Akaashi mím môi, rồi khẽ cười nhạt. “Có lẽ anh không hiểu đâu, Bokuto-san. Nhưng không sao cả. Chúng ta cứ tiếp tục như thế này đi.”
Cậu quay lưng đi, để lại Bokuto đứng đó, lòng ngổn ngang những cảm xúc mà anh không thể đặt tên.
Và lần đầu tiên trong đời, Bokuto cảm thấy mình sắp đánh mất điều gì đó quan trọng – nhưng lại không biết làm sao để giữ lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro