Chương 2: Xa cách
Akaashi bắt đầu giữ khoảng cách với Bokuto.
Cậu không còn trả lời tin nhắn ngay lập tức, không còn ở lại muộn sau buổi tập, không còn chủ động trò chuyện với Bokuto như trước. Cậu vẫn làm tròn trách nhiệm của một đội phó, vẫn chuyền bóng cho Bokuto một cách chính xác, vẫn nhắc nhở anh khi tâm trạng bất ổn. Nhưng giữa hai người có một sự thay đổi mà chỉ Akaashi nhận ra rõ nhất.
Bokuto, như mọi khi, vẫn tràn đầy năng lượng. Anh không nhận ra những tín hiệu nhỏ bé ấy, hoặc có lẽ là không để tâm. Điều đó lại càng khiến Akaashi thêm tin rằng, Bokuto chưa bao giờ thấy cậu theo cách mà cậu mong muốn.
Cả hai vẫn phối hợp ăn ý trên sân đấu, nhưng ngoài sân, Akaashi ngày càng trở nên xa cách. Cậu từ chối những lời rủ rê ăn uống, tránh ánh mắt của Bokuto, và chỉ giữ những cuộc trò chuyện ở mức cần thiết.
"Akaashi! Dạo này em bận lắm à?" Bokuto hỏi một hôm sau buổi tập. "Lúc nào anh cũng thấy em vội vàng đi đâu đó!"
Akaashi dừng lại một chút, trước khi bình thản đáp: "Ừ, em có nhiều việc phải làm."
Bokuto nghiêng đầu, đôi mắt vàng nheo lại một chút như đang cố gắng hiểu điều gì đó. Nhưng cuối cùng, anh chỉ cười lớn. "Vậy thì khi nào xong việc, đi ăn ramen nhé!"
Akaashi gật đầu, nhưng không hứa hẹn điều gì.
Những ngày sau đó, sự xa cách ngày càng rõ ràng. Akaashi không biết Bokuto có nhận ra không, nhưng anh vẫn luôn vô tư như vậy. Anh vẫn nói cười, vẫn ôm vai bá cổ những người khác, vẫn là Bokuto mà mọi người yêu quý.
Akaashi nhận ra rằng, dù có hay không có cậu, thế giới của Bokuto vẫn không thay đổi.
Và điều đó làm tim cậu nhói đau hơn cả.
Bokuto bắt đầu nhận ra sự thay đổi trong hành động của Akaashi. Những câu trả lời cụt ngủn, những cái nhìn lảng tránh, những lời mời bị từ chối. Anh thử kéo Akaashi vào một cuộc trò chuyện rôm rả, nhưng chỉ nhận lại một nụ cười mờ nhạt và vài câu nói ngắn ngủi.
Một ngày nọ, khi buổi tập kết thúc, Bokuto cố tình chặn Akaashi lại ở cửa.
"Akaashi, chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Akaashi thoáng sững lại, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. "Chuyện gì cơ, Bokuto-san?"
"Đừng giả vờ. Em đang tránh anh." Bokuto nhìn thẳng vào cậu, đôi mắt vàng ánh lên sự nghiêm túc hiếm có.
Akaashi chớp mắt, nhưng rồi cười nhẹ. "Anh nghĩ quá rồi. Em chỉ bận thôi."
Bokuto mở miệng định nói gì đó, nhưng Akaashi đã nhanh chóng cúi đầu chào và bước đi trước khi anh kịp phản ứng.
Bokuto đứng đó, nhìn theo bóng lưng của cậu, cảm giác như có thứ gì đó đang dần trôi xa mà anh không thể níu giữ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro