Chương 1: Nhận ra
Akaashi Keiji luôn tự hào rằng mình là một người lý trí. Cậu thích những thứ có thể phân tích, những sự kiện có thể giải thích bằng logic, và những cảm xúc có thể đặt tên rõ ràng. Nhưng khi đứng trước Bokuto Koutarou, Akaashi nhận ra rằng có những thứ không thể lý giải bằng lý trí.
Năm đó, Akaashi học năm hai, còn Bokuto đã là học sinh năm ba và là đội trưởng của câu lạc bộ bóng chuyền Fukurodani. Anh là một người đầy năng lượng, một ngọn lửa rực sáng không bao giờ tắt. Bokuto luôn cười, luôn nói, luôn khuấy động bầu không khí. Và Akaashi luôn là người đứng sau, giúp anh duy trì ánh sáng ấy.
Akaashi không nhớ chính xác khoảnh khắc nào mình nhận ra cảm xúc của mình dành cho Bokuto đã vượt qua ranh giới của một người đồng đội, một người bạn . Có lẽ là lần đầu tiên cậu cảm thấy tim mình lỡ một nhịp khi Bokuto cười rạng rỡ sau một cú đập hoàn hảo. Hoặc có thể là những buổi tối muộn, khi chỉ còn hai người họ trong nhà thi đấu, tập luyện đến khi mệt lả. Có thể là những lần Bokuto dựa vào cậu khi tinh thần xuống dốc, và Akaashi cảm thấy như chỉ cần cậu còn ở đây, Bokuto sẽ không bao giờ gục ngã.
Cảm xúc ấy cứ lớn dần, từng chút một, cho đến khi Akaashi không thể chối bỏ được nữa.
Nhưng rồi, chính vào khoảnh khắc cậu dám thừa nhận điều đó với bản thân, Bokuto lại vô tình khiến cậu hiểu lầm.
Một buổi chiều sau giờ luyện tập, Akaashi ở lại để thu dọn dụng cụ. Bokuto ngồi trên khán đài, vừa uống nước vừa nói chuyện điện thoại. Giọng anh tràn đầy hứng khởi, một Bokuto đầy năng lượng như mọi khi.
"Phải rồi! Tớ nghĩ đó là người tuyệt vời nhất mà anh từng gặp! Vừa xinh đẹp, vừa thông minh nữa! Không thể tin được luôn!"
Akaashi thoáng khựng lại. Tim cậu bỗng thắt lại một chút, nhưng cậu vẫn tiếp tục công việc của mình.
"Ừ, chắc chắn rồi! Nếu có cơ hội, tớ nhất định sẽ thử tỏ tình! Cậu nghĩ thế nào? Ahaha, đúng không?"
Ngón tay Akaashi siết chặt mép áo đồng phục. Cậu chưa bao giờ nghe Bokuto nói về ai đó với giọng điệu như vậy. Một ai đó đặc biệt? Một ai đó khiến anh muốn tỏ tình? Cậu không biết tại sao mình lại quan tâm đến câu trả lời đến vậy, nhưng cậu không thể ngăn được cảm giác nặng nề trong lồng ngực.
Bokuto kết thúc cuộc gọi với một tiếng cười lớn, rồi quay sang nhìn Akaashi.
"Akaashi! Em vẫn ở đây à? Nhanh lên nào, đi ăn ramen thôi!"
Akaashi chỉ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy không còn tự nhiên như trước. Cậu bước đến, nhặt nốt quả bóng cuối cùng rồi lạnh nhạt đáp: "Em có việc bận rồi, Bokuto-san. Anh đi trước đi."
Bokuto chớp mắt, có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng nhún vai. "Vậy sao? Thế mai gặp lại nhé!"
Akaashi gật đầu, nhưng trong lòng là một mớ hỗn độn. Cậu muốn hỏi Bokuto về người mà anh vừa nhắc đến. Nhưng rồi cậu lại tự cười chính mình. Cậu có tư cách gì chứ? Cậu chỉ là một người đồng đội, một người bạn. Không hơn.
Tối hôm đó, Akaashi không thể tập trung vào bài vở. Cậu cứ nhớ lại cuộc nói chuyện của Bokuto, nhớ lại giọng nói hào hứng của anh. Và lần đầu tiên, Akaashi nhận ra rằng, có lẽ tình cảm của mình là vô vọng.
...
Ựa:(((. Fic đầu tay của mình, nên nếu mn thấy hay hãy tặng mình 1 sao nhéee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro