Chap 5
Akaashi được đưa đến khu nhà của băng đảng, em được bảo rằng sẽ ở cùng dãy với đại ca, phòng của em đã được chuẩn bị khi quản gia nhận được cuộc gọi của anh, Bokuto được nghe kể là một người mất cha mẹ từ nhỏ chỉ còn lại ông nội để dựa dẫm, bao nhiêu niềm vui và yêu thương anh đều nhận được từ ông mình, rèn luyện để trở thành người tiếp quản không hề dễ dàng đối với một đứa nhỏ như vậy.
Em ngủ rất say từ đoạn đường đi về, chẳng hiểu sao em không thể tỉnh táo được mỗi khi bước lên xe, Akaashi bảo rằng rất thích mùi hương nhẹ nhàng ở trên xe nhưng lại khiến em buồn ngủ.
Đánh một giấc dài rồi cũng tới, em lại tiếp tục trầm trồ với căn nhà, thật sự làm người khác kinh ngạc, em dán sát mắt mình vào tấm kính xe.
-"Anh Hinta ơi? Đây là nhà của ông sao? To quá đi!!". Em quay sang nhin Hinata với điệu cười tít cả mắt
Ba người họ cảm thấy ấm lòng đến lạ kì, cậu nhóc này dễ thương đến chết mất, một cậu nhóc hồn nhiên, ngây thơ đến vậy nhưng em thật đáng thương, trên người đầy rẫy vết thương, tâm hồn của em cũng không thể chữa lành ngay được, em thích ăn đồ ngọt, thích được mọi người cười đùa cùng mình, tưởng chừng như trước đây em không bao giờ được cười thỏa thích như vậy. Akaashi tự mình mở cửa rồi nhảy xuống xe, đôi chân nhỏ cứ thoăn thoắt chạy nhảy, nụ cười của em thật trong sáng....
-"Akaashi ơi, từ từ thôi nào, té mất thôi Akaashi à". Hinata vừa cười vừa đi xuống xe theo em
-"Anh Hinata ơi, em sẽ ở đây sao? To quá một mình em sống không có hết thì sao?". Em nghiêng đầu hỏi
-"Hahaha đáng yêu quá đi mất, em sẽ sống ở đây cùng anh". Một giọng nói từ đằng sau lưng em
Akaashi giật mình quay người lại, là người lúc nãy, bây giờ anh đang mặc bộ đồ ở nhà cùng với mái tóc vừa được hong khô làm cho Bokuto trở nên vô hại hơn lúc nãy rất nhiều. Em thấy vậy liền chạy lại ôm lấy Kageyama, Hinata cùng anh đi đằng trước, còn em ở đằng sau cứ nhìn theo bóng lưng của người con trai trước mặt, anh vừa đi vừa nói còn cười rất nhiều
-" Anh đó là đại ca sao, anh Kageyama? Hồi nãy trông anh ấy đáng sợ lắm" . Em vùi mặt vào lồng ngực của Kageyama
-" Đại ca rất là vui vẻ, em không cần sợ gì hết, có bọn anh và bác quản gia ở đây rồi, em sẽ được an toàn". Kageyama xoa đầu em
-"Ở đây Akaashi có bị đánh không?". Em hỏi tiếp
Ba người họ dừng lại, Bokuto quay đầu lại nhìn em, đôi mắt có chút nheo lại, gương mặt không mấy vui vẻ, anh bước tới gần Akaashi, bế lấy em từ tay Kageyama
-" Em đang nói gì thế? Ở đây ai mà đánh em, có Bokuto anh đây sẽ ra tay đánh từng người một, chừng nào Akaashi bảo dừng thì anh thôi". Anh bẹo má Akaashi
Em lấy tay mình xoa xoa nhẹ vùng mới bị bẹo rồi đưa tay lên ôm lấy cổ của Bokuto, em thì thầm điều gì đó với anh
-"Rồi rồi, Akaashi không sợ anh nữa, Akaashi là đáng yêu nhất, không được khóc nào" . Anh vỗ nhẹ lưng em
Bế em vào ra mắt với mọi người, ai ai cũng đều nhìn em với ánh mắt trìu mến, vì từ trước đến giờ chưa có ai dễ thương vào nhà cả.
Reng~
Chuông điện thoại của Bokuto vang lên, anh nhìn màn hình điện thoại mình rồi đi lên lầu, còn không quên dặn em tí nữa mình quay lại nên Akaashi đừng lo lắng.
-"Ông? Có chuyện gì sao ạ?". Anh vừa nói vừa đóng cửa phòng lại
-"Mày thầy thằng nhóc thế nào?"
-"Akaashi dễ thương lắm ạ". Anh cười hí hửng
-" Tao không có hỏi chuyện đó"
-"À vâng" .
Cụp!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro