Chap 10
- Mày giãy dụa thì được cái quái gì? À ha, tao đang tưởng tượng ra khung cảnh thằng khốn đó tuyệt vọng như thế nào khi thấy mày chỉ còn một cái xác hahahah
Hắn bóp chặt lấy cằm của nhóc, đau đớn đến nước mắt chẳng thể nào ngừng rơi nhưng em vẫn nhìn hắn chằm chặp, đôi môi run rẩy mà đáp lại lời hắn
- Anh ấy sẽ tới cứu tôi, ông đừng có mơ mà bước ra khỏi đây nguyên vẹn
Hắn nghe thấy thế, cơ mặt giật lên vì tức giận với những lời nói thốt ra từ một đứa trẻ như tát thẳng vào mặt, hắn hất mạnh mặt em ra, tặc lưỡi một cái rồi đi ra ngoài, có lẽ bản thân hắn cũng biết nếu đụng đến thằng nhóc này thì chắc bản thân mình cũng sống không bằng chết nếu bị băng đảng kia bắt được
Nhìn bóng lưng đáng sợ của hắn dần mờ đi, Akaashi nằm trên nền đất lạnh lẽo mà khóc không thành tiếng, lúc nãy em đã rất sợ hãi khi nhìn thấy hắn tức giận sau câu nói của mình nhưng em không dám thể hiện rõ ra ngoài. Một lần nữa, Akaashi dần đi vào giấc ngủ vì đã quá mệt mỏi
Được chừng khoảng ba mươi phút, em nghe bên ngoài phòng mình bị nhốt có tiếng lạch cạch như ai đó đang cố mở cửa, Akaashi tỉnh dậy nhưng không dám ngồi lên vì em sợ rằng hắn ta gọi thêm người tới, thằng nhóc cố nén hơi thở dần dồn dập hơn của bản thân và cố giữ bình tĩnh để nghe xem bên ngoài có chuyện gì
ĐOÀNG!
Một tiếng nổ lớn vang lên từ bên ngoài, Akaashi giật mình ôm lấy đầu mình để bịt tai lại, cơ thể em run lên bần bật, nước mắt cứ lã chã rơi, thằng nhóc biết đó là tiếng súng nhưng nó chỉ nổ lên đúng một lần duy nhất và rồi cả không gian chìm vào im lặng. Được chừng hai phút sau, em nghe rất nhiều tiếng bước chân dồn dập vang vọng khắp nơi và rồi dưới khe cửa hờ ở bên dưới, Akaashi nhìn thấy có bóng người ở ngay trước cửa, em nuốt ực, căng thẳng đến tột cùng
Tay nắm cửa xoay một cách mạnh mẽ, cánh cửa dần mở ra, em hé mắt nhìn ra cửa, qua đôi mắt mờ nhòe đi vì nước mắt, Akaashi thấy dáng người quen thuộc ấy, người ấy chạy nhanh về phía em
- AKAASHI!
Người ấy em lấy cơ thể bé nhỏ của em, lay nhẹ người, vuốt nhẹ gương mặt đang mơ hồ của em nhưng Akaashi thấy cảm giác người này mang lại quen thuộc quá, em bất giác mỉm cười
- Anh Bokuto...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro