chương 6
Akaashi đứng chết trân, cái kí ức "không tồn tại" đó chạy qua như một cuộn phim. Cậu không tự nhiên nghĩ tới nó, chỉ là khi nhìn thấy thanh niên kia, nó chạy ào ra như thể một con đập bị vỡ.
__________
Hôm nay là ngày Akaashi xuất viện.
Cậu xách chiếc balo mà y tá đặt trên bàn, cậu thở hắt một hơi rồi quay gót bước ra khỏi ngưỡng cửa.
"Hôm nay lớp đã học đến bài nào rồi nhỉ? Hôm nay ngày mấy? Mình nằm viện được bao nhiêu tháng rồi?"
Akaashi lẩm bẩm khi đi bộ xuống cầu thang. Cậu dường như chẳng để ý xung quanh, liên miệng như lần đầu biết nói.
Nhưng lạ thật, cậu chẳng nhớ tới Bokuto.
Như thể bị một cục tẩy ghì vào não, Akaashi chẳng mảy may nhớ tới anh. Cũng trên một cung đường này, chính là nơi Bokuto tỏ tình cậu...
Akaashi lê thê đi về nhà, kiểu này chưa hết bệnh đã phải lết đi dọn dẹp. Nhưng bất ngờ thay, sao nhà cậu sạch sẽ vậy?
Cây ngoài cửa được cắt tỉa gọn gàng, hoa ly cậu trồng cũng bắt đầu đơm nụ rồi. Akaashi tiến về phía cửa, nó không khóa.
"Có ai đột nhập sao?"
Một mùi hương phất phơ bên dưới cánh mũi Akaashi, có vẻ có người đang nấu ăn.
*lạch cạch*
Cậu mở cửa bước vào, kia chẳng phải là Bokuto sao?
"Xin lỗi... anh là ai vậy?"
Bokuto ngoảnh đầu lại, trước mắt anh đang là Akaashi đây mà, nhưng sao mắt em lại vô hồn thế kia
"Ơ.. chẳng phải là Akaashi sao? Em xuất viện từ khi nào vậy?"
'Sao anh ta có vẻ thân thiết nhỉ, nhìn mang máng ai tên Boku gì ấy..'
"Akaashi, hình như khi xuất viện bác sĩ quên trả não cho em rồi..."
Bokuto chỉ tay lên tấm hình phía trên, dõng dạc tuyên bố
"Em đã nhập viện được cả năm rồi đó. Em biết không, anh đã chính thức ở đây một năm rồi"
"Một năm?"
"Đúng!"
"Nhìn đi, xung quanh đây giờ chắc cũng toàn là mùi của anh"
________
"Suguru, cậu nhìn đi!! Bây giờ xung quanh sẽ toàn là mùi của tớ"- Satoru khịt mũi- "Cậu khỏi lo cô đơn nhé!"
________
'Nó lại chạy vào đầu mình..'
Akaashi ôm đầu, cậu nhìn gương mặt hân hoan kia mà chỉ biết bất lực. Nếu chính miệng anh ta nói như vậy thì chắc là sự thật rồi, tấm hình kia rõ thế kia mà.
"Em nên đi tắm đi, anh sẽ lấy nước"
Bokuto giơ ngón tay cái, anh nhanh tay lấy balo và đẩy cậu về phía phòng tắm.
"Ơ.. nhưng tôi cảm thấy chưa cần lắm..."
"Cứ đi đi"
Bokuto đẩy mạnh Akaashi về phía trước, hết đường lui rồi, đi tắm thôi.
"Khăn anh để ở ngoài nhé!"
"Vâng"
Akaashi ngâm mình trong bể nước, cậu thổi bong bóng lềnh bềnh lên trên bề mặt. Có vẻ như từ lúc thấy những kí ức kia xuất hiện thì cậu chẳng nhớ gì tới Bokuto, hoặc có thể nó chỉ vô tình đào bới rồi lỡ làm rơi một phần kí ức của cậu.
Nhưng tại sao lại làm rơi Bokuto? Nó cố tình à? Sao không làm rơi cái khác?
Nhưng dù vậy đi chăng nữa, hiện tại Akaashi vẫn chẳng nhớ ra anh là ai.
Cậu liếc con ngươi của mình về phía khác, bất giác cậu thấy một nhánh hoa trà màu hồng đăng lửng lơ trong một chiếc bình. Nó y hệt đóa hoa của người thanh niên cậu thấy ở bệnh viện.
Nhưng chả hiểu sao, cậu không bất ngờ, nói đúng hơn thì chẳng có gì phải bất ngờ. Chỉ là khi nhìn nó, Akaashi lại cảm thấy buồn. Như thể cậu đang tiếc thương cho một mối tình.. hay có thể là chính cậu?
'Nếu ngâm lâu hơn, chắc mình sẽ có mang cá mất..'
Akaashi nhấc người lên. Cái cơ thể còn đang ám mùi bệnh viện vẫn đang đè lấy cơ thể cậu, dưới áp lực nước khiến việc đứng lên có chút khó khăn.
Mặc dù đã được vật lí trị liệu gần như là khỏi hoàn toàn, nhưng Akaashi vẫn chưa thể hoạt động mạnh như bình thường.
Cậu vẫn còn một năm làm chuyền hai mà, cớ sao lại bỏ dở như vậy?
"À ừ nhỉ.. mình chưa lấy khăn.."
Akaashi lấp ló ra ngoài cửa, cậu nhìn về phía bên ngoài
"Này anh... có thể lấy cho tôi cái khăn.."
"À há, biết ngay!! Em chưa lấy khăn, cũng như quần áo. Đợi anh chút, lấy ngay!!"
Tiếng Bokuto vọng lại từ xa, giọng nói hòa tan vào niềm vui sướng khiến Akaashi có hơi bất ngờ. Từ trước đến giờ cậu đã quen một người tích cực đến như thế ư?
"Ơ.. khăn này"
"Ủa, mình lấy khăn cho Akaashi rồi mà?"
"..."
_______
Ngồi vào bàn ăn, Akaashi cảm thấy có chút ngượng ngùng. Cậu chỉ cuối gầm mặt xuống rồi ăn như chết đói
"Sao mình có thể quên được nhỉ?"
"Em lẩm bẩm gì vậy.. em nhìn có vẻ không vui"
Bokuto nhìn cậu có chút trầm tư, anh bây giờ dường như có thể nhìn thủng người cậu.
Akaashi ngóc đầu lên, đầu cậu sắp nổ tung lên rồi.
_______
Satoru mặt trầm ngân nhìn Suguru đang gắp rau trên đĩa của mình.
"Này, nhìn gì mà trông suy tư thế?"
Suguru ngơ ngác hỏi, miệng anh còn đang nhai thịt, cùng lúc anh bồi thêm miếng rau.
"Lỡ một ngày nào đó, cậu quên tớ thì mọi chuyện sẽ như thế nào?"
________
"Anh từng sợ rằng, nếu một ngày nào đó em quên mất anh thì sẽ như thế nào... nhưng anh nghĩ điều đó đã xảy ra"
Bokuto chống cằm rồi buông đũa xuống, anh nhìn Akaashi rồi nói tiếp
"Nhìn em anh có cảm giác rất quen, như thể anh đã thấy khung cảnh này ở đâu đó. Nhưng ở vị trí này không phải là chúng mình, mà là hai người khác"
Akaashi sững người, cái thướt phim và những lời nói của Bokuto có sự tương đồng quá lớn.
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro