Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Cũng đã 5 tháng trôi qua...

***

"Này Bokuto, hôm nay lại ghé thăm Akaashi nữa chứ?"

"Thôi"

Mùa Xuân và mùa Hạ đang giao nhau, nóng lạnh thất thường. Phía bên kia trường học chính là bệnh viện, nơi Akaashi vẫn còn đang mệt nhọc tập đi lại trên đôi chân đầy thương tích

Kuroo từ bên trường Nekoma ghé qua gặp Bokuto, bây giờ cậu ta đang thu xếp đồ đi về nhà sau khi hoạt động xong xuôi bên trong câu lạc bộ

Trông Bokuto bây giờ uể oải đến mức khó tin: cậu ta ủ rủ, hai quầng gấu trúc hiện rõ, mặt mày tái nhợt...

"Nhỡ một ngày mà Akaashi thấy được cảnh này.."

Một cậu trai có mai tóc đen lỉa chỉa như sầu riêng thì thầm với một cậu trai khác đứng ở kế bên

"Này Kenma! Đi thôi"

"Uhm"

'Chơi với nhau bao năm như vậy... cậu ta giống mèo quá đi~'

Kuroo trêu chọc Kenma trong duy nghĩ của mình. Vừa đi vừa ngước nhìn bầu trời âm u hôm nay, trông như muốn trở mình mà mưa nặng hạt

Cậu quyết định không quan tâm tới Bokuto hay Akaashi nữa, nhưng một chút thì được. Cậu cảm thấy khá ngượng ngùng khi mà phải đứng giữa hai người, làm người liên lạc cũng mệt lắm chứ!

____

"Cuối cùng... Bokuto-san vẫn chả ghé qua thăm mình dù.. dù chỉ một tí ha?"

Akaashi giờ đã đi được bình thường, nhưng cần chống gậy. Cậu khập khiễng ngồi ở một góc cây, đã lâu không về nhà, không biết có chuột hay con gì đóng tổ trong đó không nhỉ?

Bầu trời u ám phía trên cũng không buồn bằng cơn nghĩ nhiều của Akaashi. Cậu không thể kiểm soát được suy nghĩ của mình. Trừ khi, có người ngăn nó lại

Nhưng giờ người đó đang ở đâu, cậu còn không biết. Thậm chí đã qua sáu tháng cậu vẫn không biết tung tích của ngưỡi ấy ra sao... Chả nhẽ cứ như vậy sống đến đời sao?

Cậu bỗng giật mình, chợt nhớ tới quyển nhật kí ở nhà. Giờ Akaashi nhớ nó kinh khủng, cậu muốn phơi bày cảm xúc của mình ở trong đó, muốn khóc, cười, thậm chí đấm cả nó. Nhưng biết sao giờ? Cậu đang ở bệnh viện mà

Cơn nặng trĩu trong Akaashi ngày càng rầu hơn, giờ cậu ước bầu trời trên kia bắt đầu trở mưa...

"Trời đẹp nhỉ?"

Thân hình nặng ịch khiến cậu thật khó mà có cảm giác dễ chịu. Akaashi lê lết thân mình trên cây gậy để đi về phòng

Nhưng từ phía xa, cậu thấy có một bóng người, trên mình ôm một bó hoa. Cậu không nhìn rõ đối phương là ai nhưng có thể thấy rõ trên tay họ đang cầm là bó hoa trà màu hồng

Bỗng nhiên hàng loạt những kí ức "không tồn tại" xuất hiện trong đầu của Akaashi

***

"Nè Suguru, sau khi tốt nghiệp thì cậu tính làm gì?"

Satoru nhìn Suguru, anh ta có vẻ vẫn còn rất nhiều câu hỏi với cậu

"Tiêu diệt rồi hấp thu Chú Linh... như cũ thôi"

"Thế thì thật nhàm chán"

Satoru thở dài, anh không nghĩ người bạn của mịn lại suy nghĩ đơn giản như vậy. Một người có sức mạnh và tài năng như Suguru lại chỉ đi tiêu diệt và hấp thu một cách liên tục như vậy không cảm thấy mệt ư?

"Chứ cậu muốn gì?"

Suguru nhìn mặt Satoru gặng hỏi nhưng có vẻ anh ta không trả lời, chỉ mỉm cười và chỉ về phía Shoko

"Phải như cậu ấy, lấy phòng phẫu thuật làm ngôi nhà thứ hai.."

Satoru ngập ngừng

"Hoặc làm bạn đời của tớ"

"B-bạn đời?"

Suguru nhìn anh vừa hỏi vừa bật cười, cậu làm sao có thể tin người mạnh nhất nói ra câu đó? Mặc dù cậu cũng rất muốn, rất rất muốn

"Hai ngày nữa, cậu sẽ có câu trả lời"

Suguru cười, cậu đưa hai ngón tay lên như để xác nhận. Satoru nhìn cậu lúc lâu rồi cũng trở mắt nhìn về phía Shoko đang nghịch ngợm dao mổ

"Nhớ đấy"

- buổi tối trước ngày hẹn -

Suguru ngồi bệt trên bồn nôn thốc nôn tháo

Satoru ở phía bên kia hớt hải tìm tới Shoko, anh hỏi cô ấy Suguru đang ở đâu, nhưng chỉ nhận lại được câu trả lời không biết

"Tớ chẳng rõ, cậu ấy chắc nhận nhiệm vụ ở Kyoto mà thôi. Hai người đừng bám đít nhau quá, ghê lắm"

Satoru chỉ biết ngập ngừng tìm kiếm khắp chốn, anh lục lọi khắp mọi nơi trên thành phố. Thậm chí có ý định sẽ đặt vé tàu đi đến Kyoto luôn vào tối hôm nay

'Không không không, Suguru đang ở đâu vậy'

Đột nhiên, anh sực nhớ tới kí túc xá. Chỉ duy nhất nơi đó anh chưa tìm kiếm

"Cậu đợi tớ nhé, Suguru"

"Ọe"

Satoru đập cửa xông vào, chỉ thấy Suguru thoi thóp nằm kế bên bồn vệ sinh. Chả nhẽ Chú Linh mà cậu hấp thụ lại gặp gì mà nhảy ra ngoài sao?

"Này Suguru! Cậu có sao khôn.."

"Đi ra!"

Suguru quát lớn, cậu gạt tay Satoru ra một bên. Chẳng trách vì sao Satoru bất ngờ

"N..này"

Suguru bỗng thấy sóng mũi mình cay cay, cậu không muốn chết, cậu muốn nói mình yêu Satoru và cùng cậu ấy đi làm nhiệm vụ

"Đừng lại gần đây! Đi ra chỗ khác đi"

"Đừng dùng những lời cay nghiệt đó để đuổi tớ đi, cậu rõ ràng vẫn còn cứu được mà-"

Satoru bị ngắt lời bởi cú thổ huyết của Suguru, hai đồng tử của anh trợn tròn như muốn rơi ra bên ngoài

Hết cách, Suguru chỉ đành gạt đi mấy lời nói gây tổn thương với Satoru rồi mỉm cười sau cơn thổ huyết

"N- nè Satoru..."

Suguru phập phồng khều anh lại, như muốn thì thầm điều gì đó cuối cùng sau cơn thổ huyết chấn động kia

Satoru hiểu chứ, anh cuối mình xuống mà không cầm được nước mắt

"Xin lỗi nhé, tớ thất hứa rồi"

Suguru dứt lời, mình cậu co giật như được nối với điện, hai mắt trợn ngược lên trần nhà. Satoru hốt hoảng ôm lấy Suguru, anh muốn có một phép màu xảy ra

Anh nhìn Suguru bằng ánh mắt hi vọng, nước mắt anh đã trực trào rồi

"KHÔNG!! SUGURU MAU TỈNH LẠI ĐI... TỈNH LẠI CHO TỚ"

Anh lay người Suguru nhưng không có phản hồi, chỉ biết rằng cậu muốn nói thêm gì đó, vì mé môi cậu vẫn đang mấp máy

"Tớ đồng ý"

Nhưng số phận thì lại keo kiệt, Suguru chết trước khi kịp nói lớn hơn để trả lời Satoru

Anh ôm cơ thể lạnh tanh của Suguru mà rống lớn, Satoru vui vẻ của mọi ngày đâu rồi?

***

"Satoru, cậu về rồi ư"

Akaashi bất giác thốt lên, khóe mắt của cậu cũng bắt đầu cay. Người đứng ở đằng xa kia chỉ nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống rồi quay lưng rời đi

Akaashi rất muốn kéo anh ta lại và tra hỏi nhưng cái cơ thể khốn kia lại không cử động được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro