chương 4
***
Đúng, còn rất nhiều
***
Khi vừa dứt được suy nghĩ ra khỏi đầu, Akaashi chầm chậm mở mắt. Gương mặt hoàn mĩ kia nhẹ nhàng khóc, bây giờ cậu mới thật sự nằm trong bệnh viện
Nhưng cậu không khóc vì hạnh phúc, cậu khóc vì đau khổ ở bên trong. Cậu đã nghe đủ lời lẽ từ Bokuto
Chỉ tiếc rằng, cậu chưa được nghe hết mà đã nhắm mắt rồi
Akaashi sau khi có được ý thức thì cảm giác đau nhói từ chân truyền lên có cảm giác thật kinh khủng. Cả cánh tay trái của cậu phải bó bột, trừ cái đó ra thì cậu chẳng nhìn thấy được gì.
'Chả nhẽ cứ khóc mãi như này sao
.. hay là đi ngủ..'
Vì cậu đã tỉnh dậy nên tất nhiên, chỉ trong vài ba phút sau thì bác sĩ đã đến. Anh ta là Haru (một nhân vật hư cấu do tui nghĩ ra), bác sĩ phụ trách cậu
"Này nhóc, đã cảm thấy ổn hơn chưa? Có thể sau khi tỉnh dậy chưa thể cử động được ngay nhưng... tôi vẫn sẽ kê thuốc cho cậu uống trong vài tuần... ......."
Akaashi dường như chả nghe được chữ nào lọt vào tai, giọng nói của anh ta nhỏ dần, nhỏ dần đến mức nghẹn ngào. Cậu kệ cho Haru-san hay các y tác thì cẫu vẫn nằm im, mặc cho nước mắt chảy ra không ngừng
"À mà, hình như cậu không có người giám hộ nhỉ?-"
Mọi người bắt đầu sững sờ nhìn Akaashi, cậu đang khóc, đau cả bên trong lẫn bên ngoài. Cậu không khóc cho bản thân, cậu khóc cho Bokuto, tự hỏi liệu giấc mơ vừa rồi là gì
Cánh đồng nơi đó vẫn còn xanh như vậy, trái tim cậu đang lạc ở nơi nào mất rồi
"Chúng ta ra ngoài đi..."- một y tá nhỏ giọng nói với những người khác. Họ lác đác đi ra ngoài theo từng chuỗi như một chiếc vòng hột cườm, nhưng nó đã bị đứt
_____
"Ngày mai vẫn đến
Gió hát ngang trời
Còn người nhắm mắt
Không nói một lời
Rồi mùa hè đến
Ta gặp nhau..."
(Trích nhắm Nhắm mắt thấy mùa hè)
______
'Bokuto-san, em nhớ anh'
Akaashi nằm đó qua từng ngày, luôn luôn chờ đợi bóng hình tinh nghịch của một thanh niên
Nhưng quả tiếc cho cậu, nắng vẫn ươm vàng nhưng dường như chẳng có ai xuất hiện. Người đó xuất hiện thật hoành tráng, rồi cũng lụi tàn rời đi như một kẻ ôm pháo hoa
Hình dáng mọi người ra vào ngoài khung cửa sổ chỉ càng khiến Akaashi muốn kiễng chân đứng bật dậy, được đi lại tự do như trước đây. Bây giờ, đến cả làm những việc vặt đơn giản nhất cậu cũng không làm được, sự tự ti và ghen tị trong lòng Akaashi dâng trào lên như thể núi lửa. Nó đã đi quá giới hạn của cậu rồi...
***
Đã gần hơn 3 tháng trôi qua, trong suốt quãng thời gian này chỉ có lác đác người đến thăm cậu, gần đây nhất chính là Kuroo, nhưng cậu ta chỉ đi duy nhất một mình
"Akaashi!! Loha, tôi đến thăm cậu này, đã có tiến triển gì chưa? Bokuto đâu?"
Kuroo hí hửng bước vào, tay cậu xách một giỏ trái cây đặt lên bàn đầu giường của Akaashi
"Kuroo-san, cảm ơn..."
Giọng nói Akaashi yếu ớt, mặc dù đã qua gần 3 tháng điều trị và đã khỏe hơn rất nhiều, nhưng cậu vẫn mệt ớn. Như muốn chết vậy
"Tôi chỉ mới nghe tin cậu bị như vầy từ nửa tháng trước. Kenma thì không quan tâm mấy nhưng vẫn muốn hỏi thăm cậu, quan tâm nhưng không đáng kể lắm.."
'Kuroo-san nói nhiều thật đấy...'
"À mà em vẫn chưa gặp Bokuto à?"
Câu hỏi đột ngột của Kuroo làm Akaashi có chút bất ngờ. Quả thật từ lúc cậu bị tai nạn đến giờ, gần đây nhất là trong giấc mơ (cũng không hẳn), đó là lần cuối hai người gặp nhau
Nhưng làm sao lại có thể nói chuyện này cho Kuroo chứ? Cậu ta mà nghe được thì sẽ nói gì?
'Thôi, đừng nói là phương pháp khôn nhất'
"Không, từ đó đến giờ em không gặp Bokuto-san"
"Ầu, vậy à? Tại gần đây tôi cũng nghe đồn cậu ta có bạn gái, hahaa, cậu ta mà cũng có bạn gái.."
Lời nói của Kuroo như đấm vào tai Akaashi. Ánh mắt cậu thảng thốt nhìn trừng trừng về phía Kuroo, không khỏi bất ngờ
"Ờ.. cậu sao vậy?"
"À.. à không có gì đâu, chỉ hơi.. hơi bất ngờ chút thôi.."
Akaashi ngập ngừng trả lời, như thể có tảng đá chặn họng, cậu như cứng đơ trước lời nói nửa thật nửa vờ mà cậu vừa nghe này
"..."
"Em thích Bokuto sao?"
"Hả... sao anh.. lại hỏi như vậy..."
Bởi vì cậu quá dễ đoán
"Không... không không không.. ôi trời, em làm sao thích Bokuto-san được chứ... anh ấy đã có bạn gái rồi kia mà"
Akaashi phủ nhận, cậu gượng cười. Cho dù bây giờ cậu có không tàn tật như hiện tại đi chăng nữa thì cậu cũng sẽ phủ nhận điều đó. Phủ nhận tất cả mọi thứ về Bokuto
"Vậy ư?"
"Vâng"
Kuroo khẽ nhìn về phía bên ngoài, nhưng ngoài đó chẳng có ai. Cậu nhìn lại về phía Akaashi
"Cu cậu cứ nghỉ ngơi đi, khi rảnh tôi sẽ ghé qua"
Kuroo đứng dậy, đồng thời lấy chiếc áo khoác choàng lên người
"Nhớ ăn trái cây đấy"
"Vâng"
Akaashi nhìn đợi bóng dáng kia rời đi rồi lại nhìn về phía cửa sổ, cậu vẫn luôn ôm hi vọng cơ mà...
___
"Bokuto!"
Khi Kuroo ra ngoài, cậu khẽ ngoắc một thanh niên cao ráo, tóc hai màu, mặc áo đồng phục của trường Fukurodani đang đứng cách ở đó khá xa
"Haizz, Akaa-"
"Tôi nghe hết rồi"
Bokuto lững thững tiến tới, mặt cúi gầm xuống, bàn tay chai sần của cậu đóng chặt lại
"Này, cả hai đều như vậy à.. như vậy là không công bằng. Tôi sẽ cảm thấy khó xử nếu cứ là người liên lạc cho hai cậu đấy.."
Kuroo thở dài. Anh không tán thành về cái ý tưởng có bạn gái của Bokuto, mặc dù anh biết trước Akaashi sẽ phủ nhận điều đó
"Đi thôi"
Bokuto thững thờ xuống cầu thang, Kuroo chỉ biết nhìn bóng lưng kia dần mờ nhạt rồi mới kiễng chân. Anh chưa từng nghĩ sẽ có một ngày Bokuto như vậy
___
"Nhưng tôi yêu em, đó là thật"
___
Chao xìn các cậu, tớ là AD của chiếc fic này. Hi vọng các cậu có thể cho tớ một vài chiếc tương tác nhỏ như bình luận được khongg😗
Tớ vẫn sẽ kiên trì ra chap mới, mặc dù rất rất flop. Các cậu rủi lòng thì giúp tớ chia sẻ chiếc fic này nhía💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro