chương 2
"Ôi trời... mày nghĩ mày là ai chứ.. Akaashi.."
_____
Tuy đã đường ai người ấy về, nhưng sự ngượng ngùng ấy vẫn không thay đổi. Từng bước chân như nặng trịch, cậu cứ đi cứ nghĩ rồi lại nói vẩn vơ. Quay đi quẩn lại thì cậu đã về đến nhà
Ngôi nhà đen kịt, sự thiếu sót giữa nhiều thành viên trong nhà khiến nó giờ đây trông thật lạnh lẽo. Không ai cả, chỉ duy nhất một mình Akaashi ở nơi này
Cậu đóng cửa và tiến lên phòng, nằm ụych xuống giường và tự lẩm bẩm
"Mày là chúa ngốc, Akaashi Keiji"
Bỗng cậu bật dậy, làm những việc như hằng ngày, dọn dẹp, ăn cơm, học bài, ngủ... rồi lại dọn dẹp, ăn cơm, học bài, ngủ... lâu lâu cậu lại lôi bóng chuyền ra làm vài đường.
Nhưng riêng tối hôm nay, Akaashi lại viết nhật kí
***
20/10
"Bên kia ngọn đồi
Mặt trời ló rạng
Rồi lại chạng vạng
Ở phía biển Đông
Con cá lông ngông
Nhìn ai mải miết
Giọng ca tha thiết
Da diết thương chàng"
***
Akaashi nằm thụp mặt xuống bàn viết. Đâu ai ngờ cậu lại trông giống một sĩ tử văn vở chứ
Quyển nhật kí này đã muốn phủi bụi từ rất lâu, từ cái ngày cậu học năm nhất, cái năm lần đầu tiên mà cậu gặp anh...
Một lúc lâu, cậu thiếp đi trên chiếc bàn học, nơi cậu để quyển nhật kí chi chít thơ
' Akaashii, tỉnh dậy đi, tỉnh dậy đi!!'
Akaashi nhìn xung quanh, nhưng chẳng có ai, ngoại trừ bóng cây to lớn đang rì rào ở phía đằng xa
"Đây là đâu vậy?"
"Nơi mà ngươi xứng đáng thuộc về"
Cậu giật nảy mình và nhìn lại xung quanh, quả thật ở đây có người. Nhưng cậu chỉ nhìn lờ mờ được quả bóng đen đang bay lơ lửng trên cao, ngoài cái bóng ra thì chẳng còn ai
'Akaashi chạy đi!! CHẠY ĐI AKAASHII!!!'
"Đó là giọng của Bokuto- san...'
*PHẬP*
Akaashi giật mình tỉnh dậy, lạy Chúa thật ra đây chỉ là mơ. Nhưng dáng vẻ hiện tại của cậu trông chẳng ổn chút nào. Thân hình ban nãy ngồi thiếp đi trên chiếc bàn học giờ đang nằm sõng xoài trên mặt thềm lạnh tanh
"M- mình.."
Xung quanh bừa bộn như vừa có cuộc bạo loạn, Akaashi mệt mỏi ngồi dậy
Hôm qua còn khỏe như thế, nhưng hôm nay lại mệt mỏi đến như vậy
Mặc cho cơ thể phản đối, cậu vẫn cố chấp xách balo đi học
______
'Ôi trời, mệt thật...'
Akaashi lừ đừ bước chân ra khỏi nhà, đờ đẫn nhìn mọi thứ xung quanh đang quay cuồng. Bước chân cậu mềm nhũn, cảm tưởng như chỉ muốn nằm ạch xuống và lết đi
Cậu vẫn như thế, bỗng từ đằng xa xa, vẫn là bóng dáng đó đang xuất hiện. Nhưng lần này gương mặt người ấy trông hoảng hốt đến bất ngờ, không còn là gương mặt tươi tắn của hằng ngày
"AKAASHII, TRÁNH RAA!!!!"
"Bokuto-san đang nói cái gì vậy nhỉ... mình chả nghe đư-.."
*ĐOÀNG*
_____
Vẫn còn vô vàn thứ em muốn nói
Vẫn có vô vàn thứ em muốn làm
Vẫn có vô vàn thứ em tiến tới
Để em làm anh hạnh phúc tỏa nụ cười
_____
Chiếc xe tải từ đằng xa với vận tốc rất nhanh đâm thẳng vào phía bên tường, nơi Akaashi đang đứng
"AKAASHI!"
Tiếng nói hổn hển của Bokuto phút chốc kéo Akaashi lại thực tại phũ phàng
Chẳng nhẽ cậu cứ như vậy mà chết sao?
"Kh-khôn..g..-"
"Có ai không??!! Cấp cứu cấp cứu!!!"
Gương mặt hoảng hốt đến mức tái mét thật khiến Akaashi muốn phì cười
Bấy lâu nay, cậu luôn sống trong căn nhà với sự ám muội trĩu trên vai. Nhưng từ khi cuộc sống này có Bokuto xuất hiện, cậu cảm thấy vốn dĩ mình đã có giá trị trong chính cuộc đời này, cũng chính Bokuto là người giúp cậu nhận ra
Nhưng sự chia li này có thật sự quá đỗi nhanh hay không? Một người chỉ phút chốc vừa thổ lộ tình cảm vào ngày hôm qua, thế mà giờ đây một người lại chả biết tình trạng sống còn của mình như thế nào
Vì cậu không muốn phải để Bokuto một mình
Tiếng xe cứu thương và tiếng la hét nhộn nhịp, cùng cả ánh đèn xe cảnh sát trong đôi mắt dần nhòa đi thật hào nhoáng
"Điều chiếc xe qua chỗ khác, ưu tiên cứu người..! Này cậu kia, nhanh tay lên!!..."
"Bên trái một chút, đằng sau! Bên phải bên phải, qua đó một chút!! Rồi ok"
"Đừng chết, Akaashi..."
Cậu bỗng cố gắng trừng mắt khi nghe đến đó. Cậu không được chết, quả thật cuộc đời ngắn ngủi này thật sự vô nghĩa, nhưng cũng không thể phủ nhận cậu đã được đối xử tử tế bởi một người..
***
12/8
Ngưỡng mộ anh đến mức ngông cuồng
Thích anh đến mức bản thân điên dại
Vậy mà vẫn có lí do, để em chối bỏ mãi một người
***
Đến giờ cậu chả còn tí sức lực nào để chăn trối cả
Xung quanh rôm rả đến mức cậu không ý thức được bản thân mình đang ở đâu, thậm chí rôm rả đến mức hỗn loạn
"Quyển.. nhật k-kí.. trê..n phòng e-em.."
Cậu rên rỉ, như biết rằng chỉ có mỗi một người vẫn đang chăm chú ngước nhìn Akaashi trong đầy sự hi vọng
"Nhật kí?"- giọng nói của Bokuto dội lại
Akaashi biết dường như Bokuto có thể nghe được những gì cậu nói. Mặc cho gương mặt khóc lóc sưng vù của đằng ấy, cậu vẫn dồn chút sức lực cuối cùng của bản thân để thốt lên vài câu cuối cùng
Nhưng cứ như được "hồi quang phản chiếu"
"Em thích anh.."
Giọng nói không ngập ngừng, không bị ngắt bởi những hơi thở phập phồng, một câu nói chỉ vỏn vẹn ba từ
Nước mắt bỗng chốc túa ra, cậu chỉ hi vọng mình còn có thể sống, dù cho có bị bất cứ vấn đề gì về bản thân
Phía bên kia, Bokuto đang gào thét trong đau khổ, cậu ta muốn vươn tới để ôm Akaashi, để ôm cơ thể đang mệt nhọc hấp hối từng hơi thở khó khăn. Cả cuộc đời ngoài đánh vóng chuyền, Bokuto còn có cả Akaashi, nhưng sao anh lại đi sớm như vậy?
Bokuto bị ngăn lại và được trấn an ở một khu vực khác, tránh xa chỗ của Akaashi
Cuối cùng, cậu thiếp đi với suy nghĩ "giấc ngủ ngàn thu". Nhưng vì hi vọng sống còn của cậu, cơ thể còn ấm và tim còn đập, cậu nghe văng vẳng bên tai
"Cậu ấy vẫn còn cứu được!"
Chính câu nói đó đã tiếp thêm ý chí cho hi vọng sống còn của Akaashi
______
"Anh chờ em nhé"
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro