Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở đầu

"Tôi chỉ là một con người bình thường có một vài thứ mà các cậu nghĩ tôi sẽ tự hào về chúng thôi. Naggi Nuynge, một người Việt Nam đã bước qua tuổi 20. Tôi cũng không hiểu sao tôi lại ở đây nữa, có lẽ vũ trụ muốn trao cho tôi một cơ hội nữa chăng. Tôi mong món quà kì diệu này sẽ không phải là một giấc mộng của kẻ đã chết."

Đó là màn giới thiệu đầu tiên của Naggi Nuynge với các học sinh lớp 1-C. Một cô gái có nụ cười mỉm dịu dàng, khuôn mặt xinh xắn, vóc dáng nhỏ nhắn, trông có vẻ thời trang, và, cái gì nữa? Như thế là quá đủ cho một ấn tượng đầu tốt đẹp rồi. Ngoại trừ cách nói chuyện khá gớm ra thì mọi thứ trông hoàn hảo.

Lớp 1-C trở nên sôi nổi hẳn. Một cô gái xinh đẹp, dịu dàng luôn là tâm điểm của sự bàn tán.

Naggi nhẹ nhàng ngồi xuống, nụ cười vẫn treo trên môi. Nó đánh mắt sang trái, đối diện với một đôi mắt tím đang thầm kín đánh giá mình.

Ờm...

"Xin chào?"

Naggi lại nở nụ cười thân thiện. Nhưng con ngươi quá đỗi sâu thẳm tối tăm, như thể linh hồn trú ngụ trong cơ thể ấy đã lang thang ở đâu khác rồi.

Shinso gật đầu, rồi lười nhác quay mặt đi, Naggi cũng không để ý nữa.

"I dreamed you'd be beside me, that we will meet again

Your eyes glistened, your tears are falling"

Đó là câu hát mà Naggi mãi ngâm nga trong mỗi lần ra chơi khi nó ngồi thù lù một chỗ trong cái xó của mình và đan len. Nhìn thì có vẻ đáng yêu đấy, nhưng chẳng ai quan tâm. Dù giọng hát có ngọt ngào đến mấy, hay việc những nốt móc cứ rối tung cả lên, mọi người cũng phải giả vờ như nó chẳng tồn tại. Căn bản là không ai, KHÔNG MỘT AI nói chuyện được cùng. Cuộc trò chuyện của nó thi thoảng phải chêm thêm vài câu tiếng Anh, nghĩ mình thượng đẳng hay gì! Sở thích cũng chẳng giống ai, nghệ sĩ không biết, mĩ phẩm không dùng, đến cả điện thoại cũng là dùng loại nắp gập cổ lỗ sĩ (không phải Samsung Galazy Z Fold Z Flip). Đám con gái hay trêu nhau thế này, phải sống như thế mới đỗ vào được khoa Giáo dục Phổ thông của UA chứ. Còn đám con trai thì tiếc rẻ vì một nhan sắc như vậy lại rơi vào tay một con nhỏ nhà quê.

Tất nhiên Naggi chẳng quan tâm. Nó ở một mình vẫn tốt chán. Có thể tập trung vào đan len kiếm thêm chút thu nhập mùa Giáng sinh. Ừ thì còn khoảng 8 tháng cho tới lúc đó cơ, nhưng dành thời gian nâng cao tay nghề cũng không tồi.

Sực nhớ ra điều gì đó, Naggi tạm thời cất cuộn len vào cặp, hai tay vẫn cầm que móc, kéo ghế đứng dậy ra khỏi lớp. Một vài người đưa mắt liếc nhìn, sau đó lại vờ như chưa nhìn thấy gì, quay lại trò chuyện với bạn bè.

Naggi vừa đi vừa dò đường, lảng vảng mãi trong tòa học cho đến khi tìm thấy mục tiêu.

Lớp 1-A!

Ừ thì cũng phải ra nghía tí cho thỏa lòng tò mò rồi mới về chứ nhỉ.

"Bạn học này tìm ai nhỉ?"

Một bàn tay vỗ vai Naggi cái bộp khi nó đang lấp ló bám sau cánh cửa lớp 1-A. Con bé giật thót người, xoay người 180 độ, đối diện với một nam sinh đeo kính, trông, à không, chắc chắn là cực kì nghiêm túc. Con bé lập tức lúng túng.

"À, t- tớ sang giao lưu tí ấy mà. Ngưỡng mộ khoa Anh hùng đã lâu."

Nam sinh nâng một bên mày.

"Sao cậu không nói sớm? Vào đi!"

"Hì hì."

Tự nhiên bị mời gọi vào một môi trường toàn người lạ, Naggi có chút lo lắng. Con bé đảo mắt một vòng. Toàn những gương mặt thân quen trong bộ manga đã đọc. Nhưng vẫn là người lạ.

"Iida? Ai thế?"

"Người hâm mộ."

Ok, Naggi đã được thăng chức.

"Cậu có gì muốn biết về khoa Anh hùng không? Hay là siêu năng của tớ thì sao?"

"Cảm ơn sự hồ hởi của cậu, xin hãy để tớ đi."

Một vài người tò mò bắt đầu vây quanh Naggi.

"Trông cậu xinh ghê, cậu học lớp nào thế?"

"Cậu tên gì thế?"

"Cậu sang đây tìm ai vậy? Bạn trai à?"

Thôi...! Là tiếng lòng của Naggi, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra chuyên nghiệp trả lời tất cả các câu hỏi. Con bé suy tư một chút, vốn đã do dự không biết có nên hỏi không, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, xung quanh có nhiều người như vậy chắc sẽ không bị bóp cổ đâu nhỉ, bèn lấy hết can đảm hỏi.

"Về phần gặp ai thì... ở đây có Bakugou Katsuki không?"

"Ừ có chứ."

Nghe như đi chợ lựa rau vậy.

"Hảaaaaa?"

Một tiếng gầm hung dữ vang lên, kèm theo tiếng bàn ghế bị đẩy mạnh, xô lệch vào nhau.

"Con ranh này tìm tao làm gì?"

Naggi hơi ngước mặt lên. Chà, khủng long bạo chúa. Nhưng không thể phủ nhận Bakugou rất đẹp trai, lại còn có mùi thơm của xà phòng trộn với một ít caramel. Con bé lập tức lắp bắp.

"K- Không có gì, nghe danh cậu đã lâu, tớ muốn được diện kiến một lần..."

"Mày nói chuyện như con hề vậy."

À, xin lỗi vì đã làm trò hề.

"Mà Naggi nè, cậu đang cầm gì thế?"

Uraraka tò mò chỉ vào thứ nó đang nắm chặt trong tay như thể chỉ một giây phát nổ là nó sẽ cắm hai nhát vào hai con ngươi đang trợn trừng của Bakugou vậy.

"À, móc len."

Con bé thở phào nhẹ nhõm.

Chính xác là nó đang vui mừng vì cái gì vậy? Nhẹ nhõm vì hai cái móc len không phải hai con dao lưỡi dài à?

"Nè, đừng nói với tớ cậu thích Bakugou nhé?"

Mina tinh nghịch chọc chọc cùi trỏ vào mạng sườn nó.

"Thích á? Ừ thì cũng có-"

"Cái gì cơ???"

Mặt Bakugou lập tức đen sì.

"À thực ra là không-"

Mặt Bakugou còn nhăn hơn, như muốn đồ sát nó đến nơi. Naggi lập tức xua xua tay.

"Tớ hoàn toàn tôn trọng và ngưỡng mộ cậu!"

Bakugou cười khỉnh, có vẻ thỏa mãn với đáp án này, nhưng vì không muốn tỏ ra thân thiện với fan mới nên hậm hực bỏ về chỗ ngồi.

"Cậu ta lúc nào cũng thế đó, kệ đi."

"Làm fan của tớ đi, tớ sẽ chiều chuộng cậu."

"E hèm, tớ không phản bác việc cậu trở thành fan của tớ đâu."

Mấy đứa nhóc bắt đầu nhao nhao lên tranh giành người hâm mộ.

"Các cậu bị bệnh thích sự chú ý à?"

Naggi cười, như thể lần đầu tiên trong suốt thập kỉ, một người có thể nở nụ cười vừa hạnh phúc vừa đau khổ như thế, khiến tất cả mọi người xung quanh đều sững sờ.

"Tớ sẽ trở thành fan của tất cả các cậu nhé. Bởi vì tớ bình thường, các cậu phi thường mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro