
I || Ai là Naggi Nuynge
"Cậu có biết, thế nào là yêu không?"
Cô bạn tàng hình Hagakure Toru lải nhải bên tai tôi lần thứ mười trước khi bắt buộc tôi phải trả lời thật lòng nếu không miếng sandwich cà chua đớp vội giờ nghỉ trưa sẽ không còn ngon nữa.
"Biết chứ."
"Thật sao!? Naggi có người yêu rồi à!"
Ashido Mina lập tức kêu ré lên. Và vâng, tôi đã cay đắng sập bẫy. Thật ngượng ngùng làm sao.
Tôi đảo mắt một cái thể hiện sự bất bình, nhưng kể cả có nói ra thì cũng chẳng ai biết đâu nhỉ?
Ấy thế mà tôi cũng chẳng buồn kể. Thế giới nội tâm của tôi, để một mình tôi thấu hiểu là được rồi. Giang sơn ta do mình ta quản lí, đám người ngoài sao thấu hiểu được ta?
"Người yêu cũ thôi. Bị đá lâu rồi."
"Thật sao!? Tên nào dám ruồng rẫy Naggi xinh xắn của tớ!"
"Chuyện này chẳng liên quan gì đến nhan sắc cả-"
"Hay là cậu lựa đại một tên trong lớp tớ đi?"
"Các cậu làm tớ sợ yêu rồi đấy."
Tôi thở dài, tay giũ giũ cái khăn gói sandwich toàn vụn bánh.
"Cảm ơn các cậu, nhưng tớ không có ý định yêu đương bây giờ. Thôi, tớ về lớp đây."
Tôi lạnh lùng xoay người, oai phong lẫm liệt bước đi mà chẳng hề ngờ rằng chính cái mồm xinh này sẽ kéo đến một mớ rắc rối. Phỉ phui mồm tai họa.
Chuyện là như thế này.
Tôi đang hì hục đạp xe qua đê để về nhà cho kịp giờ đi làm thêm thì bất ngờ bánh xe vấp vào cục đá khiến tôi té ngã lộn cổ từ trên bờ đê xuống tận bãi cỏ sát bên sông. Cũng may chưa rơi xuống chứ không là chìm hẳn.
Tôi như bị tê liệt nằm im tại chỗ, đầu óc xoay mòng đang suy tính xem có nên nằm đây đến hết đêm không thì sực nhớ ra còn ca làm lúc bảy giờ tối, thế là lại gượng đau lồm cồm bò dậy.
Cùng lúc đó, một thanh niên trẻ đang đuổi bắt tội phạm từ phía bên kia cầu lao về phía tôi, hai đứa bốn mắt, à không sáu mắt nhìn nhau. Tôi bị trúng tà, ruột gan tự nhiên trở nên cồn cào bối rối lạ thường.
"Mau thả tao ra!! Tao không làm gì sai hết!!"
Tên tội phạm la hét vùng vẫy kịch liệt vẫn không thoát khỏi gọng kìm của gã thanh niên khỏe mạnh.
"Mày quấy rối phụ nữ mà bảo không làm gì à!? Vào tù chết mục đi thằng khốn!!"
Tôi ho một cái coi như kết thúc câu chuyện.
"Và đó là lí do giờ bọn tớ dính liền nhau như anh em sinh đôi."
"Eo chuyện thật như đùa."
"Có loại năng lực mạnh như vậy sao?"
"Do tên tội phạm xấu trai thôi, chứ mà đẹp trai thì lại chả thành idol nổi tiếng toàn cầu, nhờ?"
Midoriya Izuku giơ tay như học sinh ngoan, tôi vơ thước chỉ mặt cậu ta, cho phép học trò phát biểu.
"Tóm lại là, tên tội phạm có siêu năng hấp dẫn bất cứ ai nhìn vào mắt hắn phải không? Không giới hạn ở mỗi mình hắn, mà hắn có thể chỉ định cho người này thích người kia, hoặc khả năng thứ hai là do các điều kiện ngoại cảnh tác động nên siêu năng đã bị nhắm hụt, thay vì quyến rũ khiến cậu hoặc Kacchan thích hắn thì lại khiến cậu thích Kacchan..."
"Thế điều kiện hóa giải là gì? Chắc là phải có chứ nhỉ?"
"Là hôn môi đó."
Tôi giơ ngón út chạm nhẹ lên môi.
"Còn khuya tao mới hôn mày con ranh bốn mắt!!!"
À vâng, tôi biết là anh không dễ dàng, tôi cũng không dễ dàng, nhưng cứ dây dưa nhau như vậy khiến tôi mệt mỏi lắm biết không. Chẳng qua do tôi thích anh nên mới chịu được cái tính bốc đồng khốn kiếp-
Khoan đã, tôi đang nghĩ gì vậy nè! Tôi mà đi thích Katsuki á- A, lỡ gọi tên người ta mất rồi. Mà không, vấn đề là tôi không hề thích hắn! Tất cả là tại cái siêu năng lực chết bầm của thằng cha chết dẫm khiến tôi rơi vào tình cảnh chết tiệt này. Tim lúc nào cũng đập nhanh còn hơn chạy maraton, ruột gan cồn cào, đầu óc lơ mơ như trên mây, cả ngày chẳng tập trung vào việc gì được. Phải giải quyết dứt điểm ngay và luôn trước khi tôi bị tẩy não.
"Nè, Katsuki, hôn cái đi, hôn cái là xong..."
Tôi chu môi, kiễng chân lên chuẩn bị hành sự. Mình lớn rồi, cũng nên tập làm người lớn đi thôi, để chị dạy em cách hôn nhé?
Bốp.
Một tiếng động long trời lở đất vang lên, tôi theo đà ngã phịch ra sau, được Ashido và Uraraka kịp thời đỡ dậy. Tôi run rẩy ôm má, đau lòng ngước lên, đối diện với một khuôn mặt đỏ bừng, mồ hôi chảy xuống ướt đẫm thái dương đang nổi gân xanh.
"Tránh xa tao ra."
Ôi, giận dữ trông cũng đáng yêu thế cơ chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro